01-01: Tôi đã không thể nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lách tách, lách tách, tách.

Một ngọn lửa thiêu đốt đang nuốt dần lấy căn phòng. Một bầy rắn vảy gai rít từng hơi như gió luồn, siết mình giữ chặt từng người một của gia đình tội nghiệp. Hiên ngang giữa bầy rắn ấy, là một bóng đen mờ ảo trong ánh lửa.

-DỪNG LẠI!!!

Người mẹ kêu gào giữa những âm thanh hỗn độn. Người cha mất tỉnh táo, bất động. Đứa con gái nhỏ chín tuổi bị khóa chặt chỉ có thể nằm nhìn:

-TẠI SAO, tại sao lại thành ra thế này!

Chân không chạm nổi mặt đất, cô con gái lớn đang bị nắm cổ treo lơ lửng bởi một bàn tay cứng như đá của tên giết người. Dòng điện từ tay hắn truyền vào cổ xuống khắp người cô bé, đốt bỏng lỗ chỗ trên người cô. Cô đưa một ánh nhìn đầy khiếp sợ trộn lẫn căm phẫn nhìn đứa em gái ngu xuẩn.

-Mày, mày đẩy cả gia đình tao vào chỗ chết!

Reng!!!

Tiếng chuông điện thoại réo nghe nhức óc. Đây đã lần lặp lại thứ 2 sáng nay. 

Tay cô bất giác sờ lên cổ.

Đôi mắt thâm quầng của cô vẫn còn mở to vì sợ hãi. Những giọt mồ hôi chảy khỏi gương mặt nhợt nhạt thấm lên mái tóc xanh rừng xõa dài.

Cô trùm gối lên mặt, kéo mền phủ kín cả đầu, nằm co ro như con nhộng. Căn phòng lại im lặng.

Cô bỗng thò tay ra vồ lấy chiếc điện thoại rồi lại chui tọt vào. Tay cô di chuyển liên hồi, dáng vẻ vô cùng thành thạo. Những thư mục hình ảnh hiện lên trong đôi mắt ngọc lục của cô, những bức hình chụp cô với gia đình đã khuất.

Reng!

*Thông báo tự động từ phần mềm Freelance*

*Bạn đã trễ hạn hợp đồng, đã tự động bồi thường. Số tiền còn lại là-*

-Argh... Ba cái deadline chết dẫm!

Cô chán nản quăng vèo chiếc điện thoại ra khỏi con nhộng. Nó rơi lăn long lóc lên cái bàn bừa bộn bên cạnh, lại thêm một vài vết xước lên cái ốp lưng dày cộp. Trên bàn là một chiếc máy tính bảng vẫn còn đang sáng, nằm bấp bênh trên đống giấy nháp, xung quanh lăn lóc đầy những tờ bị xé tung và vò nát.

Cô thò đầu ra, trút lọ thuốc ra vài ba viên, nuốt vội với ly nước có sẵn trên bàn. Bên cạnh được đặt cẩn thận một mẩu giấy nhắn dành cho cô. Chữ viết được khắc bằng lửa, cuối có vẽ cẩn thận một bông hoa bách hợp.

"Một buổi sáng tốt lành nhé chị Hanako.

Em ra ngoài chơi tí, và sẽ về nhanh ngay thôi.

Lanna."

Những nét mệt mỏi trên gương mặt cô dần dịu đi. Cô từ từ chui khỏi mền, trượt xuống đất nằm bẹp dí một chỗ. Loay hoay mãi mới ngồi dậy được, rồi đứng lên được, rồi dọn dẹp vệ sinh một lúc lâu nữa mới bắt đầu đi thay được bộ đồ. Một chiếc sơ mi trắng với váy đen đúng theo tiêu chuẩn thông thường. Áo ghi lê dày, ống tay và quần tất để đề phòng xây xát, dù sao đường cũng dài và hiểm trở. Cuối cùng là đánh sơ lên một lớp trang điểm, che bớt đi những nét thâm quầng mệt mỏi của cô. Đeo lên chiếc headphones, không quên nhìn lại, Hanako đóng cửa rời khỏi căn phòng.

Ánh vàng buổi sớm phủ lên khắp các ngóc ngách, sưởi ấm bầu không khí trong lành vùng nông thôn. Đầu tiên sộc tới mũi cô là hương thơm béo ngậy của thịt trứng, xa xa thấp thó là những đầu bếp đang liên tay thôi lửa chiên xào. Quanh cô là những người công đang thổi gió phủi sạch bong những con đường, chốc chốc lại vui vẻ chào cô, hình như là do họ nhận ra cô là khách du lịch. Những kiện thức ăn chốc chốc bộng chạy vụt qua ngang cô, là những người vận chuyển hấp tấp đang dùng điện đẩy những thùng hàng. Tất cả những hình ảnh ấy, có vẻ chẳng có gì đọng lại được trong đầu cô quá một giây.

Sảnh ăn ngoài trời là một nơi đông đầy những nhóm bạn và gia đình, ai ai cũng ngồi rôm rả ăn uống chuyện trò. Cô vẫn chỉ chằm chặp nhìn xuống mặt đường mà bước đi, hoàn toàn không ngó ngàng gì xung quanh. Trả phòng, ăn sáng, đi mua đồ và tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam, đó là kế hoạch của cô ngày hôm nay. Cô kiếm một bàn trống, lấy cho mình một phần vừa đủ, không phải phần cô thích nhất, chỉ là tiện đường đi đến chỗ ngồi nhất.

Cô bắt đầu ngồi ăn, mắt vẫn còn chưa mở lên nổi.

Sau lưng cô, len lén bay tới một cô bé với mái tóc cài bông hoa bách hợp. Bé đeo lên chiếc mặt nạ ma nửa mặt yêu thích thường dùng, gương mặt đã chuẩn bị sẵn một nụ cười khoái chí. 

-ÒA!!

-ÓAAAAA!!! Hanako hoảng hồn ré lên, đánh rơi cả mẩu bánh mì.

Mọi người xung quanh liền quay lại nhìn.

-Không, không có gì đâu.

Hanako lớ ngớ nhìn quanh, nở gượng nụ cười rồi quay sang cô em gái với vẻ trách móc giận dỗi, nhưng lại không mấy gì giống như đang giận thật:

-Em biết chị luôn phát khiếp trước mấy thứ đáng sợ như thế mà. Và đây còn là nơi đông người nữa đấy.

Đáp lại lời than phiền là tiếng cười khúc khích đầy thích thú của cô em tinh nghịch. Em có một thân hình nhỏ nhắn của một bé gái tầm 10 tuổi, một mái tóc tơ mượt vàng óng được điểm lên một bông hoa đỏ tím nhẹ ở trên. Bộ đầm tím rượu em mặc đang bồng bềnh trên không, cũng giống như cách em đang trôi lơ lửng. Những tia sáng có thể xuyên qua em một phần, em chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Cô bé, Lanna, là một hồn ma. Cười một lúc xong, em mới bắt đầu trả lời chị mình, giọng điệu hết sức châm chọc:

-Tại chị cứ làm cái bộ mặt chán nản đấy đó chứ, mà chị phải xem phản ứng của chị lúc nãy cơ, giải trí ghê luôn.

-Mà, mà, chị Hanako, Nyan Nya vừa mới ra video mới trên Kakkat rồi đó, chị xem chưa, vừa hay vừa hài dữ luôn.

-Chị rồi, đúng hay thật _cô nhẹ nhàng_ A mà em lại xem chùa máy người ta à, sáng sớm nay chị xem lúc giải lao em vẫn còn đang ngủ mà.

-Hihi, yup, ngoài chị ra có còn mấy ai nhìn thấy được em đâu, là hồn ma mà, em phải tận dụng chứ. _Lanna cười đầy hãnh diện.

Katkat là trang mạng chuyên về chia sẻ video. Đây cũng là trang mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, luôn là chủ đề bất tận với cơ số người. Hai chị em ngồi khúc khích với nhau đầy vui vẻ. Hanako chốc chốc lại bật cười thành tiếng, gương mặt hồng hào rạng rỡ. 

Cô gái tóc hoe chung bàn nhìn Hanako bằng ánh mắt khó hiểu và có phần lo lắng. 

-À nè, cô có... ổn hông? Cô ngồi nói chuyện một mình nãy giờ luôn ớ.

-À... Tôi đang... nghe điện ấy mà, nhờ đôi headphones này này. _Hanako lại ấp úng.

-Ồ ra dị. Tôi xen ngang rồi. Mà tôi ngồi đây ăn hông phiền hai người, à phiền cô chớ?

-Tôi không để ý đâu, nếu cô chỉ ngồi ăn thôi.

Không khí chỗ bàn ăn này lại yên ắng trở lại. Như nếu không có người bắt chuyện thì có lẽ Hanako cũng chẳng buồn nói. Trái với cô, cả Lanna và cô gái chung bàn đều đang đắn đo lựa lúc lựa lời, dù cho cô kia trông rất vụng khoản này.

-Cơ mà chị, mấy video gần đây của những Kakkater khác chưa, như là của Wappaidap, Thimmas hay Kuggies ấy, cũng hay như của Nyan Nya đấy.

-Hửm chưa, cơ mà Wappaidap với Kuggies thì làm hay thật, còn Thimmas thì,... nah.

-À À, tôi thấy Thimmas cũng hay mà, nhất là mấy đoạn deep deep í.

Cô gái chung bàn xen vào, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Hanako giấu đi vẻ khó chịu, cố trả lời cho có tí lịch sự.

-Thì, tôi lại thấy mấy đoạn đó khá là gượng. Và, nếu cô không phiền, đừng xen ngan...

-Ể dị à, mấy đoạn đó có gì gượng ta, hay mà. À mà quên, tôi là Merhyn E. Dreaxx. Rất vui được gặp.

Dreaxx tươi cười đưa tay ra chào hỏi.

Hanako đẩy cái bắt tay về, cau mày tiếp lời:

-Tôi là Hanako Yoshida. Và đừng có bắt chuyện lúc tôi đang nói điện thoại, có phiền đấy.

-À à thật ra em không phiền đâu, chị cứ nói chuyện với chị ấy đi. Mà em cũng đi lấy vài thứ, chị đừng đi đâu nha, khéo lát nữa em quay lại lại lạc mất.

Nói hồi Lanna nhanh nhảu bay lướt đi mất, để lại Hanako với cô gái tóc hoe. Hanako lại tiếp tục ngồi ăn, im lặng.

-Cổ đang không nghe điện nữa thì phải... Ờ... Vừa nãy tôi có hơi hào hứng quá, tôi hông có cố ý xen vào đâu, xin lỗi.

-Tôi không để ý đâu.

Không khí lại im lặng. Dreaxx lại ngồi chờ lúc để mở lời.

-À mà Hanako, cô trông giống người ở thủ đô hơn là ở đây đúng hông, hông có vuốt, cũng hông có sừng luôn. Sao cô lại cất công đến tận đây dị?

-Ửm, ừ đúng tôi từ thủ đô.

Cô lại ngồi ăn.

-Tại sao cô lại cất công đến đây dị? _Dreaxx vẫn nhẫn nại.

Nhưng giờ có vẻ cô đã lờ mờ nhận ra được, rằng Dreaxx sẽ không để yên cho cô ăn cho đến khi cô thỏa mãn được nỗi tò mò cho cô ấy.

-Hờ... Tôi đang trên đường đi tìm Grand Spirit, và tôi cũng đang tìm một người. Và mà gọi tôi là Yoshida. Thế nha.

Cô vừa nhai vừa nói, mắt tập trung vào dĩa bánh mì.

-Ồ, Grand Spirit sao, tôi nghe nói người ta đã tìm nó miết cả hàng thế kỉ rồi.

À còn người cô đang tìm trông thế nào vậy, biết đâu tôi có thể giúp được.

Hanako lập tức ngẩng mặt lên, toàn bộ ánh nhìn của cô chĩa thẳng gương mặt Dreaxx, ngoắt 180 độ so với vẻ thiếu quan tâm vừa nãy. Cô gõ đầu cố lục lọi trí nhớ, chồm một tí lên phía trước, kể dồn dập:

-Hắn có tóc đen, là người châu Á nhưng da khá trắng, mắt sắc lẹm có đeo kính, ờ, à,... dáng cao, vừa vặn, dùng, ờ, lửa và điện, rất khỏe, có thể tạo và điều khiển rắn, à là rắn vảy gai nhé. Cô đã từng gặp hay nghe qua ai như thế chưa, hay có biết ai đã từng nghe qua người như thế?

Dreaxx đơ người ra, không ngờ được rằng phản ứng sẽ lại dữ dội thế này.

-Ờ... người này có vẻ quan trọng quá dị... Hừm... Nghe lạ dị ta...

-Cô có biết không? _Hanako như nín thở.

-Hông, tôi chưa từng nghe qua một tí gì luôn.

Cô thở dài nhẹ rồi ngả người trở lại về ghế, cố không để lộ ra vẻ ỉu xìu. Vẻ chán chường thiếu tập trung của cô lại hiện trở lại.

-Ừm... Tôi hiểu rồi. Phù, dù sao cũng cám ơn. Mà, giờ tôi phải đi rồi.

Hanako kéo ống tay xem đồng hồ, còn không thèm nhìn Dreaxx mà chỉ vẫy tay qua loa rồi đứng dậy.

-Ồ tiếc nhỉ. Mà giờ cô phải đi đâu nữa dị?

-Tôi định đến khu chợ của thị trấn này. Có việc gì?

-Ồ tôi cũng đang định đến đó nè, chờ tí ăn xong tôi đi chung với cô luôn cho vui nha.

-Cám ơn, nhưng không, tôi tự đi một mình được.

Hanako xếp ghế lại rồi bắt đầu quay người bước đi. Cô có vẻ mặc kệ Dreaxx muốn nói gì, chỉ chăm chăm đường mình.

-Cái khu đó ngoằn nghèo rối rắm như mê cung luôn á~ Có chắc tự được hông đó?

Cô vẫy tay, lẫn vào dòng người tấp nập rồi biến mất.

Khu chợ là nơi nhộn nhịp đông đúc nhất của thị trấn Peaceli yên bình này. Dù thế, người dân và khách du lịch lâu năm nơi đây có vẻ vẫn rất thoải mái khi băng qua nơi này. Còn Hanako thì toát mồ hôi hột, mãi mới luồn lách qua được dòng người tấp nập. Cô vừa thở vừa dáo dác nhìn quanh, tay giữ chặt chiếc điện thoại, thứ mà cũng là tấm bản đồ.

"Ôi thôi rồi, mình đang ở đâu thế này... "

-Hê~ Gì mà "Tôi tự đi một mình được" chứ. _Lanna lại từ sau hiện ra.

-Hừ... em thích chọc ghẹo chị quá nhỉ... mà thôi giờ kiếm giúp chị chỗ bán Croluyn đi. _cô thở dài thườn thượt.

"Hình như có gì đó sai sai..."

-Ủa!? Mà lúc nãy em đâu có ở sảnh ăn đâu, lúc chị nói câu đó ấy.

-A thế à, _em đảo mắt nhìn ngang_ haha, chắc em nhớ nhầm rồi. À còn chỗ bán Croluyn thì em tìm thấy rồi, và cả những hóa chất khác mà chị đang cần nữa. Đường còn dài và nhiều chỗ phải dừng lắm, giờ chị ngồi nghỉ tí đi.

-Thôi, giờ đi nhanh nhanh để chị còn sớm biến khỏi cái chỗ này.

-Hê~ có chắc không đấy, vừa nãy chị còn tìm không ra nổi đường đi nữa cơ mà. _Em lại châm chọc.

-Thì giờ có em ở đây rồi đấy, thôi đi nhanh thôi.

Cô lau mồ hôi, nhìn em nhoẻn miệng cười thoáng tinh nghịch.

Khác với các kiểu hình chợ ngồi xổm vừa mới thịnh hành gần đây, các cửa hàng nơi đây rất to và đồ sộ, chỉ tiếc là không được tập trung theo quy luật nào hết. Hàng hóa chất thì nằm cạnh quán sách, quán tôm cá lại cạnh hàng âm nhạc. Từ cây cảnh, đồ điện điện tử, đồ gỗ cho đến vải vóc quần áo,... mọi loại cần thiết đều có ở đây. Có khi họ cố tình quy hoạch như vậy, chắc là để tiện cho người mua đỡ phải đi xa chăng.

Đi được một đoạn đường lại có người hỏi thăm Hanako, rất sẵn lòng giúp đỡ, dù cho họ có vẻ cũng đang bận bịu với việc riêng. Hanako còn chẳng thèm nhìn, lúc nhận ra thì chỉ cám ơn gọi là chút lịch sự, rồi lại cắm đầu đi. Dọc đường, lâu lâu lại có dựng những thùng dầu, thùng hóa chất to bự, vỏ dày cộp dựng sừng sững. Có vẻ ngành hóa chất ở đây khá phát triển.

Hai chị em đã đi và mua được nhiều. Lanna thì trông vẫn rất vui vẻ, còn chị em thì cứ dậm chân thình thịch thình thịch, cố gắng vừa đi vừa len lỏi chen chúc cho thật nhanh. Cô có vẻ đang mất dần kiên nhẫn với cái nơi ồn ào náo loạn này rồi.

Bỗng tà ghi lê cô giật nhẹ một cái, là một cậu bé.

-Chị ơi, con mèo của em nó mắc kẹt trên cây đằng kia rồi, chị lấy nó xuống giúp em với.

"Haizz...!" Cô thở dài, cứ như để giải bớt nỗi bực bội ở trong.

-Em nhờ người khác đi.

-Mọi người ở đây chỉ biết dùng lửa với điện với gió thôi, nguy hiểm lắm, con mèo của em thì bám cứng ngắc không chịu xuống nữa._Cậu nói với đôi mắt nài nỉ long lanh.

-Thế thì kiếm khách du lịch khác đ...

"À phải rồi có ai đi du lịch lại đi mua hóa chất bao giờ..."

-Haiz... Rồi, để chị.

Chú mèo đen dựng lông thẳng đứng, "Prrr" tỏ vẻ bất hợp tác. Cô niệm chú, đập rầm tay vào thân cây, từ cạnh chú mèo bỗng ra mấy ngọn cây sắc lẹm. Chú ré lên định chạy mất, trong thoáng chốc đã nằm gọn trong vòm cây. Cô phẩy tay ném xuống, cành cây cũng thả ra rồi từ từ tan biến mất.

-Cám ơn chị! _cậu bé ôm con mèo ríu rít cám ơn.

-Liệu mà giữ nó cho chặt vào, lần sau tự đi mà trèo lên lấy nó xuống. _Cô quay đi.

-Chị đã giúp thì thôi chứ, _cô bạn cậu bé lên tiếng_ làm mà cứ mặt nặng mặt nhẹ thì thà khỏi cho rồi.

-Làm như chị quan tâm lắm ấy, đây là việc phải làm thôi. Rồi, giờ thì tránh đường.

Hanako quay lưng bỏ đi. Lanna im lặng bay trước, lâu lâu lại liếc nhìn Hanako.

Em chợt quay lại nhìn thẳng vào cô, giọng có vẻ hơi khác:

-Thật ra, con mèo đó, là do em ám nó đó.

-Thật đấy à?! _cô tròn mắt_ Lúc nãy ở sảnh ăn thì hù chị hét toáng lên, rồi giờ lại trèo con mèo lên cây để người ta tóm nó xuống. Em đang cố làm cái gì vậy?

-Thật ra là để chị tóm nó xuống, mấy đứa nhóc kia mà không nhờ thì em cũng nhắc chị thôi. À thật ra em không cố ý cho nó trèo tận lên cây. _Lanna xoa gáy cười_ Cơ mà nó có chịu để yên đâu, con mèo đó nặng vía hơn em tưởn-

-À đúng rồi! Ở sảnh ăn! Đừng nói là lúc nãy ở đó, cũng là em mồi cho cô gái kia xen vào bắt chuyện với chị nữa đấy.

-Hi hi, yup. Chị đúng luôn rồi, dù có phần là may mắn. Dù sao thì những Kakkater đó cũng được nhiều người biết đến lắm mà.

-Trời ạ, thật luôn đấy Lanna, em đang cố làm cái gì vậy?

-Hì, em chỉ muốn chị được chú ý đến thôi.

-Em thật chẳng bao giờ nghiêm túc được nhỉ...

-Thì em nói mà, em chỉ muốn chị được chú ý đến thôi. _Lanna mỉm cười.

Em im lặng, cô cũng im lặng nhìn em theo. Với người khác thì không, nhưng với Lanna thì cô có thể thấy rõ, rằng em đang không còn đùa giỡn nữa.

-Em, làm thế để làm gì?

Em ngước mặt lên trời, không dám nhìn thẳng cô nữa. Nét mặt em từ trở nên giống hệt cô lúc đang đi một mình ở sảnh ăn. Buồn bã, mơ màng và nuối tiếc.

-Chà,... cũng đã được 5 năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối chị còn chịu bước ra ngoài và kết bạn. À không, đúng hơn là, chị đã vừa mới bắt đầu chuyến hành trình này gần đây, nhưng cũng 5 năm kể từ khi đó. 

Em nhăn mặt lại, giọng ngập ngừng:

-Vụ việc ngày hôm đó, đúng là kinh hoàng.

Hanako dừng chân, bất giác đặt tay sờ lên cổ. Nét mặt cô vẫn không nói lên gì ngoài sự chán chường thờ ơ xung quanh, nhưng em biết rõ, cả người cô như đang dần sôi lên trong đó.

-Em nhắc lại chuyện đó à... Nhưng vậy thì sao?

Lanna vòng tay ra sau lưng, mắt lại quay lại nhìn Hanako:

-Ừm, sau đó quả là một quãng thời gian khó khăn, chị đã dần trở nên mệt mỏi chán chường, rồi gắt gỏng khó chịu, xa lánh tất thảy mọi người. À chị còn phải chuyển nhà nữa chứ, môi trường mới, con người mới, mọi việc chỉ càng tồi tệ thêm.

-Thế...? Em quậy tung lên chỉ là để cho người khác quan tâm và tới làm bạn với chị à?

Em khẽ dừng lại nhìn chị, rồi liền ghé sát mặt tới trước cô, nói một hơi thật cứng rắn mà cũng không thiếu ân cần,:

-Không, Hanako, mà là để cho chị quan tâm và tới làm bạn với người khác.

Em cứ như nhẹ tênh đi sau khi nói được câu đó vậy.

-Chả ai quan tâm đâu! Họ có hiểu được gì về chị chứ, họ đã trải qua lúc đó đâu.

-Nhưng Hanako, chị có hiểu được họ mà, chị đã trải qua điều tội tệ nhất còn gì.

-Đủ rồi Lanna! Chị nói rồi, chị chẳng muốn thân với ai cả, và cũng chẳng ai muốn thân với chị. Ai lại muốn đi nghe người khác suốt ngày kể lể sự đời chứ. Ai rồi cũng chán ngán cái thái độ của chị thôi, họ đã luôn như thế mà!

Em cứ khựng lại mỗi khi cô buông lời. Mỗi lần cứ như có gì đâm sâu vào ngực em vậy. Em thở nhẹ một hơi, mỉm cười thật hiền rồi khẽ đặt tay lên ngực mình.

-Nhưng này Hanako, chẳng phải em đã luôn ở đây sao.

Hanako im bặt, không nói thêm nổi tí lí lẽ gì. Cô quay mặt né em, chằm chặp xuống nền gạch lát rồi lại tiếp tục bước đi. Em cô cũng nhẹ nhàng bay theo sau, cứ cụng cựa bồn chồn không yên nổi như đang trông chờ một điều gì đó rất lâu rồi vậy. 

-Tại sao... em lại muốn như vậy? Muốn chị vì người khác?

-Không, không hề Hanako, em chỉ muốn chị được thanh thản thôi. Có nhiều bạn bè, hòa nhập vào lại cộng đồng,... có lẽ chị cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn phần nào.

-Chị không thể nói là chị đồng ý, nhưng... Đúng là, em, vẫn luôn quan tâm tới chị nhỉ. _Cô nhẹ nhàng.

-Yup. Hì hì. _Má em ửng hồng_

Cô nhìn xa xăm, vẫn cúi xuống đường, nét mặt thoáng qua sự ái ngại, về cái ngày mà em cô đã nói tới.

-Thật sự, là sẽ còn có ai như em sao, Lanna?

Em lướt người tới trước, nhìn thẳng vào mắt lúc cô không đề phòng:

-Có chứ, là chị nè. Nhưng không phải bây giờ, mà là một lúc nào đó cơ. Em chắc chắn.

Hanako bất ngờ ngửa người lùi lại, nét mặt cô giờ lộ ra, lẫn lộn đủ những cảm xúc. Cười có, mếu máo có, nuối tiếc có, lo ngại có.

-Ưm... Là chị sẽ lắng nghe một ai đó sao. Chị chẳng thể nào tưởng tượng được... Chị, không thích người lạ, không một chút nào. Chị thật sự, không hề có tí quan tâm gì tới họ... Đúng là, chị có lấy con mèo cho cậu bé hay những việc như thế, nhưng thật sự, chị không muốn làm tí nào. Em có biết lí do của chị, em hiểu mà, đúng không?

-Phải, em có hiểu chứ, còn rất rõ nữa cơ. _Em khép mi cười nhẹ.

Cô bước tới trước tránh ánh mắt của em. Cô ngước mặt lên thở dài, nghiêng người nhìn lại.

-Dù chị như vậy, em vẫn muốn giúp chị sao?

Lanna thở dài một hơi, biết rằng hôm nay lại không được rồi. Em vẫn ngước mặt lên, tít mắt cười:

-Có chứ, và em sẽ luôn như vậy.

Hai chị em bước ra khỏi cửa hàng. Vật dụng lương thực đã chuẩn bị xong, sẵn sàng cho chặng đường kế tiếp của họ. Mặt trời đã lên cao, khu chợ cũng tấp nập hơn bao giờ hết. Người người buôn bán vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu và trang thiết bị. Giữa dòng người, thấp thoáng bóng dáng một cô gái đang bước đi. Cô hơi cao, tạ người khá to và có phần mũm mĩm. Đôi gò bồng căng tròn của cô được giữ chắc trong chiếc áo thể thao bó chặt, trông vẫn rất khỏe mạnh và đầy năng động. Sau lưng là một chiếc ba lô vàng, dưới eo là một chiếc áo cam sáng với nhiều họa tiết bắt mắt đang được cài, trông khá luộm thuộm. Nhưng nổi bật nhất, trên đầu cô gái có một cặp sừng nhọn hoắt chĩa ra trước. Hanako được Lanna chỉ, nheo mắt nhìn từ xa, cố gắng nhớ ra dáng người đó.

Cô gái nhận ra ngay, mừng rỡ vẫy tay chào.

-A! Là Hanako kìa! Tôi Merhyn đây.

-"À... Là cô gái nhiều chuyện ở sảnh ăn vừa nãy. Đúng là cô ta có nói là sẽ tới đây thật." _Hanako lầm bầm.

Lanna nhìn Hanako, khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía Dreaxx. Hanako thở dài, vẫy tay ra hiệu.

-Chào. Melyn... I. Drago, đúng không nhỉ?

Hanako vừa chào vừa vắt óc cố nghĩ ra chủ đề để nói chuyện.

-Là Merhyn E. Dreaxx chớ, _Cô gái vui vẻ chạy tới_ À quên mất, tôi cũng phải gọi cô là Yoshida đúng hông.

-À, ờ. Mà nhân tiện, về Kakkater Thimmas ấy, tôi thấy thật ra cũng đượ-

BỐP!

Một anh thanh niên chạy nhanh va vào cổ, làm đổ hết đồ đạc của cả hai. Hanako quay xuống nhanh tay nhặt đồ của mình bỏ lại vào túi. Anh thanh niên vừa giúp cô vừa vội vàng nhặt lại đồ của mình. Tay nhặt miệng hỏi thăm đầu cúi xin lỗi, trông rất cuống quít và rối rắm, khó theo kịp được là anh ta chính xác đang làm gì. Hanako cũng chỉ ậm ừ rồi kiểm lại đồ đạc của mình.

-Xin lỗi cô. Một ngày tốt lành nhé. _Anh đứng dậy, lại vội vàng chạy đi_

Dreaxx đã quan sát hết sự việc, từ từ chạy chậm lại. Cô chợt vung chân một vòng quét mạnh, ngáng anh thanh niên mất đà té sấp mặt. Cô nhanh chóng xoay người, tóm lấy tay anh rồi theo đà đè khóa chặt xuống. Cô đạp chân lên tay còn lại, đè chân và cả người lên lưng dưới, dí tay sát gáy. Tay phải cô hóa cứng như thép ghìm chặt anh lại, bàn tay trái cô sáng ra tia điện trực chờ tấn công.

-A đau quá! Cô đang làm cái gì vậy?! Tôi đang vội lắm!

-Hông được cử động. Tôi thấy anh đã trộm cái gì rồi.

Từ trong túi người thanh niên rơi ra cái ví tiền, là của Hanako. Cô ngạc nhiên kiểm tra lại túi, chiếc ví được để dưới đống lộn xộn chỉ có thể thấy thấp thoáng rất khó phân biệt. Cô cầm lên. Nó là đồ đánh tráo.

"Chuyện gì vậy?" _Đám đông bắt đầu xúm lại xì xầm_

"Thanh niên kia vừa mới trộm cái ví. May mà có cô bé bắt lại."

"Tệ thật, người ngợm trông khỏe mạnh thế mà đi làm mấy việc này."

-Có ai có thứ gì để trói tên này lại hông? _Dreaxx gọi lớn, ngó nghiêng xung quanh.

Người thanh niên lợi dụng sơ hở, bật lửa từ tay đẩy bay chân Dreaxx ra. Cô mất thăng bằng, tay vội gồng điện xẹt liên hồi, sáng rực rè lên như máy nổ, chỉ trực chộp thẳng vào gáy hắn. Hắn vùng người lên đập thẳng bàn tay đang cháy lửa về hướng dòng điện. Lửa chập điện nổ tung, đẩy bật cả hai, tạo thành một làn sóng lửa điện chạy dọc mặt đất tỏa ra khắp các phía xung quanh. Hanako nhanh chóng nhảy lùi lại, đập tay xuống đất dựng lên một bức vòm cây. Luồng sóng chạy dọc vào các thiết bị điện tử và thùng dầu hóa chất dễ cháy, kích nổ tức khắc.

ẦMMM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro