01-03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<---{Lanna}--->

 *Tõm*

Hắn khẽ đá cái bơm kim tiêm dưới đất ra, rón rén bước vào khoảng trống giữa mớ rác ở nơi này, chỉ có thế mới đi được. Đao kiếm, thuốc lá các loại và cả xác người nằm vứt ngổn ngang ở đây, nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước đục ngầu. Hắn ngó nghiêng xung quanh để chắc lại những điều quan trọng, lối ra khỏi đường cống, tên nghiện nằm vật vờ nửa thức nửa tỉnh và những chỗ không có nước để bước đi.

"Nhanh nào." _hắn thầm nghĩ_ "Biến lẹ không trời tối là chỗ này lại đông như kiến, chưa kể sắp hết giờ tan việc rồi."

-Eo ơi, chỗ gì mà kinh thế chứ lại... _Lanna rùng mình.  

*Lách tách lách tách*

Một đống thẻ thanh toán và giấy tờ tùy thân nằm gọn gàng vào một chỗ, cháy sáng. Tên trộm ngồi ngay cạnh, giấu đôi mắt đượm buồn sau lớp kính dày cộp. Hắn thở dài rồi vươn vai lấy sức, ngó nghiêng xung quanh rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy bỏ đi.

"Được rồi! Ngay bây giờ!"

Gió vụt lên một tiếng, ngọn lửa hắn đốt uốn éo một lúc rồi lại bùng mạnh như lúc đầu. Hắn quay lại, gom đất đá xung quanh lại để chắn bớt gió. Hắn muốn chắc chắn rằng lửa sẽ không lan đi đâu.

"Mà kể cả..." _hắn thầm nghĩ_ "Dù sao nơi này cũng đốt lửa hằng ngày mà, sẽ chẳng có gì lạ." 

"Phù... Lần này thì đi thật rồi."

Lanna thở phào nhẹ nhõm. Điều khiển đống lửa cho nó khỏi cháy vào đồ của Hanako đúng là khó, làm không khéo thì hắn có thể nhận ra ngay. Em hi vọng hắn vẫn chưa cuỗm hết trong thẻ, khó lắm Hanako mới kiếm được mà.

Hắn bước tới lối ra, tháo bỏ lớp áo choàng cùng mũ kính nhét vào túi, vuốt tóc xịt thêm khử mùi rồi lẫn vào dòng người hết sức nhẹ nhàng.

"A... Cái thứ người gì thế này..." 

Em ngán ngẩm nhìn tên trộm, giờ thì em mất dấu hắn rồi. Em cầm chiếc thẻ chuyển tiền của Hanako lên, nhét chỗ còn lại vào gốc cây.

"Hớ ờ, chả hiểu cột đèn chỗ này sao nó sâu xuống đất luôn thế nhỉ, hình như mặt đường cũng bị gì ấy."

*Cân đối tài khoản: 0*

Em tắt máy chuyển tiền, mở chốt cửa cho người tiếp theo, họ đã la ó nãy giờ rồi.  

"Ha ha, chắc họ sẽ nghĩ là cánh cửa nó bị gì thôi. Nhưng quan trọng hơn, đúng là hắn cuỗm sạch. Tên này phá được cả bảo mật ngân hàng, chưa kể báo mất thẻ thì khóa còn chặt nữa."

Em ngửa người ra nằm như trên võng, ngước nhìn trời nhìn mây vẻ thư thái lắm. Mũi em giật lên, là cái mùi nước hoa nồng nặc vừa nãy, hắn đang đi lại về phía đường cống.

"Hắn bỏ quên cái gì à? Chỗ kia cháy ra tro rồi thì chắc hắn cũng không biết thiếu cái gì đâu."

Hắn dừng chân, trầm ngâm một lúc rồi quay ngược ra lại luồn lách vào dòng người. Có lẽ ra vào trong đó mà không gây nghi ngờ cũng rất khó. Nhưng giờ hắn đi đâu thì em bay theo đó, không để mất dấu nữa.

"Chắc phải dò theo thêm tí nữa, có thể cho hắn ra tòa luôn nếu thuận lợi. Hắn biết tất cả tài khoản mật khẩu của Hanako rồi thì ai biết để hắn đi sẽ có chuyện gì chứ."  

Em thở dài, sao từ một tên cướp giật thôi mà giờ chuyện lại phức tạp thế. Em vắt chéo chân lên, phải nghĩ về chuyện vui cho đầu óc đỡ căng thẳng.

"Ừm... Không biết Hanako giờ đang làm gì nhỉ... Cơ mà mình đi thế này không biết Hanako nó có sao không chứ, mình còn không thể liên lạc được. Tộc Demon như hắn có thể loáng thoáng biết được nếu mình truyền tin không cẩn thận." _em thầm nghĩ.

Em cục cựa khó chịu, khoanh gối ngồi chống hai tay vẻ trách móc lắm. 

"Gì mà "chẳng ai hiểu được chị" rồi cả "ai cũng chán ngấy chị thôi" chứ. Gớm! Làm như chỉ có em có vấn đề vậy Hanako. Để chị vắng đi một lúc xem mình em có làm gì được không nhá."

-A... Lại quen đường cũ rồi...

Em ngồi dậy, cố nhẩm lại vai vế xưng hô cho đúng. Những lúc căng thẳng hay ở một mình em lại vô ý đổi lại vai, Lanna là chị còn Hanako là em. 

-Phù... Hanako nó mà nhớ ra là căng đấy. 

"Mà kể chứ... Không biết có sao không. Con bé Merhyn Dreaxx đó thì thân thiện thật, nhưng nó có vẻ không đáng tin thế nào..."

Bầu trời mây bỗng nhiên bị che lấp mất. Em đã vào trong nhà, một tòa lâu đài thì đúng hơn. Một nơi đậm sắc cổ điển châu Âu: bên dưới là những chiếc ghế gỗ quý xếp thành băng dài, trên tường thì dựng những bức tượng tinh xảo đẹp còn hơn người thật, trên trần thì treo những chùm đèn nến hương thơm ngát. Phủ lên tất cả là một lớp họa tiết rồng phượng cùng gam màu trắng toát xen lẫn chút đỏ vàng hoàng gia đặc trưng.

"Oa..." _em trầm trồ_ "Có thua kém gì nhà cũ của Hanako đâu, có khi còn đẹp hơn ấy."

-Đây ạ.

Trên màn hình hiện lên một con số khổng lồ, đủ để mua cả một căn nhà nhỏ. Người đứng đối diện có vẻ là người nhận tiền. Lão bị bóng tối che gần hết, nhưng em cũng có thể lờ mờ thấy, một gương mặt teo tóp nhăn nheo với hai hốc mắt tối sâu, con ngươi chốc chốc lại liếc về phía em. Còn thân hình, có thể so sánh với con bọ que, gần như không có tí mỡ thịt nào.

-Cám ơn thưa ngài Krym.

-Tôi mới là nói câu đó, thưa cậu Espias.

Lão để cái máy lên kệ, bấm mở cánh cửa ngay đằng sau. 4 người lính đi tới và quỳ gối đầy trịnh trọng, đằng sau mỗi người ấy lại là một tốp quân 10 người cũng đang quỳ, tất cả đều nấp trong bóng tối. Lão nói chuyện vớ vẩn gì đó, em không nghe rõ lắm nhưng hình như là thế. 

Lanna nằm nấp đằng sau cột trụ nhà. Cái lão teo tóp đó hình như có thể nhìn thấy được nếu như em tới gần thêm nữa. Nãy giờ lão có vẻ đã để ý rồi. Cơ mà ở đây thì em lại không thể nghe rõ thấy chúng nói gì.

"Hờ... Ai mà ngờ lại nguy hiểm thế, dính tới cả một nơi lớn nơi này. Đổi kế hoạch! Tránh xa khỏi tên này, gọi Hanako đến lấy đồ, không, bỏ đồ lại chỗ cũ rồi biến lẹ." _em thầm nghĩ_ "A hắn đang đi tới rồi, mình cũng-"

-À cũng không có gì thưa ngài, tôi cần kiểm tra lại một số thứ ấy mà. 

"Á! Hướng này..."

Em bật tót dậy hốt hoảng.

"Là tới chỗ vừa nãy đốt đồ mà. Hắn mà thấy thiếu của Hanako là nguy mất."

Tên trộm bước đi, em vội vàng bay theo, lão cũng bước vội tới gần.

"Chết rồi chết rồi. Mình có thể tới trước nhưng không phi tang kịp mất. Còn lão này cứ kè kè thì mình không chắc có thể xử lý cả hai không... Chưa kể đám kia còn theo lệnh lão nữa.

Được rồi, phải chờ lúc lão kia đi rồi dập cho hắn bất tỉnh."

-Từ tốn đã nào, cậu có chút tí thời gian rảnh rỗi thì ghé qua phòng trưởng lão. Chúng ta cần đàm phán. _lão dừng hắn lại.

Hắn thở dài, cả hai lại quay ngược vào trong. Lanna còn đang bận gãi đầu, không thể biết hắn có ở đó đủ lâu để em phi tang không. Em lại đành phải theo vào trong, cẩn thận vẫn hơn.

Hắn bước đi cũng được một lúc rồi. Đường đi cứ như một mê cung thu nhỏ vậy, đầy chỗ giao nhau và vòng vèo. Hành lang trong này sáng trắng đèn, dẫn tới vô số căn phòng lớn khác nhau, phần lớn là phòng nghiên cứu. Đây là cả một cơ sở nghiên cứu lớn, có vẻ là về thuốc chữa bệnh.

"Cái gì nhìn kinh thế này... Pue...gal? Mà thôi phải tâp trung."

Những đường ống năng lượng sáng chói chốc chốc lại lộ ra khỏi mặt đất, nối với rất nhiều những bó dây và dây nhỏ. Em nghĩ, dù cho là một tòa lâu đài cũng không cần nhiều năng lượng như thế. Nơi này có vẻ còn đang nghiên cứu gì nhiều hơn là về căn bệnh.  

"Kiên nhẫn nào... Phải chờ tới lúc..."

Đường đi càng lúc càng hẹp, vật liệu cũng không còn là cẩm thạch trắng mà là sắt thép và đồng đỏ.

RẦM!

Những cánh cửa xung quanh đóng lại, bốn bức màn thép ngăn tứ phía sập xuống xung quanh em. Căn phòng rực lên một màu đỏ, là thông báo ứng chiến khẩn cấp. Những bức màn sập xuống liên tiếp dọc theo bờ tường, phủ lên trên là một lớp gió đen có khả năng xé nát tay em nếu chạm vào. Lanna hoảng hồn bay đi, những bức màn dập xuống rầm rầm ngay sát sau chân em. 

-Gư, thử cái này xem.

Em thổi lửa vào, ngọn gió bùng lửa còn mạnh hơn nhưng vẫn không đủ phá tường. Đằng trước và bên phải em chạy tới hai tốp lính cầm theo súng tên lửa. Một khẩu khai hỏa bung lưới điện đen bao kín cả lối đi. Em vừa nấp được vào ngã khác thì tấm lưới khác lại lao tới. Chúng bắn kín khắp các lối đi. Điện tóe ra kéo dính em xuống sàn, màn thép sập xuống cắt lìa chân.

"Aaa!"

Em ôm chân bay tiếp, người em chảy ra ở chỗ chân đứt. Bông hoa trên tóc em sáng lên, vết thương bắt đầu khép miệng dần. Em mất sức ho sặc sụa, lảo đảo bay ngã xuống, những ngọn gió kéo rách áo và da em.

"Gư... A phải rồi? Theo dõi trận đánh sáng nay đúng là không uổng mà."

Em phun lửa nổ lưới, tạo ra làn sóng lửa điện giật cháy giày cao su của tốp lính. Em lao tới ám vào một tên, xoay súng quất tên khác bay xuống chỗ màn thép đang sập. Bức màn ngừng sập chỗ hắn.

"Quả nhiên." _em cười.

-Mày bị cái gì đấy, không lẽ-

-Không không. _em giơ hai tay lên_ Con ma đó cứ vèo vèo làm tôi-

Em vung tay chặt bốp vào cổ tên trước mặt, đạp hắn ngã kéo cả đám lính bật ngửa. Em vừa kịp bắn tấm lưới thì đã bị đẩy hồn ra ngoài. Hắn đổ sập xuống đất, điện giật lỗ chỗ. Những tên lính vừa kịp thoát ra thì em đã kịp hồi sức rồi nhập vào tên khác. Chúng lần này đã biết được, bắn lưới vào em. Em chỉ chờ có thế, phun lửa chập điện nổ tường. Em bay ra, tấm màn trước mắt vừa sập xuống lấp cửa ra vào.

"Được rồi, chỉ cần đục nát cái đó-

...

Chờ đã, ngay giờ mình thoát ra thì cũng đâu được gì. Tên trộm còn yên mạng là Hanako còn..."

Lanna lao ngược vào trong, theo như em nhớ thì hắn cũng chỉ quanh quẩn gần đây thôi. Trên đà lao thì tấm màn sập xuống suýt cắt phăng người em.

"Ư. Trúng đầu là lại về chín suối tiếp đó."

Tấm này chặn hết các ngã rẽ, con đường giờ là đường cụt, chỉ còn hướng tới một căn phòng. Em vội vàng bay tới.

"Ha... ha... Đây là..."

Bức màn cuối cùng đã sập xuống, em đang ở trong một căn phòng hình vòm, rất rộng, cao phải đến 10 mét. Thân hình em mượn ngã sập xuống, em cũng thở dốc. Đáp đất nhẹ nhàng là 4 tên lính vừa nãy, tất cả đều ẩn trong bóng tối. 

-Chà chà, chẳng phải ta sắp có trò hay rồi sao?

Phía xa đằng sau là một em gái đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Người em trắng muốt, xăm đầy những hình ngoằn nghèo, và không mặc đồ. Mắt em nhìn Lanna như người lần đầu thấy được màu sau cả trăm năm đen trắng vậy.

Lão bọ que khi nãy từ từ bước ra khỏi bóng tối.

-Đừng khiến chúng ta mất công thêm nữa. Ta sẽ cố cho ngươi ít đau đớn nhất có thể.


<---{Hanako}--->


"Khổ thật," _Viên bảo vệ lầm bầm_ "là con chó cái nhà Dreaxx khét tiếng đó đó à."

"Be bé cái mồm, nó mà nghe thấy rồi kêu thằng cha nó là chết mày."

-Hông sao. Tôi hông mách lẻo đến dị đâu. Chà, đến dị.

-Ơ không không có gì đâu! Ha... ha.

Dreaxx vội vàng quay đi, cúi mặt lén thở dài. Cô luống cuống dụi mắt mũi, hít một hơi rồi vỗ đôi má phúng phính của mình, trông lại sáng sủa ngay. Hanako giật mình nhìn lên tòa lâu đài:

"Cái bóng hồng vàng... nó..."

Xung quanh cô vẫn đen, bóng những người dân kia vẫn tím, chỉ có riêng bóng em cô là đã chẳng thấy màu, biến mất khỏi tầm nhìn. Cô quay đầu xung quanh, chắc chắn rằng mình đã không nhìn nhầm hướng.

-Ha!?

Hình ảnh họ nằm la liệt bỗng giật chiếu sáng trong đầu cô.

-Yoshida?

Cô hoảng hốt bám lấy trụ đường bên cạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Hình ảnh này khác, không chỉ có họ, mà nằm trên cả, là Lanna đang trừng mắt nhìn cô. Cô vội cho tay vào túi định lôi ra một lọ thuốc.

-Việc tìm người này gấp và nghiêm trọng đến dị à? _Dreaxx vừa vỗ vai cô đầy lo lắng.

Cô chụp bốp lấy bàn tay, hai mắt vẫn còn mở tròn lên chưa kịp hoàn hồn. Tay cô siết chặt Dreaxx, nhưng rồi luống cuống thả ra ngay. Giọng cô chỉ lí nhí, nhưng Dreaxx vẫn có thể nghe rõ.

-Không sao, tôi không sao. Mà chắc cũng không gấp và nghiêm trọng thế đâu, đừng lo.

-Nhưng mà vừa nãy... cô nhìn ghê lắm á, cô có bị gì hông? _Dreaxx tóm lấy cô.

-Phù... Cám ơn nhé, vì đã giúp tôi ở cổng thành. _Cô giật ra, cười nhẹ.

-Hì hì, hông có gì đâu. _Dreaxx mỉm cười_ Mà khoan, cô đang rất không bình thường ớ.

-Tôi đang bình thường, tôi đang rất bình thường đấy. Mà, cô có biết làm sao vào được tòa lâu đài đó không? Cái ở trung tâm thành ấy.

Hai bên má Dreaxx ửng lên, nỗi vui thích sáng lên trong mắt liền lấp bớt đi vẻ lo lắng.

-Cứ thẳng sảnh trước thôi, cô vào sẽ thấy rất nhiều quầy phục vụ đủ thứ luôn. Với chỗ đó rộng lắm nha. Mà cô có thật là-

-Làm sao để vào được trong đó? Khu cấp cao đó?

-Ở? Tôi nhớ là chỉ có tướng và lính cao cấp mới được vào, à cả tộc trưởng nữa, ớ mà-

-Tôi ổn, hoàn toàn ổn, thật đấy.

Cô cười, vỗ ngực bôm bốp đầy tự tin:

-Vừa nãy tôi hơi bị sốc tí thôi, chắc do sót lại tí khí độc từ sáng nay.

-Dị à... _Dreaxx bối rối lùi lại.

-Nhưng không sao, chỗ nãy không đáng lo đâu.

-Ừm...

-Quan trọng hơn, chúng ta có cách nào để vào đó không?

-Ừm... Theo tôi nhớ thì người ngoài có đặc quyền mấy cũng hông được,... tôi hông vào được như nãy đâu. À! Nhưng mà tôi có biết một người ở đây là lính ớ, tuy là lâu rồi, để tôi đi tìm thông tin thử. Trước kia ảnh là lính cao cấp, dạo này lâu hông gặp hổng biết anh ta sao rồi.

Dreaxx bỗng khựng lại, cau mày khó chịu, dường như có điều gì vướng mắc:

-Chuyện gì? _Hanako sốt ruột hỏi.

-À thì... Tôi lại phải dùng tới thân thế nữa í.

-Ừm. Thế thì có gì sao?

-Hông hẳn... Nhưng người đó quan trọng lắm đúng hông, hổng gấp, nhưng quan trọng lắm, người cô đang tìm ấy?

-Ờ. Phù... Thế thôi nhờ cô. _Hanako thở phào.

-Dị thôi, theo tôi nào. Tôi biết một chỗ.

Nắng trưa đang dịu lại. Những tán cây dày rợp bóng đường gạch, phủ lên một bầu không khí trong lành mát mẻ đến lạ kì so với một thành phố lớn thế này. Các công trình, chủ yếu là nhà dân, không mấy cao lớn nhưng rất cổ kính và sang trọng với kiểu kiến trúc Âu cũ đặc trưng. 

*Lốc cốc*

Đi chốc chốc lại nghe tiếng xe đà điểu kéo hàng, mỗi xe chở trông như mấy tạ hàng và phải đến 2, 3 con kéo. Dreaxx nói đây là loài Reltric. Trên nóc nhà cũng phanh phách tiếng ngựa bay. Mỗi bên cánh trải rộng như một chiếc lá chuối, xanh biếc lên trong nắng. Chúng lần lượt đáp xuống những sân chuyển phát, lấy cánh xếp thư rất thành thạo. Đây là loài Wunnia. Có vẻ như chỉ có nhà dân và nhân viên văn phòng, hoặc những trường hợp bắt buộc như bệnh viện là có dùng đến máy móc hiện đại. Người dân khu thành đầy đủ các độ tuổi từ trẻ đến già, ai trông cũng rất thoải mái tươi vui.

-Thấy sao, ở đây tuyệt quá đúng không? Chỉ có thành ở Stead con người với động vật mới chung sống hòa thuận đến thế này thôi đấy.

Một bà chủ hàng quán hồ hởi chỉ đường. Chốc chốc lại có người để ý Hanako và Dreaxx là dân du lịch lại ra trò chuyện, mỗi người đều như một hướng dẫn viên với nét rất riêng. Hanako thì chỉ muốn né ra, còn Dreaxx thì cứ như có thể tám chuyện cả ngày ở đây vậy. Không khí ồn ào quá đỗi này tuy không hợp, những cũng không phải quá tệ cho Hanako, hay ít nhất, cô thấy vậy.

"Phù... Bình tĩnh nào... Lanna nó là ma rồi mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

 Chắc là mình nghĩ quá thôi, không sao, không sao cả.

 Mà nhắc đến nó... mình mới nhớ...

 Chà... bạn bè sao..."

Cô cứ ngồi chống cằm đăm chiêu mãi.

-A! Là 2 cô bé sáng nay đây sao. Merhyn và... Yoshida, phải không?

Một cô gái từ đằng sau bước tới, đang vẫy tay nhẹ nhàng chào cả hai. Trông cô tầm dưới 30, đang trong bộ váy dài thướt tha. Dắt theo cô là một cháu gái tầm 7 tuổi, tay đang cầm một nhành hoa đủ màu, trông vẫn còn rất tươi và ngát hương. Bé cứ đứng num núp sau cô mình, mắt len lén nhìn hai chị, đặc biệt chăm chú vào Hanako. Hanako nhăn mày không thể biết hay nhớ ra được là ai.

-A, là chị Soko-O phải hông? _Dreaxx tươi cười_ Chị bận đồ lên nhìn khác hẳn í. Chị đang đi ăn trưa ạ?

Hanako ngơ ngác không nhớ ra là ai, nhưng cũng chẳng tham gia vào. 

-Là chị y tá vừa nãy đó nhớ hông. Còn bé gái là đứa trong tấm ảnh ở phòng làm việc của chị í ớ. Chị đang đi ăn trưa ạ?

Chị y tá lắc đầu cười nhẹ nhàng, vẫy tay ra hiệu. Bé thò ra, gật đầu nhẹ một cái rồi lại chui tọt lại phía sau ngay.

-Chị đang dẫn bé này về, hôm nay trường bận đột xuất nên chỉ học đến trưa thôi. _chị cười_ Hai em đang đi du lịch tới đây à?

-À vâng, mà chị có biết về... _Dreaxx lại tiếp tục.

Dreaxx và chị y tá trông có vẻ rất hào hứng, thật ra chủ yếu là Dreaxx. Hanako lại lui về một góc ghế đá, lại đăm chiêu xen lẫn chút lo lắng.

-Chị... Trông ngầu thật đấy!

Bé gái kia đã mang theo nhành hoa đến cạnh Hanako từ lúc nào. Mắt bé sáng lên màu xanh tím ngọc, nhìn Hanako với vẻ trầm trồ đầy thích thú, lần đầu tiên bé nhìn thấy có người con gái khác ngoài đời mà ăn mặc giống như thợ săn vậy. Đúng là trang phục của cô có ống tay và tất cao là theo phong cách ấy, là để bảo vệ cơ bắp xương khớp.

Hình ảnh Lanna thoáng hiện trong đầu cô. Bé gái này có nét gì đó hao hao, có lẽ là do cả hai thuộc cùng chủng Demon. Cô ngượng ngịu nhìn bé một lúc, cuối cùng cũng cúi xuống cố thử một lần chào hỏi người khác cho ra hồn.

-Chị ơi... Em nhờ ch-

-Bé... thích cái ống tay này à? Bé đeo thử không, xắn lên là vừa đó?

-À... Vâng... Do mẹ cũng hay mặc thế này, từng hay mặc thế này. _bé hơi buồn_ À nhưng em không mặc đâu.

Bé khẽ lùi lại, xém nữa là chạy mất. Có điều chị gái tóc rêu này sao mà giống mẹ em quá, không chỉ bộ đồ mà đến khuôn mặt dáng người cũng có phần nào, làm bé nửa muốn đi nửa muốn nán lại.

-Thế à? Mẹ em là người thế nào vậy? Là một thợ săn à? _cô hồi hộp_

-Không ạ. Mẹ chỉ thích mặc như thế thôi. Nhưng giờ người ta không cho mẹ mặc như thế nữa. Mà chị biết mẹ em ạ? _mắt bé long lanh đầy vẻ hi vọng.

-Chị kh- à có, à không. Chị không biết. Phù... "Xém nữa..."

-Vậy ạ... _bé cau mày vẻ hoài nghi, có hơi sợ.

-À em, chị có cái này này.

Cô lục trong túi lấy ra hộp kẹo, loại socola mà cô hay dùng để ngậm cùng sữa. Cô hí hửng như nhìn thấy lá bài tủ của mình. Chắc chắn lần này sẽ làm được, dù chỉ với một đứa bé, nhưng đây cũng sẽ là một bước tiến lớn.

Bé bỗng vội vàng lùi ra, mắt vẫn nhìn dính lấy cô.

-Chị, nghe sao giống mấy tên bắt cóc trên ti vi thế?

-Ờ... Chị ấy à? _Cô đổ ra vài viên.

-Vâng!

-Chị đâu có?

-Em thấy giống lắm.

-Em có nhầm không đấy? _cô luống cuống.

-Không nhầm đâu, người lạ mà cho kẹo chúng em thì chắc chắn là người xấu luôn.

Hanako dừng hình, không nói thêm nổi lời nào. Suy nghĩ của mấy đứa trẻ con thật sự là vượt quá trí tưởng tượng của cô rồi. Bé phụng má tít mắt cố ra vẻ nghiêm trọng, có điều bé lại trông phúng phính như mấy con mèo con ấy. Cô vội ngậm một viên lên, cố cười tươi hết sức có thể:

-Nghe này bé con, không phải ai cũng vậy đâu. Nhìn chị này, kẹo đâu có gì đâu chứ.

-Không tin đâu, nãy giờ cách chị nói chuyện cũng lạ lắm. Chị chắc chắn là người xấu luôn, chẳng giống mẹ em gì hết.

Bé vẫn lắc đầu lia lịa, không có vẻ gì là sẽ nghe cô biện hộ thêm cả. Nói rồi bé ôm cành hoa vào, lon ton chạy về phía chị y tá.

"Haizz... Biết ngay là không được mà. Sao mình thậm chí còn nghĩ tới việc thử cơ chứ!"

"Haizz... Biết ngay là không được mà. Sao mình thậm chí còn nghĩ tới việc thử cơ chứ!"

Cô giật mình. Hai chị em ngước đầu nhìn nhau ngơ ngác, tuy chỉ nghe loáng thoáng thôi, nhưng hình như người kia cũng vừa thở dài thì phải.

-Vanilla, lại đây nào~

Chị y tá gọi vọng tới, bé dạ một tiếng dài, vội lon ton chạy tiếp, trước khi đi vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn Hanako.

-Vậy thôi, tạm biệt 2 em. Hôm nay nói chuyện vui lắm.

-Một ngày tốt lành nha chị.~

Dreaxx vẫy tay tươi cười, xốc lại chiếc ba lô. Chị y tá thở phào, nãy giờ Dreaxx cứ hỏi tràn lan không ngừng, nào là tòa lâu đài rồi viện bảo tàng rồi khu tập thể. Sáng thì công việc chất đống, trưa thì chạy hơn chục cây ra đón cháu, giờ chị chỉ muốn về nhà nằm dài ra ngủ là sướng.

-Chị y tá?! _Hanako cất tiếng.

-Gì thế em? "Haiz..." À và chị có tên nhé, là Malia Soko-O. _chị gượng cười, vẫn rất kiên nhẫn.

-Bên chị đã có thông tin gì về tên trộm sáng nay chưa?

-Không hẳn là chưa. _chị nhún vai_ Em cho chị số điện thoại đi. Chị sẽ nhắn tiếp sau.

-Đó là về cái gì vậy ạ? Đã điều tra đến đâu rồi?

-Cô ơi, con nhờ cô- _bé giật khẽ tà áo chị.

-Yên nào Vanilla! Cô sắp xong rồi. _giọng chị bắt đầu khó chịu.

 Bên chị đã đang phân tích con dao mà hắn để lại, dù rằng thông tin rất ít và bị hư hại nhiều. Mà đã trưa rồi em-

-Chị có thể giúp em gửi qua ngay được không? Để đề phòng tên trộm ấy, dù gì tụi em cũng có liên quan.

-Chị cũng nghĩ tới điều này rồi, và cũng muốn giúp lắm, nhưng luật không cho em ạ.

-Em sẽ giữ bí mật được.

-Nếu em thấy lo, cơ quan cảnh sát tụi chị có thể đảm bảo an toàn cho em trong phạm vi thị trấn Pleaceli sáng nay ấy. _chị đưa ra tấm danh thiếp.

-Em có nhiều việc phải đi lắm. _cô còn chẳng thèm nhìn.

-Thế thì em thông cảm cho tụi chị tạm vậy nhé. Tụi chị sẽ tóm gọn hắn sớm thôi. _chị nắm bộp tay lại, cố tỏ vẻ đáng tin.

"Hề... Ra con đó lại là gián điệp à..." _Dreaxx trầm trồ.

Cô lúc nghỉ ngơi lại tranh thủ dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, vẻ mặt rất hứng thú, cứ như đang được bay nhảy ở nơi nào trong đó. Mũi cô bỗng sịt một cái. Hình như mùi hoa dễ chịu giờ đã xa hẳn rồi. Cô ngóc đầu dậy, quay đầu nhìn ngó xung quanh như một phản xạ. Hai người kia có vẻ vẫn còn đang giằng co gì đó chẳng để ý thấy cô.

-Chị Soko-O ới, chị có gửi đứa bé ở đâu rồi hông, bé gái với nhành hoa í?

Cả ba nhìn nhau, rồi lại vội ngó xung quanh. Bé gái lúc nãy đã biến mất tự lúc nào.

-Vanilla!!!

Chị y tá kêu vọng lên. Trả lời chị chỉ có những ánh nhìn ngạc nhiên từ mọi người xung quanh. Chị liền chào vội cả 2 rồi tức tốc quay người định chạy đi. Hanako nhanh tay giữ bộp lại:

-Chị đang định làm gì? Tới cảnh sát à? _Hanako hỏi, vẻ rất bình tĩnh.

-Chứ còn gì nữa? Để chị đi! _chị hất tay.

-Từ đây tới đó rồi huy động được cũng mất kha khá thời gian, có khi nó lại chạy đâu mất, hoặc tệ hơn là có bắt cóc hay gì đó rồi. Giờ tìm ngay có khi nó còn ở gần đây còn kịp.

-Ôi trời ạ, em thì biết gì chứ!

-Tsk... _cô tặc lưỡi_ Chị bình tĩnh lại đã nào.

"Cứ thế này thì có khi tới hết ngày mình cũng chưa mò vào chỗ Lanna được mất."

-Nguôi nguôi đã nào cháu gái. Chúng ta sẽ giúp cháu tìm.

Một cụ đưa thư đặt tay lên vai chị y tá, dõng dạc nói. Đằng sau cụ là Dreaxx đang vội vàng loan tin và kêu gọi mọi người tìm kiếm. Một nghệ sĩ đường phố cũng bước tới, tay chỉnh kính đầy điệu đà ngỏ ý muốn giúp:

-Tôi đã nghe tóc hoe kể sự tình rồi. Tóc rêu kia nói phải đấy, chuyện sẽ nhỏ và nhanh thôi nếu chúng ta làm ngay bây giờ. Nếu không phiền, cho tôi được phép giúp một tay.

Chị y tá mặt hồng sáng lên, vội vã lấy ảnh cháu chị gửi qua từng người. Rồi tới chị đánh xe đà điểu, rồi chú bán kem dạo, có cả một cậu bé lạc đường khác cũng muốn vào giúp. Hanako còn chẳng kịp ghi nhớ phân biệt ai là ai, dù sao cô cũng chẳng cố nhớ.

Chẳng mấy chốc đội hình tìm kiếm đã lên đến gần chục người, đương nhiên là cậu bé kia đã được gửi về đồn. Phân công một người đưa cậu và báo về cảnh sát, mọi người còn lại tất cả đều chia ra chạy ào mỗi người một phía đi tìm, để lại Hanako đứng tồng ngồng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đống đó... ở đâu ra thế? Người qua đường thôi à?"

Cô chà tay lên mặt đầy mệt mỏi, cũng đành phải nhấc gót lên đi tìm.

-Vanilla~ Vanilla Soko-O~

-Bé gái cầm nhành hoa hở? Nó đi một mình qua kia kìa. _một người thợ cắt tóc quơ kéo.

-Ừm... Nó hay nhặt hoa ở ven đường, trông mệt mỏi nhưng vẫn cương quyết lắm. Cơ mà thấy cụ hay ai đó là nó lại cười lại ngay, nhìn rất là cưng. _ông lão bán vé số cười hề hề, lộ ra cả hàm răng rụng gần hết.

-Cơ mà nó cười rồi lại chạy biến mất, mấy lần luôn. _bà lão bán trà cũng thêm vào.

-Gâu gâu~ Gâu! _chú sói con cũng giơ chân chỉ đường.

Từng tiếng gọi vang lên phá tan đi không khí yên ắng buổi trưa của khu phố thành. Người dân tuy vẻ nhăn nhó và bận bịu đủ thứ việc riêng, họ vẫn ít nhiều hỗ trợ đội tìm kiếm.

-Nó ở đây đó. _chú hàng quần áo vẫy tay.

-Nó ở đây ớ hở?! _Dreaxx mừng rỡ la lớn.

-À không không, nó từng thôi. _chú nhanh chóng sửa lại_ Nó có ngồi nghỉ một lát ở trước cửa hàng đó. Nó ngắm quần áo mà buồn lắm đó, nên là chú nhớ được.

-Là mấy bộ đồ giống kiểu thợ săn à? _Hanako vừa thở dốc vừa chạy lại.

-Không, nó ngắm loại trắng sọc đen này đó. _chú đưa cho Dreaxx.

-Gì dị nè... _cô lật qua lật lại_ nhìn như đồ tù nhân ớ.

-Ha~ Xin lỗi chú đi đó. Đây là mốt mới rất hót đó. Bé nó còn nói là muốn mua cho mẹ bé một bộ nầy đó.

"Ai lại muốn tặng mẹ bộ này kia chứ" _Hanako thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan.

-A có phải bé gái với nhành hoa không? _Một cô bán báo nói vọng qua.

-À vâng đúng rồi ạ! _Dreaxx nói vọng lại.

-Nó cũng có xem mấy tờ báo này nè, chắc nó mới chỉ xem được hình thôi, hai em xem thử có giúp được gì không?

Dreaxx lại rộn ràng như thường, chẳng có vẻ gì là đang tìm kiếm trẻ lạc cả, nhưng nụ cười của cô trông có vẻ không tươi được như trước. Cô có vẻ còn nói chuyện được với một số con vật xung quanh nữa, Wunnia, Reltric rồi cả Storawoff, không phải kiểu như người với người, mà như huấn luyện viên với thú. Hanako lại né ra, khoanh tay vắt óc suy nghĩ mãi, mấy thứ vừa rồi chẳng giúp gì được. Cô phải biết được nó thích loại hoa gì, thích những nơi thế nào thì may ra.

-Chúng ta có vẻ đang đi đúng hướng rồi. Nhờ mọi người nhiều lắm á. _Dreaxx tươi cười_ Nhưng mà cô có thấy là lạ gì hông?

-*Phù~* Lạ gì cơ?

-Tôi nghĩ đáng ra chúng ta phải tìm được rồi chớ, nãy giờ người qua đường ai cũng thấy nó luôn. Thậm chí mọi người đã có thể khoanh vùng còn bán kính khoảng 500 mét thôi á.

-Hừm... Phải rồi nhỉ, cả một đội đi tìm cơ mà, chưa kể nó còn bé làm sao chạy bằng tôi... Mà thôi, cô qua tìm bên kia, hai đường còn lại để tôi phân thân ra. _Hanako thở dốc.

-Đừng cố quá, lưng cô đang đau quá luôn đúng hông? Từ vụ sáng nay ấy. _Dreaxx lo lắng nhìn.

-Không, không hề. _cô gượng đứng lên.

-Thôi thôi thôi nghỉ tí đi. _Dreaxx cười trừ kéo cô xuống ghế_ Lát nữa hẵng tiếp. Để tôi đi trước dị.

-Tôi đã nói là- ờ thôi đúng là lưng tôi không tiếp được rồi. 

Hanako thở phào, ê ẩm chống tay ngồi xuống nghỉ, có điều cũng không yên, cứ lo lỡ xảy ra chuyện thì việc tìm Lanna sẽ bị chậm lại. Dreaxx cũng nán chân lại một lát, cô nãy giờ cũng đuối rồi. Cô thả ba lô xuống lôi ra một bình nước uống, mở nắp ra mời Hanako. Đang khát tới mức choáng váng nên cô cũng đành nhận.

"Có tí nước dưới trời nắng thế này cũng đ-"

PHỤT!

Hanako phun ra như thể chúng là chất độc vậy. Nhưng vị của nó đúng là nghe giống thế thật, vừa đắng vừa mặn lại nóng muốn bỏng lưỡi. May mà cô kịp nếm thử trước khi cho nó vào bụng. Dreaxx luống cuống đưa khăn ra:

-Sao thế Hanak- à Yoshida?

-Sao trăng cái gì? Đây là cái thứ quái gì vậy?

-Là Cloruyn thôi m- á đúng rồi cô thuộc tộc Human mà.

-Lạy hồn. Ai đời lại đi uống axit chứ! Tôi trả!

-Xin lỗi xin lỗi, tại nãy tôi mệt quá nên lỡ đưa. Tôi cũng uống cái này mà.

Hanako lôi ra miếng bánh nhai lấy nhai để, miệng cô giờ đỡ rát hơn nhiều. Dreaxx cũng chống tay thở dốc, trông cô mới là người cần ngồi nghỉ hơn là Hanako. Cô chỉ cần khỏe lại một chút là sẽ lập tức đi tìm tiếp ngay.

-Nè Yoshida, cô có *ha* chữa bệnh được đúng không?

-Hử? Ừ. Một số loại cảm hay sốt thường, hoặc virus yếu.

-Cô có chữa được cho những người dân ở đây hông? _Dreaxx nuốt nước bọt.

-Ờ... họ có bị gì đâu? _cô ngơ ngác.

-Cô hông biết sao? Ở đây đang có bệnh dịch lớn ớ. Là dịch Puegal.

-Nhìn họ khỏe mạnh thế kia cơ mà, _cô phẩy tay nhẹ nhàng_ chắc có biện pháp gì đề phòng rồi.

-Hông đâu, ý tôi là, dù đã có vaccine rồi nhưng nhiều người vẫn phải chết lắm ớ.

-Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy, sao cái gì cô cũng biết thế? Với cả ta đang đi tìm con bé con vừa nãy cơ mà. Cái này thì liên quan gì?

-Nó hông... nhưng mà những người ở đây đang bị bệnh nặng lắm ớ. _cô thụt lại_ Tôi chỉ biết mấy thứ như sơ cứu thôi, nhưng cô thì giỏi hơn thế nhiều, nên tôi mới muốn biết.

-Tóm lại, thì giờ chắc họ có đề phòng rồi. _cô lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó.

-Cô có giúp được hông...

Đôi mắt tím biếc của cô ánh lên đầy hi vọng.

Hanako im bặt, mím môi đảo mắt đi. Chân vắt chéo mặt lạnh bưng cố ra vẻ. Cả người cô như muốn nấp vào sau chiếc điện thoại. Dreaxx cũng thở dài xoa gáy, ngượng nghịu quay mặt đi.

-Dreaxx.

-...

-Dreaxx?!

-Gì dị? _cô nghiêng đầu, đôi mắt cụp tối.

-Tôi không giúp được họ đâu.

-... Dị à. Tôi hiểu rồi. Vậy thôi... để tôi đi tìm tiếp dị.

Dreaxx đã đi hẳn. Cô gằng giọng thở dài, khẽ trượt thõng người xuống, thả lên ghế chiếc điện thoại còn chưa bật. Cô chà tay lên mặt, cong người khom trông rất não lòng. Cô đúng là chả quan tâm gì mấy người ở đây, hay đúng hơn là bất cứ ai ngoài Lanna, nhưng làm gì đó giúp họ thì lại là chuyện khác. Gia đình cô đã luôn muốn cô làm mà. Đã vậy Lanna còn vừa mới ca lại cái bài thểu não đó cho cô nữa. Cô ghét lắm, cố mấy cũng chẳng trọn vẹn nổi, mà đã thế nhưng cứ vẫn phải làm.

Cô thẫn thờ nhìn qua tờ báo ở quầy vừa nãy, khép mắt hít một hơi sâu. Dính thêm vô vụ này chỉ có thêm mệt mỏi, nhưng Lanna tình hình hiện giờ cũng làm cô không khỏi nôn nao. Cô thở dài, chụp vội lấy tờ báo, thả leng keng vài xu lên bàn rồi đọc ngấu nghiến.

"Phù... đâu rồi, chỗ nó đọc hình như là ở đây..."

Cô ngẩng mặt lên trời, cố nhớ ra tên bé, hay họ chứ.

"À đây rồi, họ nó là Soko-O, quên chứ. Ơ! Có trên báo này, ngay trang 2 luôn... Một nam một nữ, người phụ nữ cũng rất giống con bé đó nữa... Hình như thế." _cô thầm nghĩ.

-À vụ này... Đúng là ghê thật đó. _cô bán báo che miệng xuýt xoa.

-Bé gái đó, nó đã đọc trang này đúng không?

-À nó có xem cả trang nhất nữa, cơ mà tin này lúc nào cũng lên trang nhất với ai cũng xem nó, nên chị nghĩ là không quá có ích để tìm bé đâu.

-Ừm... _cô quay lại tờ báo.

*Vụ việc 2 năm trước vẫn còn chưa lắng xuống thì giờ cặp vợ chồng trẻ lại tiếp tục vượt ngục và phạm tội. Lần này sự việc còn nghiêm trọng hơn, cả thảy 13 người đã thiệt mạng và bị thương, trong đó có 3 cặp phụ huynh và 7 trẻ em.*

Mắt cô càng đưa thì da cô càng nổi gai ốc. Một nỗi kinh tởm trào lên trong cổ. Những kẻ như họ là toàn bộ lí do tại sao cô lại biến thành một thứ như ngày hôm nay, cô nghĩ.

"À không, còn chúng nữa chứ. Còn lũ "hàng xóm láng giềng, bạn bè người thân" nữa chứ."

Cô day tay lên sống mũi. Không có Lanna bên cạnh đúng là cô không bình tĩnh nổi. Những thứ rất nhỏ nhặt thôi mà cũng đủ khiến đầu óc cô chạy lung tung lên rồi.

"Thảm sát à, gừ, chả phải việc của mình." _cô dập tờ báo lại, xém nữa là vò nát rồi.

Bỗng có một câu chữ lướt qua mắt cô. Cô bỗng dừng tay, im lặng không nói một lời. Từng từ từng tiếng cứ như chảy qua thấm vào người cô. Cô thở dài một hơi, chống tay dậy đầy nặng nề rồi đi tiếp. Không mấy dễ chịu, nhưng cũng không còn nhiều nét cau có nữa. Nhịp thở của cô, vẫn còn đang gấp.

-Vanilla!

Giọng cô đã khàn dần.

"Nghĩ đi. Nó thích những cái gì, nó đang ở đâu...

Xem nào... dùng Floral Terrain rồi nhờ cây lá cảm cảm nhận giúp... Không, thế mất sức quá, mình sẽ dùng cái này."

Cô chắp hai tay lại, ngồi im lặng tầm 30 giây, có vẻ chiêu này tốn thời gian bằng nửa Floral Terrain. Một gốc cây từ dưới đất dần dần trồi lên, cuộn lại thành hình người. Những ngọn cây trồi lên đắp dần vào gốc, bắt đầu bằng những ngọn to rồi đến những ngọn nhỏ. Hình thù của đống cây dần dần rõ ràng, còn được đắp lên thêm màu sắc khác nhau. Là một Hanako khác.

-Phù... Cô đi bên kia nhé phân thân. _Hanako vẫy tay ra hiệu.

Nó giơ tay chào như một người lính chính hiệu, ánh mắt như người mất hồn:

-Tuân lệnh.

Phân thân lạch cạch chạy đi. Giờ đường phố cũng đã vãn người, tìm kiếm sẽ dễ hơn chút đỉnh so với lúc nãy, khi mà mọi người còn đang đi ăn trưa. Cô chợt chống cằm suy nghĩ, nhớ ra được điều gì đó.

"Hình như mình quên một thứ khá quan trọng thì phải, cũng có liên quan đến cuộc tìm kiếm Vanil-"

-Gâu!

Một chú sói nhà gọi Hanako lại. Với cô thì nó có vẻ đang làm thế. Nó hình như cũng giống cái con vừa nãy chỉ đường cho Dreaxx thì phải, Storawoff. Nó gõ cái mũi nâu cốc cốc xuống nền, có vẻ được làm bằng thứ gì tương tự đất đá. Nhìn kĩ thì bốn chân và lưng chú cũng được bọc một lớp đá dày, đuôi thì lại là một chiếc khiên. Những bông hoa nấp trong bụi ven đường nghe tiếng bèn ngẩng người lên, phe phẩy như muốn chào chú sói. Chú lại sủa liên hồi, những bông hoa cũng có vẻ gật gù. Chúng có vẻ nhất trí gì đó, cuộn lại với nhau thành bông hoa lớn rồi ngổm dậy trườn đi như rắn, chốc chốc lại quay lại ngó nhìn cô.

Cô ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng chạy theo con rắn hoa ấy. Trời nắng đổ lửa mà nó trườn thoăn thoắt ngược dòng gió khô, hình như đám này không sợ nóng hay sao ấy, dù chúng có là cây. Cuối cùng chúng cũng đến nơi. Cô nhìn quanh quất rồi nhìn mấy con rắn hoa, thở dài:

-Này, đây chẳng phải là chỗ tụi tao chia nhau ra tìm sao mấy con kia?

Chúng không biết cười, nhưng cũng ngắc ngư vẻ khoái chí lắm. Mấy ngọn hoa bên đường cũng thò đầu ra nằm như cười đến ngiêng ngả. Có vẻ đây là một phần lí do mà nãy giờ chưa có ai tìm ra cô bé.

Cô chụp bốp lấy đầu con rắn hoa kia. Tay cô sáng lên, thân chúng lỗ chỗ biến vụn ra rơi xuống đất.

-Liệu hồn thì đừng có làm cái trò này nữa.

Cô nghiến răng, hù một cái. Con rắn to vội vàng bung ra lại thành một mớ hoa rồi bò biến đi mất. Mấy bông hoa ven đường cũng vội vàng lủi mất dạng vào sau đống lá. Cô thõng tay thở dài, giờ lại phải mò lại chỗ vừa nãy, mất không ít sức đây.

"Mà khoan, cái con ở chỗ hàng báo mà biết mình chia ra tìm ở đây..."

"Nếu thế thì..."

-Vanilla~

Tay cô đang tóm chặt một mớ mấy con vừa nãy. Trông chúng co rúm còn không dám giãy giụa nữa. Cô nhìn xuống đầy hoài nghi, trừng mắt làm chúng giật bắn người.

-Tụi mày có chắc là ở đây không đấy?

Chúng gật đầu lia lịa, toát nước đầm đìa.

*ruỳnh*

Cô lảo đảo chống tay vào trụ đèn ven đường. Có lẽ với cô cái nắng này quá gắt, đến mức chóng cả mặt. Cô thở dài, lại bước đi tiếp.

-Vanilla~

Không khí vẫn im lặng. Người dân thành ngó lại, nhưng ngồi cũng quay đi. Họ đã giúp hết sức rồi. Cô chợt nghe thấy tiếng gì đó. Chúng đang lặp lại, một lúc một rõ hơn.

RẦM RẦM RẦM!

Mặt đất rung lắc dữ dội. Là động đất.

Các trụ đường xung quanh bật gốc chui vụt xuống nền gạch, những băng ghế đá đổ ngược ra sau chống rầm vào vách tường. Hanako vội vàng chui xuống dưới khoảng hở dưới băng ghế, loay hoay mãi mới tập trung được Spirit để tạo một mái vòm cây. Những căn nhà uyển chuyển rung theo nhịp, trông chúng có vẻ đã quá quen với những chuyện thế này.

Những âm thanh khô rốc đã dịu dần.

Hanako thò chiếc điện thoại ra ngó nghiêng thử, xung quanh trông như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Những băng ghế đã nghiêng về chỗ cũ, những cột đèn bắt đầu trồi lên cao như thường. Người dân vẫn ngủ trưa rất ngon giấc.

"Phù... Xịn thật. Chắc cả Nhật Bản không có nơi nào chống thiên tai được cỡ này.

Mà, quay lại việc chính nào..."

Đám rắn hoa lá đã chết lăn quay ra từ lúc nào. Có vẻ đây là một cơ chế tự vệ của chúng, chỉ kích hoạt duy nhất với thiên tai.

"Trời ạ... Thật luôn à." _cô thở dài.

Cô bỗng khựng lại, lại chống tay lên cằm rồi lại thở dài thêm lần nữa. Cô mở sáng mắt phải mình lên. Fairy Eyes có thể nhìn xuyên thấu, người dân trong khu thành cũng đã vãn bớt và ở lại vào nhà rồi.

"Đây rồi, đã gần lắm rồi."

-Vanila~

-Ai gọi đấy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro