Chương 1: Tuyệt vọng và hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào senpai!

Ritsuka đứng sững người trong vài giây, chỉ cái từ ấy cũng đủ làm tim anh đau nhói hơn bất kỳ ngọn giáo nào. Những ngày anh phải trải qua trong cái địa ngục kĩ thuật số sâu dưới biển ấy đã để lại trong anh sự sợ hãi nhất định với cái từ ấy. Cứ như nó trực tiếp mở đường cho sự đau khổ quay lại để dày vò anh – và anh mới chỉ quay lại nhưng có lẽ anh đã để lại 1 phần của anh tại nơi ấy.

Dĩ nhiên không ai ở Chaldea biết. Có giải thích cũng vô ích bởi vì vụ tràn dầu ở SERAPH cũng như những bí mật đen tối của nơi đấy đã hoàn toàn biến mất trong dòng thời gian chính của anh. Họ nói là nơi đó đã bị tháo dỡ vào đầu 2019. Sẽ dễ hơn khi để lại những bí mật nàm lại dưới lòng đại dương hơn là lôi lại những thứ chưa từng xảy ra lên bề mặt.

"Chào Mash"

Anh quay gót lại, một tay đưa lên chà gáy còn tay kia giơ 2 ngón làm dấu chào. Anh cười, nhắm mắt để Mash không thể nhìn vào chúng. Bây giờ anh có thể cảm thấy đau đớn chỉ đơn giản bởi việc bị nhìn vào. Anh đã leo qua 7 địa ngục, đã trải qua những sự mất mát quá lớn, đã đối mạt với tử thần, đã chiến đấu với kẻ thù của nhân loại và những điều đó đã để lại trong anh những vết sẹo, về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng nỗi đau mới này lại hoàn toàn mới mẻ, nó âm ỉ bám dính lấy anh như một loại kí sinh mà anh không thể nào dứt được.

Thực ra thì cũng có lý.

Anh đã chết.

Không phải là bản thân anh của hiện tại, mà là 1 người khác. Đó là anh, nhưng cũng không phải là anh. Cùng chung 1 dòng thời gian, nhưng lại khác nhau. Về cơ bản thì là những hoàn cảnh khác nhau.

1 con thiên nga đẹp đẽ đã cứu anh.

1 con thiên nga tàn bạo cùng với đôi cánh đã vỡ tan, đám chìm trong vùng bùn lầy. Tàn bạo với những kẻ khác vì bản chất vốn có, để tạo khoảng cách với mọi thứ. Hơn nữa là sự tàn bạo với chính bản thân cô ấy hơn bất cứ thứ gì vì cô luôn tự trách bản thân mình về cái chết của "anh" lúc đó.

Cô ấy đã chết.

Cô ấy đã đi rồi. 1 con búp bê chan chứa tình cảm đã tự hủy hoại bản thân vì những luồng sóng kĩ thuật số ấy để cố gáng đạt được mục đích mà vốn dĩ không phải của cô. Cô đã nổi loạn, và sự nổi loạn ấy thật đẹp. Con búp bê ấy đã trở thành 1 cô gái, trong giây phút cuối cùng của cô khi cô đã thật sự là 1 con người, kể cả khi cô biến đổi đôi tay đã gãy và đôi chân bằng sứ thành thứ vũ khí chỉ để cứu 1 người, cô vẫn không hề bỏ chạy. Sự tồn tại của cô ấy như 1 mũi tên, đi 1 đường thẳng đến đich, và cô luôn tiến về phía trước.

Ritsuka nhắm mắt lại chặt hơn, cảm nhận thấy Mash đang tiến lại gần, bỗng nhiên anh cảm thấy 2 hàng nước mắt đang dồn lại sau đôi mi. Anh đưa tay lên miệng và giả ngáp. Rất dễ để đóng vai "Tên Master đuối lụi" lúc này mà thật ra hầu như lần nào cũng thành công.

"Ô, anh khỏe chứ Senpai?"

"À ừ, hơi mệt tí mà..."

"Vậy thì mình đi tập thể lực tí đi! Tụi em phải làm cho anh tỉnh táo bởi vì anh còn phải làm vài nghi thức triệu hồi nữa"

Mash nám mạnh lấy tay anh, rồi cùng lôi anh nhảy taị chỗ. Anh hơi nhoẻn miệng cười, nhày cùng với cô nhưng trái tim anh thì không vui được như vậy.

"Cái cô BB đó nói là hôm nay anh có công việc đặc biệt đó. Mà cổ là ai vậy anh? Tự nhiên em thấy hổm bữa cô ấy tự xuất hiện." Cái nhìn của Mash ngây thơ và tràn ngập niềm vui, đã từng là động lực của anh, mà lúc này đây chỉ làm anh thấy tệ hơn. Ritsuka quay đi, cơn đau trong tim anh lại tiếp tục dày vò anh khi mọi thứ anh nhìn bây giờ dường như đều khiến anh nhớ về nơi ấy, cô ấy...

"À như em nói", Mash để ý thấy hành động của senpai có gì đó khác lạ nhưng cô nghĩ có lẽ do anh cũng không biết nên cô tiếp tục. "Có 1 đốm dị điểm xảy ra và cô ấy bảo là cô ấy đến từ... mặt trăng? Nên em không hỏi nữa tại em khá chắc là cô ấy toàn nói xạo."

"Cũng như việc cô ả đó nói là mình có thể gạp em ấy lần nữa. Đó cũng là xạo phải không?" Ritsuka nghĩ thầm

"Rồi rồi, nếu may thì ta sẽ gạp lại nhau thôi." Vớ vẩn, mình đâu có ngu, Ritsuka tiếp tục với dòng suy nghĩ trong đầu. "Có thể mình hay cười đùa và nhiều khi phản ứng kì cục nhưng mình đâu có ngu. Mình làm mấy thứ này đủ lâu để hiểu là lõi linh hồn của Alter Egos không hề được đưa về Throne. Làm sao mà triệu hồi họ được? Phải có ai đó tự gán họ lên Throne và mình khá chắc là chỉ có mình nghĩ về em ấy như 1 vị anh hùng thì không đủ. Dù em ấy đã cứu tất cả chúng ta."

"Hmmm thôi vậy được rồi Senpai, em sẽ đi cho Fou ăn rồi tí nữa em sẽ cổ vũ cho senpai nhé!". Lời nói của Mash cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của anh

"Cảm ơn nhé Mash, tí nữa gặp"

Anh cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình khi nhận ra mình đang chạy như tên bắn đến vòng triệu hồi. Cảm xúc cũng như thái độ của anh lúc này làm anh cảm giác như mình đang phản bội lại Mash dù rõ ràng tình cảm của anh dành cô không phải theo cách ấy. Cô sẽ mãi là người bạn thân nhất và quý giá nhất của anh, người đã sát cánh cùng anh từ ngày đầu tiên cho đến tận hiện tại, nhưng 1 thứ gì đó mới đã nở rộ trong trái tim của anh khi còn ở SERAPH. Có lẽ là...tình yêu? Mọi chuyện thật sự vẫn còn quá phức tạp để 1 người chưa từng có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương như anh hiểu hết. Từ trước đến giờ anh chỉ chú trọng vào việc cứu thế giới hay những thứ tương tự thế. Thế nhưng ngay tại lúc này đây, mục tiêu của anh thật đơn giản: gặp lại cô ấy thêm 1 lần nữa. Kể cả khi cô không nhận ra anh, kể cả khi cô không nhớ về những gì 2 người đã trải qua. Chỉ cần được gặp lại cô ấy, thì có nghĩa là tia hy vọng cuối cùng của anh vào nhịp lạc dữ liệu khi anh được dịch chuyển về là hoàn toàn không phải tự huyễn hoặc, nghĩa là những con số lượng tử 0 và 1 trong vực thẳm ấy đã tượng trưng cho 1 cái gì đó dù cho sự tồn tại của nó đã bị xóa bỏ.

Đó chỉ là 1 hình ảnh rất hư ảo. 1 lời thì thầm như 1 ngọn giáo xuyên qua thời gian và không gian. 1 tia sáng chớp nhoáng, ấm áp và vài từ đơn giản.

"...Nhưng trái tim của chúng ta sẽ liên kết. Mãi mãi."

Ritsuka lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ đi những ý nghĩ không cần thiết, anh lấy cái gì đó từ trong túi ra khi chuẩn bị bước vào vòng triệu hồi. Khi muốn triệu hồi 1 Anh Linh cụ thể nào đó, thì tốt nhất là người triệu hồi có vật dụng gì đó liên quan đến sự tồn tại của Anh Linh đấy.

1 dải nơ màu xanh. Dạng vật chất từ phần trí nhớ mà anh đã nắm bắt được bằng đôi tay số hóa của anh trong những giây phút cuối cùng đó. Chính tay anh đã buộc chiếc nơ này lên tóc cô trong nhà thờ ấy và giờ đây đó là niềm hy vọng duy nhất của anh để gặp lại cô ấy, như 1 phép màu không tưởng.

Bàn tay nắm chặt lấy chiếc nơ, Ritsuka bắt đầu làm việc trong khi BB quan sát anh từ phòng điều khiển, cô ả nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười xuất hiện khi cô nói dối hay khi nói thật mà sự thật đấy làm ả hứng thú. Chả có gì làm cô yêu nhân loại hơn lúc này, đầy sự tuyệt vọng và cũng tràn trề hy vọng. Cô ả tự nhớ lại:
"Này cô đúng là đồ ngu phải không?"

"Tôi chỉ là 1 Alter Ego trong mắt anh ấy thôi."

"Là 1 phần của tôi mà tôi cũng phải thừa nhận cô ngu thật sự đấy."

Khi một AI càng gần gũi 1 con người thì cuối cùng AI đó sẽ là con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro