01-02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ như sấm vang trời. Những mảnh vỡ bay như oanh tạc đập nát mọi thứ gần đó. Gió rít bứng gốc nguyên cả một bức tường cây khỏi mặt đất, hất Hanako bay đập vỡ choang cửa kính. Cô ngã rầm lưng xuống đất, tay ôm che đầu khỏi những mảnh sắc đang rơi loảng xoảng. Những tiếng còi xe đục ngầu bắt đầu vang lên chồng chéo bên tai cô.

"Urgh... Đau quá..."

Cô chập chờn tỉnh dậy, đầu nhức ong lên từng hồi. Cảnh vật cứ lập lòe chớp sáng, mờ ảo gãy nét như nhìn qua đáy chai. Cô chống tay lồm cồm bò dậy, rút mảnh kính vỡ đang cắm ở bắp tay ra, chụp vội tấm băng gạc vào. Tấm băng liền nở thành thảm cỏ nhỏ bọc lại vết thương. Những giọt máu trên trán cô lấm tấm rỉ ra, len theo đường tóc chảy xuống cằm.

Cảnh vật đang dần lấy nét trở lại. Đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn, một đống đổ nát lẫn trong biển lửa. Vụ nổ và sóng lửa điện đã liên tiếp kích nổ những hoá chất và thiết bị dễ cháy khác, tạo thành một chuỗi phản ứng dây chuyền. Âm thanh hỗn loạn, khói bụi bay như gió bão, người thì máu me be bét vì chấn thương từ vụ nổ, người thì tán loạn chạy đủ tứ phía. Bao trùm lên tất cả là một sức nóng khủng khiếp từ những cột lửa bao lấy những căn nhà.

Hanako bất giác sờ tay lên cổ. Cô ngồi sụp cả người lên đầu gối, thở hồng hộc từng hơi lớn; tim như trống đánh liên hồi. Tâm trí cô tối sầm đi như mực, căn phòng ngột ngạt ngày đó bỗng xé đất mọc lên chụp lấy cô. Những tiếng đổ nát méo mó trở thành những tiếng la hét cầu cứu. Trước mặt cô, hiện lên là họ, đang rướn tay ra cố với tới cô. Hai hốc mắt và khóe miệng, vẫn còn đang ứa đỏ.

-AAA!!!

Cô hét ầm lên, ngã ngửa về sau, mặt cắt không còn một giọt máu.

-Hanako, chị thế nào rồi!? _Lanna dáo dác nhìn, lo lắng lớn tiếng gọi.

-Lanna?... Chuyện gì...

Hanako lấm tấm mồ hôi run lên bần bật, sững sờ nghiêng người nhìn em, ánh mắt kinh hãi đầy ám ảnh. Cô ôm đầu lắc mạnh liên hồi, nghiến chặt răng đẩy đi những tiếng gió rít như đang siết chặt cô. Lanna lao tới giữ lấy chị mình, lay mạnh cố trấn an:

-Hanako! Hanako! Bình tĩnh nào. Em ở đây này. Em luôn ở đây này. Đó không phải là thật đâu.

Tay em xuyên qua người cô. Em biến sắc, gào càng to. Cô giật mình, run rẩy quờ quạng tay cố bám lấy.

-A... A!!

-Ổn rồi, ổn rồi, không sao đâu. _em cố gọi lớn_ Lần này chị không sao đâu. Lần này chị đã chuẩn bị hết cả rồi. Nghe em này Hanako!

-Ha... đây là...

Cô thở dần nhịp nhàng trở lại, quỳ gối ngồi rũ rượi, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Mắt cô đã dần sáng lên trở lại. Cô nhìn em qua những kẽ tóc bê bết xõa xuống, nói vẫn chưa ra hơi:

-Nó là thật, nó là thật. Nhưng đã là quá khứ rồi...

Cô gằng giọng, bám tay vào thành cửa, run rẩy đứng dậy.

-Phải, mọi chuyện ổn rồi. _em khẽ gượng cười.

-*khụ* *khụ* Được rồi, chị ổn, ổn, chị ổn. Vẫn đi lại nói năng được. Mà quan trọng hơn, tình hình chung sao rồ-

-Trán của chị, bên trái, đang chảy máu kìa.

Vết trầy bị chạm vào khẽ nhói. Cô lấy ra dải băng, vòng tay quấn lia lịa. Đôi tay cô vẫn còn đang run lẩy bẩy.

-Được rồi, được rồi... Kể đi Lanna...

-Chị bình tĩnh nghe nhé. Được rồi, tình hình chung là rất nhiều công trình đang bốc cháy và đổ sập dần, việc sơ tán vì thế đang rất khó khăn.

-Phù... Tiếp đi... _tay cô siết chặt miếng băng.

-Dù hầu hết đã kịp thoát ra, nhưng vẫn còn người bị mắc kẹt. Đội cứu hộ đang trên đường thì bị nghẽn lại bởi dòng người chạy ngược rồi.

-Hiểu rồi, giờ em chỉ đường chị tới những chỗ đó, phải giảm thiểu thiệt hại xuống càng ít càng tốt, cầm cho đến khi đội cứu hộ tới!

Dreaxx lăn người đứng bật lên, hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra:

-Ngươi! Ngươi đã làm gì rồi!

Tung đất xoáy tròn cô lập hai người họ là một vòng tròn lửa rực cháy cao như bức tường thành, bốc khói chắn hết cả tầm nhìn. Bên trong ngoài họ ra chỉ có vài người bị thương đang nấp sau một chiếc xe tải đã gãy nát cùng những thùng hàng đổ tứ tung. Trong này lại thấy ít tan hoang hơn hẳn, cháy nổ chỉ nặng bên ngoài, nơi có nhiều hóa chất và đồ dễ cháy.

"Chết rồi! Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài đó dị?! Tiếng lửa ồn và mùi khét lẹt loạn hết lên cả."

Dreaxx lật đật chạy tới chỗ những người bị thương, đầu vẫn quanh quất nhìn xem kiếm có cách nào biết được tình hình bên ngoài. Tai cô bỗng giật lên, là tiếng bước chân thình thịch lẫn trong tiếng cháy.

-A Tên kia!? Đằng đó là tường lửa ớ, thoát sao được chớ!

Tên thanh niên nghe thấy vẫn cắm đầu cong chân chạy thật nhanh.

-Hắn có thể thoát được đó! Hắn biết dùng lửa! _một người phụ nữ la lên_ Không thể biết được hắn sẽ còn cho nổ thêm mấy khu nữa đâu!!

Cô khựng lại quay qua nhìn những người đang run rẩy, lại quay qua phía tên trộm đang chạy mất.

"Hắn sẽ thoát được sao... Chết rồi, chết rồi, mình phải qua giúp họ, nhưng lỡ tên kia chạy đi mất... Phải làm gì đây chớ. Phải làm g-"

-Giúp tôi với!

"Hắn sẽ chạy đi mất"

-Chạy đi, tự lo cái thân mình đi!

"Nhưng còn-"

-Chờ tí anh tới ngay!!

-Cô bé!! BẮT HẮN LẠI!

-Nhưng mà... Gư! Đành dị!

Dreaxx liền bật dậy chộp bên đường một khối đá, đập nát thành miếng lớn sắc như dao, phóng đâm phập vào lưng hắn. Hắn mất đà té nhào, vòng tay ra sau rút bay mảnh đá, bật lửa dí vào khóa miệng vết thương đang ứa máu. Cô bật móng vuốt, hóa cứng tay. Hắn nhăn mặt lùi lại thủ thế, rút ra một con dao găm, truyền Spirit vào đốt đỏ hồng. Hắn gầm lên:

-Dừng lại, để tôi đi ngay! Thứ này không phải đồ chơi đâu.

Dreaxx hoảng hốt đứng khựng lại. Cô biết rõ thứ đó nguy hiểm đến thế nào, chưa kể là dáng thủ của hắn còn trông rất quen, không phải điều tốt lành gì. Cô nuốt nước bọt, từ từ bước tới, rồi đi tới, rồi chạy xộc tới. Dáng chạy tỏ đầy vẻ tự tin, nhưng cả người cô vẫn đang run rẩy sợ hãi.

-Ha! Móng vuốt của tôi cũng dị đó! Và ngươi sẽ hông đi đâu hết!!

Tay Dreaxx chạy xẹt ra tia điện sáng, cô lao tới đánh giáp lá cà với tên thanh niên.

Hanako vòng băng lia lịa phủ đè lên nhau, cắn phập xé thành dải, siết chặt cố định đầu cuối băng. Cô tạo cây quay sang người khác, vừa gỡ mảnh sắt vừa len cỏ vào ngăn mất máu. Gương mặt cô trắng bệch đi, mồ hôi chảy thành dòng, tóc tai rũ rượi, trông cô cứ như vẻ đã đang làm cứu hộ liên tục cho cả ngày trời chứ không phải chỉ mới chưa đầy 30 phút. Cô vừa thở vừa quay người lại, mắt phải sáng rực, đảo tay ra hiệu cho Lanna rồi chạy tiếp.

-Xong rồi ạ? Hướng này chị! Nhanh lên!

Lanna chỉ tay về tầng thượng tòa nhà đang cháy trắng lóa trước mặt. Tòa nhà cao hơn 5 tầng, cửa thoát hiểm cùng với rất nhiều chỗ ở tầng dưới đã bị sập. Trông không có vẻ còn ai ở trong, chỉ trừ một nhóm các cụ già bị mắc kẹt phải chạy lên trên. Cả tòa nhà sừng sững cứ như một người khổng lồ, trừng mắt ngược xuống Hanako như thể muốn dọa cô tránh xa khỏi bữa ăn của nó vậy.

Cô tái xanh chà giày xuống đất dừng lại như thắng xe, hai bàn tay chụp lại ôm lấy thân hình đang run lên lẩy bẩy. Cô dáo dác nhìn xung quanh xem như muốn tìm ai vậy. Mắt cô như lòa đi bởi ngọn lửa, khó mà thấy được gì trước mặt.

-Những người khác đâu rồi, những người có khả năng phù hợp hơn chị?! Có một số người vẫn đang dùng gió bay nhảy mà. _Hanako nhìn quanh, tay vẫn gồng sẵn sàng tạo cây.

-Lửa đẩy hướng gió khiến họ rất khó tiếp cận tòa nhà này, họ quyết định chờ đội cứu hộ rồi, nhưng thế thì sẽ không kịp.

Cô chùn người xuống, cúi gằm mặt nghiến răng:

-Không thể! Chỗ đó cháy quá mạnh, cây của chị sẽ ra tro trước khi kịp tiếp cận mất.

-Nghĩ cách đi. Chị có thể dùng bình chữa cháy hay hóa chất để dập bớt lửa ở trên độ cao đó mà.

-Vô ích, ngay cả tới gần còn không thể thì làm được gì! Nhanh lên, còn những người khác nữa! _Hanako quay người bước đi.


-Nghĩ cách đi Hanako! Lần này chị có thể làm được. Lần này chị sẽ không phải hối hận nữa!

-Không, Lanna! Chị chỉ có thể cứu nhiều nhất có thể, không phải tất cả. Em có hiểu không!!

-HANAKO! Chị nghĩ lại cả cái chuyến đi này là vì cái gì, chị đi tìm hắn, đi tìm Grand Spirits làm cái gì?!

-Gư!

-Chị muốn chuộc lỗi với họ, đúng không? Chị muốn làm những điều họ đã không thể làm phải không?! Thế thì ngay bây giờ! Luyện tập học hành làm cái gì mà giờ mới chút khó khăn đã bỏ?!

-Mày ngon thì lên đó mà làm?! Tưởng dễ à!

-Em là ma rồi mà! Giờ chỉ có mình chị mới làm được thôi.

-Thế thì im mồm vào mà chỉ chị sang chỗ tiếp theo! _cô quay ngoắt đi.

-Còn khuya, em đã nhìn chị cắn rứt chán nản quá đủ rồi. Ngày rồi qua ngày rồi qua ngày, khi nào đối với chị cũng như c-

Hanako đã chạy mất được một đoạn. Tòa nhà kêu lên răng rắc từng đợt, tầng dưới sập rầm mất một trụ. Cô quay lại mở to mắt nhìn đầy sợ hãi, chân vẫn chạy. Một cụ già mất đà luống cuống bám vào lan can, đu lơ lửng ngay trên đống lửa. Cô rắn chặt răng, nghiến chặt mắt, chỉ biết cắm đầu chạy thình thịch. Mặt đất bỗng rầm lên một tiếng, rung chuyển lan đến tận chỗ cô. Khói bụi đất đá thổi tung như một đợt gió bão, để trơ ra trong đống đổ vỡ là một cánh tay còn đang vươn ra. Lanna đứng lại trơ trọi nhìn chị mình. Em thở như nấc lên:

-Tsk. Cái con bé này... Chả lẽ mày cứ thế này mãi thôi à.

Em nín bặt ngay, xốc lại người, bay tiếp theo Hanako.

-A! Hanako! Lùi lại!

Đùng!

Một đợt nổ nữa nối đuôi nhau bùng lên. Là từ trận đánh. Dreaxx bật ngược lại, thủ thế trừng mắt nhìn hắn:

"Gư, chết rồi! Cứ thế này thì cái khu này sẽ nát bấy trước khi mình kịp tóm hắn mất. Không được để điện chập lửa nữa."

Tên trộm toát mồ hôi đảo mắt nhìn quanh, lỏng tay tắt lửa.

"Ở đây mà có tí hơi ẩm nào là mình đã có thể tạo nước dập lửa rồi." _cô bực dọc. Vòng tròn lửa đã dần thấp xuống, hở ra là hắn có thể thoát mất bất kì lúc nào. Những người bị mắc kẹt vừa rồi đã kịp ra ngoài và gọi cứu viện, trước khi đi không quên thông báo Dreaxx về điều đó.

Hắn lao tới vung dao đâm quét liên tiếp. Từng lưỡi dao móc lượn như chim trời như thể sẵn sàng lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Mũi sắc vụt qua trái, rít qua phải, ngược lên, chéo xuống. Dreaxx chật vật né đòn, từng lần đỡ, từng lần tránh là từng miếng thịt tróc máu bay. "Rút. Tạt! Đâm!" Cô căng trừng mắt, không bỏ sót một nhịp.

"Sơ hở!" Cô bắt tay phải đỡ đòn đâm ngang, tay trái tóm nhanh lấy vai hắn, cắm chặt 5 ngọn vuốt sắc vào đâm tóe điện, xoay người đè toan vật hắn xuống.

-Được rồ-

Phập!

Con dao nổ lửa bật ngược từ tay hắn lao cắm lún vào vai cô, đốt nát bét cả những bắp thịt sụn xương sâu bên trong.

-Gư!!

Cơn đau chạy dọc thấu lên tận óc, cô thở sặc choáng váng giật nghiêng người. Hắn bám tay lấy, sẵn đà xoay vòng chân qua gạt vật té cô xuống. Dreaxx thả vuốt chống tay đập rầm lên đất, điếng người không ngóc đầu lên nổi. Hắn xoay chân đá bốp vào cán dao, đâm lún vết thương, xuyên rách thịt lòi mũi ra ngoài.

-AAARGH!! _Cô gào lên đau đớn, rũ rượi bò lết ra.

Tên trộm loạng choạng ngồi bịch xuống đất. Hắn chống tay lảo đảo gượng dậy, dựa lên thành thùng xe, chậm chạp tìm đường ra khỏi vòng lửa. Gần nửa thân phải bị tê liệt vì đòn vừa nãy khiến hắn khó mà giữ thăng bằng cũng như tỉnh táo.

-Ư... gư...

Dreaxx bò qua nấp sau thùng xe, co người đau đớn ôm chặt lấy bả vai rách tác hoác của mình. Trông nó như một vết cắn xé của một con thú dữ chứ không phải của người.

"Cái quái gì dị, đòn dao, phản công đòn vật, tên này đánh như quân đội í."

"Đau thiệt... A... Có nên té luôn hông ta, hắn cũng có vẻ muốn chạy, đánh tiếp cũng sợ cháy nổ tùm lum nữa. Và nhất là có khả năng hắn cho mình hẹo luôn."

Cô lén liếc nhìn qua khe cửa xe tải, hắn đã men đến gần vòng lửa.

"Gừ... Làm gì đây... A... Sắp đại hội rồi mà còn thê thảm dì... Còn chị mình nữa chứ..."

"Ha ha... chị mình nữa, phải rồi ha?" _Dreaxx thút thít bật cười_

Cô nghiến răng ngọ nguậy, gồng tay rút bay con dao ra, các rãnh găm nhỏ kéo thịt máu bung ngược ra ngoài. Cô tay cầm con dao, rón rén tới chỗ đống thùng hàng, hổn hển gào to:

-Tên kia! Quay lại đây tao cho mấy cái này hay lắm!

Cô phi con dao đâm thẳng xuống chân hắn. Hắn bật người vụt sang trái, lảo đảo co rúm cúi tránh mấy cái thùng hàng vừa bay tới. Ngẩng mặt lên đã thấy cô ngay trước.

-Không phải chỉ hai cái đó đâu!

Xé gió xoáy người trên không, cô vung chân chém như lưỡi hái cắt thẳng vào cổ hắn. Chân đập cẳng tay, cẳng tay đập cổ, cả người hắn tông rầm vào thùng xe tải ngay cạnh. Hắn ho sặc sụa không ra hơi, ôm cổ loạng quạng chỉ trực té nhào. Không cho thở, cô phóng người lao bộ vuốt điện nhanh như mũi giáo. Bỗng bật tỉnh, hắn quất tay phải, đẩy mũi đâm bay chếch qua, bật lùi thủ thế lấy lại thăng bằng. Điện tê liệt đã hết tác dụng.

-Hài, nhạt quá đấy. _hắn cười trừ_ Để tôi đi, giờ cò,n đánh thì đừng trách.

-Hừ! Tao sẽ còn phải đánh nhiều tên máu mặt hơn mày nhiều. Không có chuyện tao thua ở đây đâu!

Dreaxx gào lên, lại cố cười, giấu đi nỗi sợ đang run lên bần bật.

Hanako chập choạng chạy dưới bầu khói nghi ngút, tay cố che mắt khỏi những đám cháy. Chân phải cô đã cháy rát từ vụ nổ thứ hai lúc nãy, chỉ mới kịp sơ cứu. Từ đó đến giờ may thay vẫn chưa có thêm đợt nổ nào tiếp. Hai chị em im lặng lao đi trong khói bụi, vẫn chưa mở thêm được lời nào.

-Phù! Còn,*khụ* một chỗ,*khụ* nữa, thôi. _Hanako ho càng lúc càng nặng_

-Chị có thể tự tới đó được không, em phải qua giúp Dreaxx. Còn đánh là còn cháy nổ, chị sẽ chẳng bao giờ xong việc được mất.

-Đi đi, à mà nếu hắn chạy thoát th-

Lanna bẻ hướng lướt ngược lao vút đi. Em bỗng chậm lại, mắt lén liếc nhìn về chị mình, giọng ngượng nghịu khó xử:

-Em xin lỗi, vừa nãy.

-Đi đi, xong chuyện rồi hẵng nói.

Hanako vẫn quay ngoắt, không nhìn em mình.

"Đằng kia!". Mắt phải sáng lên tìm đường, cô chạy vòng xa đống lửa, nhảy qua lớp khói dày đặc. Trước mắt cô là một cô bé bị đá đè kẹt chân, đang hoảng sợ gắng thổi gió gỡ đá trong vô vọng. Ngay phải bé là một công trình đang xây dựng đã cháy ra tro. Những cột trụ đã đổ gãy nát, chìa ra ngoài những mũi sắt nhọn hoắt.

"Con bé khó chịu vừa nãy à, là bạn thằng nhóc nhờ lấy con mèo thì phải." _Âm thanh suy nghĩ của cô đang dần nhiễu tiếng.

Hanako chạy lảo đảo, ho rát cả cuống họng, vấp chân té sầm xuống đất. Những luồng suy nghĩ trong cô bắt đầu đứt khỏi nhau, luồng Spirit sẵn sàng tạo cây ở tay cô đang dần tan biến mất. Cô thở gấp không ra hơi, tiếp tục ho sặc sụa như muốn trào cả phổi ra ngoài.

"Gư! Bị sặc khí độc rồi! Chúng qua được cả lớp khăn này à..."

Một cành cây bốc cháy gãy ra rơi bụp xuống, cô ôm ngực vội vàng né qua, người va vào cây trụ của công trình đang thi công.

-A, khôn-

Cây sắt giòn đổ xuống, kéo gãy sập từng tầng từng phòng. Hanako bám vào cái ghế đá, đẩy tay nhảy người tránh đống gạch đất đang rơi. Công trình phần nối phần men theo hướng xây liên tiếp, rơi đổ rầm rầm như lở đá.

"Cứ đà này thì nó sẽ bị chôn sống mất!".

Hanako không kịp tạo cây, vội vàng bật dậy chạy theo đống đất đổ.

-Hu, hức... _Bé mếu máo_

Đống đất kéo sập xung quanh, lôi một miếng trần nhà to nặng lừng lững hơn 5 mét đâm rầm xuống đất ngay gần bé gái.

-Ua...aaaa... !!!

Tấm đá nghiêng đà đổ lên người bé. Hanako cố gồng Spirit chuẩn bị tạo cây.

"Khốn kiếp! Chạy chậm quá, gần tới mình mới kịp sẵn sàng, thứ đó sẽ đủ lực để đè nát đống cây mất."

*Ruỳnh*

Cô bé nhắm mắt mím môi chờ chết. Mọi thứ bỗng yên lặng, âm thanh chỉ còn có tiếng lửa. Bé sợ hãi mở mắt ra, tấm đá đã dừng lại. Gần nửa tảng đã bị bẻ gãy bởi những cành cây len lỏi. Những hạt bụi đá vụn lộp độp rớt lên vai Hanako, những mũi sắt chĩa ra ngoài sượt qua người cô, nhỏ máu lõng tõng. Xung quanh cô là vài cột cây yếu ớt phụ đỡ tấm đá. Hai bàn tay và đầu gối cô ghim chặt xuống đất, rỉ máu đỏ cả ô gạch.

Cô dùng lưng mình chắn cho cô bé gái.

-Guaa... Hư... hức...

Cô rên lên đau đớn, tạo cây chậm chút nữa là lưng cô đã gãy nát bấy rồi. Những cột cây to dần lên, đẩy tấm đá đổ rầm ra ngoài. Cô cố gắng ngồi xuống, giữ thẳng lưng, đưa tay vào túi lấy bông băng. Đôi bàn tay đỏ lòm đang run lên vì sức nặng của đá.

-Để em băng bó cho, _cô bé nắm lấy tay cô_ chị chỉ em nhé.

-*hah* *hah* _cô hoa mắt ngẩn người nhìn cô bé_ Urgh... Được rồi, nhờ em vậy. *khụ* Làm như chị nói nhé.

-Để tôi đi! _tên trộm gầm lên.

Động tác Dreaxx đã chậm và yếu dần.

-Tôi thừa biết là cô đang sợ vãi ra, có tỏ vẻ cũng không dọa được đâu, đừng cố gắng nữa.

-Ngươi mới ra vẻ ấy, và biết điều thì im lặng chịu trói đi.

Hắn đã mệt lả nhưng vẫn nhún nhảy né đỡ nhịp nhàng. Dreaxx ôm vai liên tiếp tung cước, từng nhát nhắm thẳng vào ngực hắn.

Hắn hất tay phá đòn, hạ người đá khụy chân trụ cô xuống.

Dreaxx hoảng hốt lảo đảo xém thì té, hắn tống thêm cú đấm thẳng ngực đẩy cô bay lộn nhào. Cô ngã rầm lên những thùng hàng, té lộn cổ đập lưng xuống đất. Vết thương chà xát xuống, mở miệng tóe máu. Hắn đạp cô va rầm vào gốc cây, bật ra con dao trong ống tay áo còn lại, đốt lửa nhắm thẳng ngực cô ra đòn quyết định.

-Gư!!! _cô ôm tay che đầu_

Con dao chồng lên bóng người cô đâm rụp vào thân cây, bốc cháy. Tên trộm giật mình, hình ảnh Dreaxx bỗng nhòe đi. Mở mắt ra, con dao cắm một nơi còn người cô đã ở một nẻo. Đôi mắt Lanna sáng vàng lên sau lớp khói, đây là một khả năng của em, tạo ảo ảnh.

-Cái quái gì?!

Hắn giật mình lùi lại, chỉ trong chốc lát đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh và chủ động.

-HAAA!!!

Dreaxx hoàn hồn, bật dậy đâm thẳng 5 ngọn vuốt điện cắm xoáy vào ngực hắn, ủi người đẩy hắn chà giày trên nền đá. Cô gạt chân, đập sầm lưng hắn xuống đất.

-Gư... Ạạạạ... "Khốn... Lại tê liệt rồi... Mình còn phải về nhanh..."

Hắn đau đớn giãy giụa đạp ngã cô ra, lồm cồm gượng dậy.

-Hah... hah... Gư... rát...

Dreaxx đã thấm đỏ máu cả cánh tay phải, quỳ đập gối xuống nền gạch lởm chởm. Tên trộm tê tái bò dậy, máu từ cả chục mũi đâm bắt đầu nhễ nhại lỏ nhỏ xuống đất. Cả hai đều đã nát bươm, tuy rằng tên trộm thì thê thảm hơn, còn Dreaxx thì có vẻ lại ít vết chí mạng.

Bụp!

Khói mù từ đâu bỗng phụt lên chắn hết tầm nhìn. Tên trộm nhanh chóng lủi vào góc tối. Dreaxx toan chạy theo tìm thì bị ngọn cây tóm lại cuốn lên vai. Đằng sau cô là một Hanako băng bông quấn kín từ ngực xuống bụng, quỳ gối hổn hển thở.

-Để hắn đi. Đánh nữa *khụ* chỉ tổ cản trở việc cứu hộ thôi. Quanh đây đã có đủ người bị thương rồi.

-Hờ..., nhưng mà... *hah* tôi hiểu rồi... Mà, *hah* làm sao cô mò vào được? Lửa dữ dội tứ phía luôn dị mà.

-Vài chỗ đã tắt rồi, có thể qua. Giờ ra khỏi đây thôi, đội cứu hỏa và cứu hộ đã tới đằng kia rồi.

-Ờ. Để tôi đỡ cô. Hì~ Vai tôi nhìn thế chứ dù gì vẫn ổn hơn lưng cô lắm.

-Cám ơn, nhưng tôi tự đi được.

Tiếng còi xe của các lực lượng đã vang lên dữ dội. Những ngọn lửa dần dịu bớt, trơ ra những mảnh cháy đen không thể nhận dạng hay hồi phục được. Hanako quay mặt đi không dám nhìn. Âm thanh hừng hực ấy vẫn còn đang vọng lên trong tâm trí. Những cành cây nhẹ nhàng quấn cô lại, đưa đi. Cô giờ đến cựa người còn khó.

-Alô alô. Nghe được chứ chị?

Tiếng Lanna phát ra từ đôi Headphones của cô.

-Chị nghe được chứ?

-Ừ. Sao rồi?

-Em đang theo sát hắn đây. _em tiếp lời_ Giờ đã đang kịp chạy về hướng Đông rồi. Em sẽ sớm về chỉ điểm.

-Hiểu rồi. Cố về nhanh đấy. _cô thở phào, giọng vẫn còn chút lo lắng.

-Còn chị dưỡng sức đi, cú đó cũng không nhẹ đâu đấy, _giọng em vẻ trách móc_, lưng chị ấy, thiệt tình, liều mạng quá sức. Mà, chị vẫn còn giận em à?

-Về đây rồi ta sẽ nói tiếp.

-Có gì thì nhờ Dreaxx nhé, đừng có điêu ngoa quá như lúc nãy.

-Hừ, em thấy à? _cô khẽ cười, không để em nhận ra.

Lanna nhẹ nhàng:

-Dĩ nhiên rồi.

Ánh nắng trưa hè vẫn rọi thẳng đứng như thiêu đốt, như thể đống hỗn loạn vừa rồi chỉ mới là mở đầu của một ngày dài. Những căn nhà cháy xém đang được thăm dò thiệt hại, hầu hết những người bị thương đã có thể xuất viện. Trừ trường hợp quá nghiêm trọng, công nghệ phát triển ngày nay với sự ứng dụng của Spirit đã có thể phục hồi một cách nhanh chóng.

Căn phòng trị liệu sáng trưng ánh đèn. Từng bộ dụng cụ, giấy tờ đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn làm việc có thật nhiều những tấm ảnh của mấy anh Hàn Quốc, mấy món ăn Hàn Quốc, và một đứa bé tầm cấp một, trông hao hao giống chị. Chị y tá ở đây nói đó là những thứ luôn tiếp thêm cho chị động lực trước cái công việc đầy áp lực này, nhất là đứa bé kia, cháu của chị.

-Chị đã thấy những gì em làm lúc đó. Em đã rất cố gắng rồi.

-Vâng. A... _Hanako bất giác kêu lên.

-A! Chị xin lỗi, có đau lắm không? _chị nhẹ nhàng xoa thuốc.

-Chỉ hơi rát tí thôi.

-Cố chịu nha em, chỉ còn vài chỗ nữa thôi. Thuốc này nóng nhưng hiệu quả lắm. Nhưng nếu thấy nhức thì cứ nói nhé.

Những vết bầm trên lưng ngấm thuốc đau nhói. Cô ê ẩm ngồi dậy. Chị y tá cười nhẹ xoa lưng cô, dặn dò nhắc nhở rất tận tình. Nào là nơi nhận thuốc ở đâu, dưỡng sức tới bao giờ, hạn chế ăn uống,.... Chỉ đường cho Hanako ra sảnh chính, chị không quên thêm vào một câu châm chọc:

-Tạm thời trong vòng 12 giờ tiếp theo, đừng tiếp đất bằng lưng như sáng nay nữa nhé em.

Hanako im lặng bước đi, chả biết vừa nãy chị ta có phải nói mình không nữa.

*cộp* *cộp*

Cô men theo hành lang, lên sảnh chính, vừa đi vừa gõ tay liên hồi vào đôi headphones, cau mày khó chịu, lâu lâu lại gằng một hơi dài. Lanna đi từ nãy giờ chưa về, thậm chí cũng chưa liên lạc thông báo tình hình thêm.

*Cạch*

Mùi khử mùi nồng nặc sộc thẳng vào mũi cô, may mà có vài chậu cây cảnh nên cũng đỡ. Gian phòng lát gỗ to lớn thông thoáng sạch sẽ, bàn ghế giấy tờ cũng được được sắp xếp ngăn nắp, rất ra dáng sảnh tiếp khách của đồn cảnh sát. Mặc dù, nơi này trông có vẻ không thật sự cần khử mùi đến thế.

-A cô đây rồi Yoshida.

Dreaxx quay người lại, bắp vai phải kín mít băng gạc.

Viên cảnh sát chào hỏi nhẹ nhàng rồi mời cô ngồi xuống. Anh đẩy tới một tập giấy tờ, trình bày một số thủ tục tường trình cần thiết. Anh chốc chốc lại đổi kiểu gác chân, rồi lại

Hanako ngồi ngay vào bấm bút viết. Viên cảnh sát đan tay nhìn Hanako, mở lời:

-Cháu đã làm tốt lắm. Ở đây có rất nhiều người nhờ cháu mà mới sống sót được. Là một viên cảnh sát, là một bậc cha mẹ, chú thật sự rất cám ơn cháu đã cứu họ.

Hanako chỉ bình thản ậm ừ như mọi khi.

-Thiệt hại quả thật rất nặng nề. Spirit là một công cụ thật đáng sợ, chúng mang lại cho chúng ta một cuộc sống dễ dàng, nhưng cũng gây ra những thiệt hại chết người nếu bị lạm dụng...

Hanako vẫn chăm chú điền cho xong chuyện. Dreaxx buồn bã cúi mặt:

-À mấy cái xác kia trong kia... hông phải do vụ nổ gây ra chớ chú?

-Không đâu, đó là những người mất vì bệnh Puegal.

Chị y tá vừa nãy tiếp lời, vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu, chị cũng chỉ vừa qua tới phòng này lúc nãy. Viên cảnh sát thấy chị liền rạng rỡ hẳn, vội quơ đồ đạc rồi chạy ra cửa sau. Chị lấy cái vest cảnh sát khoác đè lên chiếc blu, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ của viên cảnh sát vừa nãy, gương mặt cười thật tươi.

-Chị sẽ tiếp hai em từ đây nhé.

-Ồ... Chị vừa làm cảnh sát vừa làm y tá được luôn? _Dreaxx trầm trồ.

-He he, chị là người phụ nữ hiện đại mà. Đùa em thôi, do nhiều người ở đây có người thân bị vướng vào vụ nổ lắm, họ cần về sớm nhiều hơn là chị.

Dreaxx lại cúi mặt xìu lại, không còn dám nhìn thẳng chị:

-Vậy còn chị thì sao? Người nhà chị... có ai bị thương nặng hông?

-Chị không, mà thiệt hại cũng không quá nặng nề như trên báo chí viết đâu, em đừng lo.

Chị phẩy tay cười, Dreaxx nghe thế liền ngẩng mặt lên, tươi tắn hẳn. Hai người họ nói chuyện có vẻ rất hợp, từng câu từ cứ chơi tung hứng với nhau vậy. Hanako gập tập hồ sơ lại, kéo ghế đứng dậy đã định bước đi. May mà chị y tá kịp ới lên một tiếng, vẫn còn vài phần chưa viết. Có vẻ mấy phần này khá rắc rối và mất thời gian, là tường trình về vụ việc vừa rồi.

-Vậy... bệnh Peugal này có cách nào để chữa hông? _Dreaxx lo lắng hỏi.

-Chỉ có đường tiêm vaccine để phòng, mà thật ra tiêm rồi vẫn có ghi nhận trường hợp bị nhiễm tiếp cơ. Còn để vào người rồi thì có một núi tiền cũng chưa chắc chữa được, có phép màu nào đó thì may ra. _Chị y tá thở dài.

-Đáng sợ thiệt...

-A à em thì không phải lo đâu, _chị cố trấn an_ bệnh này chỉ có ở tộc Demon thôi, như dân bản địa chị đây chẳng hạn, Dragon như em hay Human như Yoshida kia thì khôn-Hanako nhíu mày sốt ruột đẩy lại đống giấy tờ, hỏi luôn xem có còn cần gì nữa không, chỉ chờ tiếng không là khoác áo mở bật cửa bước ra ngoài, mặc luôn những lời hỏi thăm của chị y tá.

*cộp* *cộp* Cô vừa đi vừa gõ liên hồi vào chiếc Headphones.

"Ch... Sao lại không liên lạc được. Có chuyện gì rồi à."

Nhắm chặt mắt trái, trừng mở to mắt phải, cô quay một vòng như chiếc máy quét. Toàn bộ tầm nhìn của cô phủ một màu tím đen, chỉ hiện lên những bóng người sáng với những màu sắc khác nhau. Màu tím xanh là người tộc Demon thường, toàn bộ người dân bản địa ở đây. Màu hồng vàng là Demon linh hồn, là Lanna, đang lấp ló trong ở một nơi nào đó tít trên cao.

"Được, hướng này, cách đây tầm 8 km. Băng qua cánh rừng là tới."

Cô xếp váy quỳ xuống, chắp tay thủ ấn, nhắm mắt yên lặng một hồi lâu.

-Floral Terrain!

Cây cối xung quanh lập tức rướn mình vẫy tán xào xạc như chim trời, bụi cỏ chạy nhảy lon ton vòng quanh như thỏ bông. Hoa lá nở rộ, lan rộng bung ra thành một mảnh vườn sống. Đám bụi cây tung cô lên. Cành cây đỡ lấy, bỏ cô ngồi lên trên, rục rịch nghiêng mình trườn lao tới. Đám cây băng thẳng qua khu rừng, nuốt trọn bất kể chướng ngại, vun vút càng lúc càng nhanh. Những bông hoa rừng hè hứng nắng sáng như những ngọn đèn đường đứt bay tứ tung. Chim chóc hoảng sợ vỗ cánh bỏ tổ bay mất. Cả một cánh rừng nhỏ náo loạn lên hết cả. Sức nặng của chiêu thức đè cô không nhúc nhích nổi, chỉ có thể ngồi yên trên đó.

-Được rồi, cứ thế này.

-A?! Là Yoshida? Cô cũng đang theo tên đó à.

Dreaxx bật nhảy vòng qua trước Hanako, vui vẻ như mọi khi. Gió thổi ngược khiến tóc tai quần áo cô lùng phùng lất phất, được chặn lại phía sau bởi chiếc ba lô của cô. Từ vai phải cô trở xuống hết khủy tay bó bột phồng lên như độn mấy lớp đồ. Cô ồ lên đầy ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy con mắt của Hanako. Lằn cánh bướm, tròng tím đen con ngươi vàng.

-Là Fairy Eyes?

-Ừ. Chuyện gì? Nhanh đi, tôi đang vội.

-À cho tôi ngồi ké với được hông? Hì hì. Nãy giờ nhảy nhót miết cũng hơi mệt.

-Được rồi, nhưng im lặng giùm tôi cái. _Hanako giấu đi vẻ chán ngán.

-Okay, ha!

Dreaxx bật lộn người hết sức điệu nghệ, nhẹ nhàng đáp lên cành cây. Cô vừa ôm vai vừa thở phù, trông quá sức mệt mỏi so với quãng đường cô vừa đi:

-Ha ha, ki bo dị sao. À mà người cô đang tìm, là người thế nào dị?

-Haiz. Đừng cố bắt chuyện nữa, tôi sẽ không trả lời đâu.

-Ế...

-Còn không thì xuống.

-Biết rồi mờ... _cô ỉu xìu.

-...

-... À ừm...

Dreaxx hít một hơi:

-Hà... Tôi xin lỗi. Vụ việc vừa rồi í.

-...

-Thật ra tôi muốn nói về cái này cơ, hì hì, mà lại hông biết mở lời thế nào cả. _cô xoa gáy cười.

-...

-Chà..., vì, tôi dở khoản giao tiếp lắm, cũng ngại nữa.

-... Thế à...

-Là về lúc tôi đánh nhau với tên đó, đáng ra tôi phải ưu tiên người dân trước. Tôi đã làm chuyện ngu ngốc rồi.

-Đúng đấy, cô là một con ngốc. _Hanako trầm tư_

-May mà hắn hổng bắt con tin hay làm chuyện xằng gì thêm ha. Kiến thức xã hội cơ bản vậy luôn mà.

-...

-Mà Hanako, cô đúng là tuyệt thật luôn. Mới đầu gặp tôi còn tưởng lầm cô là người hông có tí quan tâm gì chớ, ai ngờ cô lại ra sức giúp dị, tới mức liều mình cứu một đứa trẻ dưới tảng đá đó.

-Tôi vì ý muốn riêng thôi. À tới rồi kìa. Chỗ này là...,

Một dãy tường thành trải dài tận cuối tầm nhìn trước mắt họ. Dãy tường trông không mấy kiên cố nhưng lại rất có thẩm mĩ với những hình hoa văn vòng cung đan xen. Bên trong thành là một loạt những căn nhà to lớn nằm rải rác, ở trung tâm là một tòa lâu đài tráng lệ, ở trên đỉnh tháp, là bóng của Lanna. Dreaxx nhảy xuống, tươi cười khua tay như một hướng dẫn viên du lịch.

-Là thành Staed ớ, khu đô thị trung tâm của tỉnh Peacelot này. Nơi này có tòa lâu đài đẹp dữ luôn, bà tộc trưởng cũng tốt bụng và được nhiều người yêu quý lắ-

-Cho chúng tôi xem giấy tờ. _Người lính canh cổng chặn lại_

Hanako kéo mở khóa túi xách. Dreaxx khựng lại một lúc. Cô thở dài chán chường, trình ra tấm thẻ, không quên nhắc nhỏ gì đó với anh. Người lính khó hiểu đưa tay ra cầm lấy. Anh bỗng biến sắc, nét mặt nghiêm nghị tan vụt mất, thay vào là một vẻ nhún nhường đến kì lạ:

-À à tôi hiểu rồi quý cô Dreaxx, à không cô Merhyn Ellisa Dreaxx, lối này ạ. Mời cả hai người.

Hanako vẫn còn đang lục túi tìm mãi chưa ra. Chỉ đến khi đến tận đáy túi thì cô mới sực nhớ ra là nó đã bị trộm mất vừa nãy rồi. Người lính chẳng chần chừ đã phẩy tay luôn chuyện giấy tờ, niềm nở mời vào với một nụ cười hết sức gượng gạo. Dreaxx nháy mắt vẫy tay ra hiệu. Hanako ngơ ngác nhìn, vội vàng khóa lại túi rồi chạy theo. Cô vừa đi vừa đăm chiêu nhìn lên phía tòa lâu đài:

"Tới được đây rồi... Mình sẽ phải nói gì khi gặp lại Lanna đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro