01-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé gái nọ đang ngồi dưới bóng cây, chăm chăm đan những nhành hoa to nhỏ lại với nhau. Ánh nắng trưa hè chiếu qua những cánh hoa chiếc lá, tán sắc đủ màu lung linh rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu bé. Những ngôi nhà gỗ cổ kính và những chiếc ghế đá xung quanh chìm xuống mờ ảo, hòa vào sau bé như một khung tranh.

-A!

Một bông hoa theo gió bay vụt lên trên đầu bé. Bé nhảy lên cố chụp lấy nhưng chẳng với tới.

-Em... Không sao à...

"Hóa ra lại đi nhặt hoa thật...

Haiz... đáng ra phải bật Fairy Eyes sớm hơn. Dù có hơi mỏi mắt..."

Mấy con rắn hoa rớt bịch xuống đất, vội vàng tỉnh dậy bò đi. Trong chỗ nhành hoa bé làm có vẻ không có con nào, chúng núp lùm tốt quá.

-A! Chị người xấu! _bé ré lên, cố gắng không đánh động xung quanh.

Bông hoa khi nãy nhẹ nhàng đậu lên đầu bé, sáng rực trắng dưới ánh nắng buổi trưa. Bé chẳng nhận ra, chị người xấu cũng chẳng nói.

-Chị đã kêu là chị không phải người xấu...

-Chị định làm gì? Có phải chị tới lấy vòng hoa của em? _bé lùi lại.

-Không, chị đã nói, Aizz... chị là chị người xấu đây. _cô vỗ bốp tay lên mặt.

"Mình biết mà!" _bé nửa mừng nửa sợ.

-Chị định sẽ dẫn em về, còn cái vòng hoa nào đó thì chị không quan tâm.

-Chị định... bắt em về hang ổ của chị phải không? _bé lùi lại xa hơn.

-Hang ổ...? À ừ đúng rồi, là về hang ổ. Giờ thì đi thôi nào, mọi người đang l-, đồng bọn của chị đang chờ chị bắt em về đấy.

"Ôi trời ạ. May mà giờ đang trưa chứ có ai trông thấy là mình lại lên đồn ngồi tiếp mất."

-Em không đi đâu. Em không sợ chị đâu.

Bé lon ton chạy ra xa ngồi đan tiếp. Tán lá như ô cửa sổ kính màu, nhưng nhà gỗ cổ kính nhìn cứ tựa như một nhà thờ sang trọng. Bé chốc chốc lại rướn người với lên, nhìn hệt như đang cầu nguyện vậy.

-Chị là người xấu đấy nhá. _cô giơ tay gầm gừ như con mèo con.

-Ư... Chị phải để em đan. _bé run run_ Đan xong thì em sẽ ngoan ngoãn đi theo chị.

-Tuyệt, thế đi.

Cô vỗ tay cái bốp, hai má hồng lên mừng rỡ. Bé quay lại chú tâm làm vòng hoa, với vẻ vội vàng hơn nhiều.

Cô ngồi xuống lại trầm tư, nãy giờ tìm con bé cũng từ trước đến quá trưa rồi, trong khi việc chính của cô khi tới đây thì chưa vào đâu cả. Quan trọng hơn là cái nhành hoa kia, không có vẻ gì là sắp hoàn thành. Và rồi cả dòng chữ trên tờ báo vừa nãy cứ như ghim trong đầu mãi không dứt ra được.

-Để chị giúp. _cô sốt ruột.

-Không được. Em phải tự làm cơ. Phải làm từ người tốt nó mới có sức mạnh được.

Bé ôm nhành hoa vào người mình, giọng điệu đầy cứng cáp và tự tin.

-Ơ... Vậy thì thôi vậy. Nhưng nhanh lên đấy.

Hanako lại đành ngồi nghịch điện thoại. Đằng nào cô cũng mệt rồi, lưng vẫn còn đau từ vết thương sáng nay. Trong khi những người khác đã trao đổi được số điện thoại, cô lại quên béng đi mà chỉ chăm chăm về Lanna. Giờ thì chỉ có cách dẫn bé về lại nơi ban đầu.

"Đáng ra phải giữ đám rắn hoa đó lại.

Mà giờ mới nhớ, mình cũng chưa có số Dreaxx luôn."

Nhành hoa trông cũng không hẳn là đẹp, nhưng nhìn rất có chất riêng, lại còn được làm rất tỉ mỉ nữa. Tuy dáng vẻ thì vội vàng, nhưng bé lại làm rất rất chậm, mỗi bông là bao nhiêu sự lựa chọn đắn đo. Cứ mỗi một bông được gắn vào, là gương mặt lấm tấm mồ hôi của bé lại sáng lên.

-Hửm~

Nét tò mò hiện lên trên Hanako, kéo cô bước tới ngồi cạnh bé. Không chỉ là tò mò, cô cũng khá sốt ruột. Cô có thể nhìn rõ bé, đến từng giọt mồ hôi, đến cả khóe môi lúc thấp lúc cao, lúc vui lúc buồn. Bé để ý thấy cô liền giật bắn người, nhưng lại ngồi lại đan tiếp ngay. Cô thở phào một cái lấy hơi, nghĩ là cô sẽ thử thêm lần nữa vậy.

-Ừm... Nhành hoa này, trông hợp với em nhỉ.

-Thật sao?! Cám ơn chị người xấu. Hợp với em thì chắc cũng phải hợp với mẹ em lắm. _má bé hồng lên.

-Ha ha... "Chị người xấu" sao. Mà hai mẹ con giống nhau thế cơ à? _cô rướn mắt lên, cố tỏ vẻ trầm trồ.

-Vâng, ai cũng bảo thế, và mẹ em với bà ngoại cũng vậy.

Bé tít mắt vui sướng, nhưng rồi lại xìu dần thành một nụ cười buồn. Bé lại im lặng làm tiếp. Ánh nhìn của cô từ nhành hoa lan xuống tay bé. Đan vội quá nên chúng xước đầy những vết gai cành. Bé chẳng nói gì nhưng cô nhìn là biết đau lắm. Cứ thế này thì cái nhành này còn lâu mới làm xong, và quan trọng hơn, những vết đó nhiều ít gì cũng là do cô gây ra.

-Để tay ra đây chị chữa cho nào. _cô nắm lấy tay em.

-Không đâu, để chị chữa thì em không làm được hoa mất. _bé giấu tay đi.

-Em không để chị chữa là chị không để em đan đâu đấy. Chị sẽ chữa thử một ngón tay rồi để em đan tiếp. Nếu nhành hoa không bị sao thì để chị chữa tiếp.

-Ưm! _bé phụng phịu đành giơ tay "chịu trói".

Dải băng cô quấn trên tay bé sáng lên màu lá rừng, những vết tấy đỏ đã dần trắng hồng trở lại. Sau khi nhận ra là nhành hoa không bị gì kì lạ, cuối cùng bé cũng chịu hợp tác. Cô vừa lau thuốc vừa nắn nhẹ tay bé như một thói quen, những vết xước lên đến tận bắp tay, có lẽ là do bé nhón lên hái bông. Bỗng có một vết thẹo lớn cộm lên dưới tay, một vết từ lâu lắm rồi, sâu bên trong tay áo là hàng loạt những vết khác. Sắc mặt cô tối sầm lại, lập tức hiểu là chuyện gì. Bé nhận ra ngay, giật vội tay về, kéo áo che đi những vết ấy.

-Những cái này, là do ai làm? _giọng cô cứng như thép.

-Họ không phải người xấu đâu! Là do bố mẹ em trước thôi...

-Làm gì có ai làm cái này mà là người tốt. _cô chụp lấy vai bé.

-Bạn em ai cũng không có bố mẹ hết, mà bố mẹ em... _bé rưng rưng.

-Bạn em?! Em đang nói cái gì vậy? Vết này chẳng phải là bố mẹ em làm sao?!

-Là bạn em làm! Họ ghét bố mẹ em. _bé mếu máo.

-Đừng có- Chờ đã, em vừa nói là bạn em làm à?

-Dạ, nhưng *hức* họ không phải người xấu đâu.

-Không phải bố em làm? _cô tròn mắt.

-Không... ạ. Hức!

Mặt bé đỏ lên, mắt bé long lanh như sắp trào nước ra ngoài. Bé mím cứng môi, cố gắng giữ mình lại. Hanako đang trên đà bỗng luống cuống dừng lại:

-A... Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị không cố ý đâu.

-Chị nói dối. Chị là người xấu mà. _bé đẩy chị ra ngoài.

-Lần này chị đang nói thật đấy. Chị xin lỗi mà. _cô chắp tay thành khẩn.

-Chị đừng lừa em. _bé càng phụng má lên, dỗi rồi.

-Hay thế này nhé, em không cần vội vàng đâu. Tha lâu cũng đầy tổ mà, nhé.

"Khổ thật, giờ lại chờ."

-...

-...

-Em có làm gì giống thế đâu? _bé nghiêng đầu, mũi vẫn còn sụt sịt.

-Hở?

-Dạ?

-Ý em là sao?

-Em đâu có làm gì giống thế.

-Ờ... Em đang đan hoa này? _cô lộ rõ vẻ khó hiểu.

-Nhưng em đâu có làm cái kia. _bé cau mày.

-Làm cái gì là sao?

-Em đâu có "tha đầy tổ" được đâu.

-À... Cái đấy đó à... Đó là một cách nói, tức là em làm lâu nhưng cũng sẽ xong được ấy.

-Nhưng em đâu có làm thế được? _bé nghiêng đầu.

-Ý chị không phải em làm thế, chỉ là cách nói ẩn dụ thôi.

-...

-...

-Ẩn dụ là gì thế chị?

-Ời... Thôi em đan hoa tiếp đi, lát nữa về hang ổ rồi đồng bọn chị sẽ giải thích cho.

Tay bé đã lành, những vết thẹo sâu bên trong thì vẫn còn. Cô lại ngồi xuống ghế, bé lại ngồi đan, nhất định không chịu cho giúp. Hanako nhìn điện thoại mà mấy vết kia cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi. Cô thật không thể hiểu được, nếu đúng như bé nói, nếu đúng là mấy đứa bạn bé làm đến thế với bé, và còn với cái lí do nhảm nhí kia, thì có lí gì bé lại đi nói đỡ cho chúng.

-Bé gái, em đang sống ở cô nhi viện à? _cô cất tiếng.

-Vâng ạ. Nhưng làm sao chị biết được?!

-Chị đoán mò thôi.

Mà quan trọng hơn-"

-Tại sao vừa nãy em lại đi bênh cho chúng? _cô khưng lại_ Ý chị là theo phe chúng ấy. Rõ ràng chúng đã đánh em rất đau đúng không? _cô có vẻ hiểu rất rõ.

-Ưm... _bé quay mặt đi_ Chị để em đan đi.

-Trả lời xong thì chị để em làm tiếp.

-Ưm... Tại vì bố mẹ em có lỗi trước, nên mấy bạn tức mà đánh em thôi.

-Chị hỏi em cơ. Tại sao em lại, ưm, không ghét chúng?

-Thì tại em không ghét mấy bạn thôi. _bé nghiêng đầu khó hiểu.

-Ý chị là, chúng là người xấu đúng không?

-Dạ không?

-Chúng đánh em kia mà? Có sẹo luôn đấy. Chỉ vì tức bố mẹ em thôi?

-Vâng?

-Nhưng chúng không phải là người xấu?

-Vâng! _bé cười.

"Cái quái gì vậy? Cái này chẳng có nghĩa gì cả. À! Hay là- " _cô đập tay, trong đầu sáng lên câu trả lời.

-Chúng bắt em không được nói với người ngoài đúng không?

-Hả?

-Chắc chắn là vậy rồi.

-Dạ không? Mấy bạn còn chả giấu cơ.

-Thế à... Không sao đâu em. Chị sẽ xử lý chúng.

-Há? Chị không được! Mấy bạn đâu có làm gì sai.

-Không sao. _cô cười_ Không cần phải-

-Em sẽ gào ầm lên đấy!

-Hả?

-Nếu mọi người biết thì chị cũng khó bắt em hơn nhiều phải không?

-Không hẳn. "Chỉ là phiền phức hơn tí..." Mà khoan, nếu như em biết vậy sao không làm từ đầu đi?

-À... Tại em sợ người lạ lắm, nhưng mà nếu chị mà hại bạn em thì em vẫn làm đó.

Bé cực kì kiên quyết. Cô khựng lại, không vì thể diện thì cô đã vò đầu bứt tai rồi. Đúng là ngay từ đầu bé còn chỉ dám thò đầu ra chào, đã thế lại còn tự mình đi nhặt hoa mà không dám nhờ ai. Nhưng giờ lại sẵn sàng làm thế này chỉ để bênh cho mấy đứa mà đánh mình thậm tệ sao. Cô nghiến răng, mấy trò mấy đứa này làm, cô hiểu quá ấy chứ, rằng nó tồi tệ đến mức nào.

-Chị... Chị hiểu cho mấy bạn. Mấy bạn không xấu đến thế đâu.

-Nếu chúng nó xấu đến thế thì sao?

-Dạ?

-Nếu chúng không dừng lại ở đây thì sao? Nếu chúng thử việc khác thì sao?

-Ơ...

-Như là chúng không cho em sống ở đó nữa?

Bé cúi gầm im lặng, mắt vẫn lén nhìn cô. Bé không rõ nghĩa hoàn toàn những gì cô nói, nhưng bé biết nó tàn bạo thế nào, rất rõ. Cô bỗng giật mình, sao cô lại đi đôi co với một đứa lên 7 thế này. Việc này đâu phải của cô, bình thường đâu có bao giờ cô thế này.

"À... Phải rồi..." _cô thẫn thờ.

Cô cũng từng như vậy. Ở khu chung cư, ở trường học, ở lớp hoạt động, ở nơi nào, ai cũng thế. Ai cũng đá cô ra mỗi lần cô muốn tham gia. Cái chết của bố mẹ cô hồi đó là một nỗi kinh hoàng với cả khu rừng. Những hình ảnh gãy nát hồi đó lại ùa về. Chiếc bàn học bị cạy thủng; cái thùng thư chất đầy rác.

"Cút ra đi. Dính vào mày chỉ có chết."

Cô nhớ rõ từng chữ.

Cô ghét chúng.

Ai cũng vậy.

Cô cúi gầm đầu, những vết bầm dần hiện rõ lại trong tâm trí cô, cô có thể lờ mờ thấy chúng đang cười nói bên cạnh, lũ "bạn" của cô.

"Vì sau cùng... chúng nói đúng."

-Dạ không!

Cô ngẩng bật đầu dậy.

-Em sẽ không ghét ai cả.

Cô nhìn em, trong đôi mắt tròn phản chiếu lại hình ảnh của chính cô, cả thuở còn bé, cả lúc bây giờ. Đôi mi lục ngọc của cô dần khép lại, khóe môi hồng nhoẻn lên cười khẽ.

"Có khi nào... mình cũng có thể..."

Cô nhìn bé, nhìn cô:

-Này, em tên là Vanilla đúng không?

-Dạ. _bé nghiêng đầu khó hiểu_ Tưởng chị người xấu thì phải biết chứ.

-Phì. _cô cười_ "Mình thì cứ đẩy người ta ra, còn nó lại phải bấu víu lấy từng mống."

-Chị... sao lại cười?

-Vì em nói đúng, với em, chị đúng là người xấu thật.

-Dạ đúng rồi. _bé cười.

-Chị là Yoshida Hanako.

Những ngọn gió thổi xào xạc qua kẽ lá, kéo đến một cảm giác rất ấm áp trong lành giữa bầu trời nắng gắt. Cô ngẩng đầu lên. Chỉ là cô thôi, hay là gió hôm nay thật sự rất mát vậy. Cô khẽ cười:

-Rất vui được gặp em.

-Em cũng thế. _bé tươi cười.

-Thế sao...

Mà chờ đã, chị là người xấu mà đúng không?

-Dạ đúng rồi!

-Em... không sợ chị sao?

-Em có sợ người lạ lắm... Nhưng mà chị giống mẹ em quá, với lại chị cũng tốt bụng nữa. Chữa tay cho em, rồi còn hỏi han em. _bé cúi đầu_ Mặc dù chị có hơi đáng sợ... Nhưng mà vâng, em không sợ chị đâu. _bé cười tươi rói.

-Em có biết chị sẽ làm gì nếu bắt được em không? _cô vờ cười, nhưng bỗng khựng lại.

-Dạ? Em biết chứ. Chị sẽ để tạm em vào trong phòng rồi đòi tiền chuộc phải không?

-Hở... À à ờ... Có thể, nhưng không phải ai cũng thế đâu. _cô day day sống mũi.

-Thật sao? _bé nghiêng đầu.

-Ừ. Sẽ có nhiều kẻ... ờm, xấu hơn chị nhiều. Lần này sau khi chị trả em về nhớ mà cẩn thận.

-Xấu hơn...? À, chúng sẽ trói em lại và cù lét em đúng không? Xong rồi mấy chị cảnh sát cũng tới kịp và tóm gọn luôn.

-Cái gì??? Không! Cái này... Ời dà~

"Con bé coi phim quá nhiều rồi. Mà phải rồi nhỉ, có chơi được với ai đâu mà lại chả thế."

-Mà không sao. Chắc họ không làm gì quá quá đáng đâu ha.

-Hửm, vì em thấy trên phim nó thế à?

-Không, là vì mẹ em bảo thế.

-Mẹ em? _cô cau mày_ "Chắc chẳng có gì tốt đẹp..."

-Vâng. Mẹ em bảo là ai cũng có lúc tốt lúc xấu, cũng có lí do, nên không có ai đáng giận cả.

-...

-...

-Mẹ em đã nói thế à?

-Vâng. Nên là chắc họ sẽ nghĩ vậy đó.

-Vậy à... "Thảo nào mà nãy giờ nó..." Nghe này, ngoài kia thật ra có rất nhiều kẻ-

Cô bỗng nghẹn lại.

-Vâng? _bé nghiêng đầu chờ cô.

-À không không có gì đâu. "Phù..." Em đi đan tiếp đi.

Hanako lại ra góc ghế ngồi chờ, khẽ vuốt lên chiếc headphones. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, đủ lớn để chỉ mình cô nghe thấy. Những giai điệu như cuốn cô vào, giúp cô ít nhiều cũng bình tĩnh hơn. Cứ nhắc lại chuyện cũ là cô lại hoa cả mắt. Cô ngước lên nhìn đầy xa xăm, không biết giờ Lanna đang làm cái gì.

-Ay!

Bàn tay bé lại bị xước đỏ một đường, gai nhọn nhiều quá. Cô lại chạy tới chữa. Cô với tay tới chạm bụi cây một cái, những chiếc gai nhọn lập tức sáng lên rồi tan vụt đi, bọc lại những chỗ bị mất là lớp vỏ màu xanh mới. Cô nhìn xuống cái vòng hoa. Từ lúc cô gặp em tới giờ, em chỉ quấn lên thêm được khoảng 4 5 bông hoa là cùng, chắc những lần quấn hỏng còn nhiều nữa. Trong khi đó, cả một cái vòng cô nhìn cũng phải gần cả trăm bông san sát nhau, cô tự hỏi bé đã làm cái này trong bao lâu, có lẽ là phải cả tháng.

Cô suy nghĩ từ nãy giờ, rằng cái vòng hoa đó là thứ gì mà quan trọng thế. Câu trả lời thật ra cô cũng đã có, nhưng cũng chưa thể chắc chắn.

-Cám ơn chị. Nhưng em không cần đâu.

Cô tỉnh khỏi, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười:

-Cám ơn em. Nhưng chị cũng chẳng muốn chữa thêm đâu.

-Ư... Hưm~

Bé quay ngoắt đi, ngồi đan tiếp rất chăm chú. Nỗi tò mò lại dấy lên trong cô. Cô với tay ra định hỏi gì đó, rồi bỗng giật lại ngay. Cô thở dài, đành quay lại ghế.

-Em định tặng nó cho mẹ à? _cô dừng bước.

Bé cúi mặt xuống, nắm chặt nhành hoa lại, vẫn rất cẩn thận để không làm hư:

-Vâng.

-Và một cái cho bố nữa?

-Vâng. Nhưng... làm sao chị biết?

"Chà... Thật ra chị cũng từng luôn muốn làm một cái. Dù sao thì, không hẳn cứ phải là hoa."

-Chị đoán mò thôi.

-...

Chị... có biết chuyện về bố mẹ em không...?

Cô chẳng nói gì, chẳng biết nói gì. Bé cũng không nói thêm, nhưng cả người cứ thắt lại vì hồi hộp chờ câu trả lời. Theo vừa nãy cô đọc trên báo thì ngày đó là thứ 7 tuần này là ngày cuối cùng rồi. Giờ đã chắc chắn rồi, cô không thể để nhành hoa này bị chậm trễ được. Lần này cô có một cơ hội để làm lại, để không có thêm một người phải như cô.

"Nó sẽ không bị dập tắt."

-Để chị giúp em nhé.

-...

Dạ không.

-Chị sẽ không để "nó gọi là cái gì nhỉ..." năng lượng xấu, làm xấu mấy bông hoa đâu.

-Chị làm được sao...? _bé cau mày hoài nghi.

-Chị sẽ làm được.

-Không tin đâu.

Cô lại thở dài, thật chẳng muốn lôi chuyện này ra nói tí nào. Nhưng dù sao, cô cũng không thể để bé thành ra giống cô được.

-Có, chị có biết. Về bố mẹ em ấy.

Cô vung tay lên, móc lại những chiếc móng tay sắc lẹm. Bé giật thót chưa kịp nhìn theo, đánh rơi cả vòng hoa, vội lủi vụt vào góc tối tránh xa chị ra, co rúm lại như một phản xạ.

Cô chết lặng, không phải vì bất ngờ.

Cô nhẹ nhàng đưa tay xuống, giơ ra chờ em.

-Thấy chưa, chị làm được mà. Những thứ xấu ấy, chị sẽ không dùng đâu.

Tay bé định thò ra nhặt hoa, nhưng thấy chị là bé lại vội thụt vào. Những vết thẹo trong tay áo bé đang nhức dần lên.

-Chị... _bé lí nhí nói.

"Quả nhiên... Mà chúng ác thật, chỉ bằng móng tay thôi mà sâu được đến thế."

-Chị ơi...

-Không sao đâu, chị không làm gì-

-Chị để em làm tiếp... được không? _bé run rẩy.

-Chị vẫn để em làm mà. Chị chỉ giúp thôi. _cô cười_ "Đến mức này sao..."

-Thật sao?

-Đưa tay ra nào.

-Chị để em làm tiếp đi. Một mình.

-Sẽ không kịp đâ-

*Hắt xì*

-...

-Nghe chị nào, e-

-Đó, đó là đồng bọn chị ạ? _bé càng trắng nhợt.

Bé chỉ tay về bóng đen phía bụi cây đằng sau. Là Dreaxx đang xoa đầu cười trừ trong góc. Cô chắp tay xin lỗi, chỉ tay vào chiếc điện thoại, rồi giơ ngón cái ra hiệu "tôi đã lo liệu mọi người rồi nhớ."

"Nó đang làm cái làm gì?" _Hanako cau mày_ "Xa quá chẳng thấy gì...

Mà thôi, việc chín-"

Cô quay đầu lại, Vanila cùng vòng hoa đã biến đâu mất.

Cô ngó ngang ngó dọc, bé đã chẳng còn trong tầm mắt cô nữa. Cô thở dài, lại thả người xuống ghế, chà tay lên mặt rồi lại thẫn thờ nhìn đất nhìn trời.

"Mình đã trông mong cái gì chứ..."

-Gì mà ủ rũ dữ dị? _Dreaxx cười.

-Cô thấy rồi đấy. Nó lại chạy đâu mất rồi kìa, Vanila ấy.

-Hì hì, hổng phải lo. _cô chỉ tay lên mũi_ Lần này tôi nhớ được mùi nó rồi. Nó chưa đi xa được đâu.

-Vậy sao...

-Cơ mà... _Dreaxx xoa đầu ái ngại_ cô cũng đâu cần tôi nói ha.

Hanako chống tay đứng dậy, đầu đã quay đi mất. Mắt phải cô đã sáng lên từ nãy, dáng chạy thất thần đằng xa kia có lẽ là chị y tá. Còn bóng hình len lút đằng sau khu nhà là của bé. Cô bước về hướng ngược lại, hơi chậm so với nhịp thông thường của cô. Dreaxx nhìn cô đầy đăm chiêu, chỉ cười nhẹ:

-Cô định để dị à?

-Nó có cô rồi mà. _Hanako vẫn bước tiếp.

-Câu đó tôi nói mới đúng chớ.

-Cô đâu phải người có thể bỏ rơi nó chứ, phải không?

Hanako lườm lại. Dreaxx giật bắn người, vội vàng xua tay lắc đầu:

-Hông hông hông. Ý tôi là, con bé cần cô chứ hông phải tôi.

-... Cô thấy vừa nãy rồi mà, chẳng được đâu.

-Hì, hông chỉ thấy đâu, tôi còn nghe được nữa. Rất rõ.

-Biết thế rồi thì đi đi! Tóm con bé lại, đưa nó cho chị y tá. Xong rồi đi việc của tôi tiếp, hết chuyện.

-Đây hổng phải là việc của cô à?

-Dĩ nhiên! Tôi mới biết nó còn chưa được nửa ngày.

-Thật vậy à?

Hanako mím môi, biết rằng Dreaxx đã nhìn thấu cô rồi. Cô gằng giọng:

-Nó chả quan tâm đâu. Có ai hiểu được gì người kia nói đâu chứ.

-Nè Hanako, cô có hiểu được nó mờ, cả hai đều trải phải qua điều tồi tệ nhất đó còn gì.

Câu nói của Lanna vang lên trong đầu cô lần nữa. Chỉ mới sáng nay thôi, cô cũng đã nghe y chang vừa rồi.

"Đúng rồi, Lanna nó cũng như mình..."

Em cũng đã cố gắng như cô, chỉ là đã đến gần 5 năm, nhưng giờ cô mới hiểu được phần nào. Có thể nói, cô còn được như bây giờ phần lớn là nhờ em.

-Phải hông nè? _Dreaxx hơi bối rối.

-Phù... cô đi kêu bà chị y tá tới đi.

Hanako bước về phía Vanila, cứ nhanh dần rồi vội chạy đi. Dreaxx xoa gáy, cũng bước về phía chị y tá.

<———{Chuyện của Vanila}———>

"Anh đã nghĩ kĩ rồi. Chỉ còn cách này thôi!" _bố bé quát lớn.

"Anh đang làm Vani sợ đấy. Chuyện này khi khác chúng ta sẽ tiếp." _mẹ dịu dàng nói.

Bố bé tức đỏ cả mặt, đùng đùng bỏ đi châm thuốc hút. Mẹ bé lại quay lại là đồ, vẻ mặt hết sức bình thản, có điều tay mẹ siết cái bàn là mà trông nó như sắp gãy. Vanila mím môi quan sát tình hình hai người, chờ mẹ gọi thì lễ phép đưa hai tay nhận bộ đồ. Bé lủi thủi ôm đồ về phòng, lại giống như mọi khi.

<———{Chuyện của mọi người}———>

Chị người xấu kia cứ làm bé nhớ lại ngày xưa mãi.

-Này, bố mẹ mình ấy, cậu có nghĩ là mình có thể đưa họ về như cũ không? Họ đâu phải là người xấu đâu đúng chứ...

Những ngón tay của bé lồng vào vòng hoa, chuyển động hết sức khéo léo như thể đó thật sự là một nhân vật đang nói chuyện.

Vòng hoa hỏi bé. Bé cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cả bây giờ, cả hồi đó.

Tiếng bước chân vang lên lạch cạch ở hẻm đằng sau, là chị người xấu đang đi tìm bé. Bé cúi người len lén bò dưới những chậu cây.

-Phù... Chị ấy đi rồi.

Bé ngóc đầu dậy, lại tiếp tục nhặt hoa, sắp hoàn thành rồi. Nhưng mà còn một cái cho bố nữa, bé không biết phải làm sao mới kịp đây.

<———{Chuyện của Vanila}———>

"Cậu không cần phải thế, họ sẽ về với cậu sau khi xong chuyện thôi."

Tay mẹ bé cũng cầm một con rối, cũng là một cái vòng hoa đan tay mẹ làm. Bé xị mặt ra nhìn, quay lại phụng phịu với con rối của mình:

"Xem ai mà lại đi nghe người khác nói chuyện kìa."

"Là cậu chứ ai."

Mẹ chỉ con rối vào bé, ngồi xuống bên cạnh nhoẻn miệng cười. Bé ngượng ngịu quay mặt đi, đúng là lỗi của bé trước khi nghe lén cuộc nói chuyện của hai người vài hôm trước.

"Nhưng làm như thế là không đúng. Bố mẹ là người xấu. Mẹ là người xấu."

Bé nhổm người lên, vẻ rất cương quyết. Mẹ cười, lông mày tối buồn.

"Con nói đúng, mẹ là người xấu đó."

Bé quay mặt "hứ" một cái. Người bé thắt lại, biết rằng mình không thể cản nổi mẹ rồi.

"Nghe này con."

"Không nghe đâu, quen quá rồi."

Mẹ bé cười, không có vẻ gì là sắp từ bỏ cả.

<———{Chuyện của mọi người}———>

"Ai cũng có lúc tốt lúc xấu. Thật ra, cũng chẳng ai thật sự muốn làm người xấu."

Lời của mẹ cứ vang mãi trong đầu bé. Bé chỉ ước rằng mình đã theo phe họ lúc đó, dù cho việc họ đã làm là không thể tha thứ được. Giờ họ đã ở một nơi khác rồi, cứ mỗi lần gặp lại là bé cứ như gặp hai người khác vậy. Bé lau tay lên cái trán đầy mồ hồi, vòng hoa đầu tiên đã hoàn thành. Bé cầm nó lên nhìn mà lòng rối bời.

"Nên nhiều khi con cũng nên thử thông cảm cho họ."

Bé ngẩng lên trời, mắt nhìn xa xăm.

"Nên là mấy người bạn mình... là người tốt đúng không?

Nên là mấy bà sơ cũng là người tốt đúng không. Dù họ có theo phe bạn mình...

Nên là... bố mẹ mình vẫn là người tốt đúng không..."

Bé đứng mãi.

Một cảm giác quái lạ bỗng chạy dọc sống lưng bé. Cảm giác này giống y hệt như lúc ngay trước khi chị người xấu kia tìm ra bé, nó cứ từa tựa bị lông thú chà lên vậy. Tai bé dỏng lên, là chị người xấu lại chạy tới đằng sau lưng bé.

"Nấp xuống đã, trò biến hình của mình phải chờ thêm chút nữa mới làm được."

Bé canh chị đi rồi liền nhắm tịt mắt lại, cả người liền loang lổ nhiều sắc màu khác nhau rồi lên hình trùng khớp với cây nhà xung quanh, giống một con tắc kè hoa vậy. Nhờ chiêu này mà bé mới qua mắt được đám rắn mà lấy được mấy bông hoa ở sâu trong bụi.

Chị người xấu bước tới ngay trước mặt em. Đôi mắt xanh biếc của chị dáo dác nhìn quanh cứ như vẻ lo lắng cho bé lắm vậy. Bé lò dò chạy tới ngay trước mặt chị, giơ chân định đá một cái cho bõ tức.

"Kì ghê, mới nãy mình còn nhìn thấy chị ở ngay đằng sau mình mà... Mà thôi, chị ấy không thể thấ-"

-Em... Đang làm cái gì đấy?

-Hớ...?

Mắt phải chị sáng vàng lên. Bé giật bắn người, lại là cái cảm giác kì lạ đó, có vẻ ảo ảnh của bé không trụ được nếu chị bật cái "bóng đèn" đó lên.

-Chị... ghê quá.

-À, em đang nói cái này à?

Một Hanako khác bước ra từ trong hẻm tối. Ngoại hình từ trang phục đầu tóc đều giống hệt cô, chỉ khác là trông nó như một con ma-nơ-canh bằng gỗ vậy, thô cứng, vô hồn, không hề biết nói cười. Cô ra hiệu, nó chắp tay lại rồi hóa thành cây cối chìm xuống đất.

-Đây là chiêu Double-Half, là phân thân. Nó có thể đứng cách xa chị tận 3 cây số lận ấy. Và cái này... cho chị gửi nhờ tới bố mẹ em.

Bé chưa kịp làm gì thì chị đã đội lên bé một cái vòng hoa rồi cầm tay dắt đi. Trông nó được đan quá sức vội vàng và chưa xong hẳn, nhưng trông vẫn rất đẹp. Bé tròn mắt ngạc nhiên, chị này sao mà cứ dính lấy bé mãi.

-Em làm xong cái vòng hoa rồi đúng không, giờ thì đi về hang ổ của chị thôi nào. Còn về cái vòng hoa của chị đó, em muốn làm gì thì tùy. _chị nói răm rắp.

Bé giật tay chị ra, nhưng vẫn phải lẽo đẽo đi theo, dù không thích nhưng bé đã nói rồi mà.

-Em sẽ ăn nó đấy. Cái vòng hoa. _giọng bé rất nghiêm.

-...

-...

-Cứ thoải mái, chị sẽ làm thêm cái nữa, để em ăn no bụng luôn.

"Từ đã, hình như Dreaxx cũng uống được cả axit mà... Không lẽ nó làm thật à..."

-Em sẽ vứt xó nhà đấy.

-Ừm... _cô lại vắt óc suy nghĩ_ Chị sẽ cho em chất đầy nhà luôn, đến khi nào em chịu mang nó đi cùng đến chỗ bố mẹ em thì thôi.

-Haiz... Chị đúng là đồ người xấu.

-Ừm, em nói đúng, chị là người xấu đó.

Bé không nói thêm gì. Chị cũng quay đầu lại nhìn, bé không chịu bước đi nữa. Tay bé siết chặt lại:

-Chị... tại sao lại muốn giúp em?

-Hửm? Ừm... Để em làm nhanh cho xong rồi chị còn bắt em về chứ.

-Chị nói xạo.

-Chứ em muốn chị làm gì? Nói thật à. Chị là người xấu đấy nhé. Giờ thì nhanh đi thôi.

Em không nói thêm gì, chỉ hầm hầm nhìn chị.

Cô biết mà, nãy giờ nó vẫn còn đang rất ghét cô vì đã dọa nó như thế. Nỗi lo lắng bắt đầu hiện lên trên ánh mắt cô. Cô vờ lấy tay che mặt rồi quay đi mất, không để bé thấy được cô, nhưng cô biết, không thể vòng vo thêm được rồi.

-Chị có một người bạn ấy... có bố mẹ đã ra đi rồi.

Bé tròn mắt nhìn chị.

-Ừm... Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, là nhanh và chị không biết trước được ấy. Cũng như em, bố mẹ ch-người đó cũng đã đi xa rồi.

-...

-"Bất ngờ" nghĩa l-

-Em có biết từ bất ngờ.

-Ờ à vậy hả... Ừm... Người đó... rất quý họ, giống như cách em rất quý bố mẹ em ấy.

-Vâng. _bé cúi gầm xuống.

-Chà... Người đó rất, rất muốn nói lời tạm biệt, vì đã không là người con tốt như họ mong muốn, nên là, đại khái là...

Cô quay hẳn mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt bé, giọng nhanh khác hẳn với vẻ bình tĩnh vừa nãy:

-Aiz, nghe này, cảm giác hối hận, nó tồi tệ lắm. Em rồi sẽ ước rằng có thể quay lại ngày đó và làm gì khác đi, giá mà mình có thể dành nhiều thời gian với họ hơn, đừng cãi lại chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con đó.

-Ơ...

-Ý là, tin chị đi, cảm giác, nó tồi tệ lắm. Em có đã từng mong như vậy chứ? Em cũng mong rằng có thể làm gì đó cho họ trước khi họ phải chuyển đi chứ đúng không?

Bé tròn mắt nhìn Hanako, ôm vòng hoa rụt lại vẻ lúng túng xen lẫn sợ hãi.

"À quên mất... nó làm gì hiểu được mấy từ phức tạp..."

-Tóm lại... Ý chị là, à không là người đó nói vậy.

-Vâng...

-Người đó... đã không kịp nói lời tạm biệt.

Hanako siết chặt tay bé lại, môi cô mím lại không để mình vỡ òa ra lúc này.

-Vậy, nhờ chị vậy. _Bé mỉm cười.

-Em... hiểu sao?

-Em không hiểu lắm chị nói gì, nhưng em có hiểu chị cảm thấy thế nào... Em nghĩ thế. Em cũng từng nghĩ tới rồi, việc em có thể không làm kịp...

Bé cầm cái vòng hoa trên đầu mình xuống, dù sao nó cũng giống của bé, cũng gửi gắm một nỗi niềm. Đôi mắt bé long lanh lên:

-Cám ơn chị...

Cô bủn rủn hết cả chân tay, quỳ sập gối xuống đất, cả người như trút được gánh nặng:

-Em nên làm thế sớm hơn nhiều đấy. Aaa... Mà nhé, sao em cứ phải bắt chị nói ra làm gì? Có ích lợi gì đâu chứ.

-Vì em chỉ muốn chắc chắn rằng chị là người xấu một trăm phần trăm.

-Há... Làm thế để được cái gì?

-Thì là... chị giống mẹ em quá quá luôn, mà chị lại là người xấu. Nên em phải chắc chắn chị khác mẹ em, để mẹ em không phải là người xấu.

-Và em chứng minh việc đó bằng cách chứng minh chị là người xấu luôn?

"Trời ơi... Con bé này có phải tầm 6 7 tuổi không th-

-Chứng minh... là gì vậy ạ?

-Hở... ờ... "từ này hơi khó" từ đó có nghĩa là thế này. Em dùng... ừm... Ờ thôi chị chịu. Nhưng quan trọng hơn, em đã có được cái mình muốn chưa?

Bé khẽ lắc đầu. Lúc ngẩng mặt dậy, một nụ cười buồn liền hiện lên:

-Chị với mẹ em, quả thật đúng là người xấu trăm phần trăm.

-Hở...

-Nhưng đúng là... thật sự không có ai đáng ghét cả.

-Thật ra, em đang cố nói cái gì vậy?

-Em định nói là, dù chị có là người xấu đi nữa, em cũng không ghét chị đâu.

-Em đang thật sự rất khó hi-

-Lại là bạn chị kia kìa đúng không chị?

Cô quay lại nhìn, lại Dreaxx đang nấp trong bụi, lần này thì không hiểu vì lí do gì mà Dreaxx lại té lộn cổ như thế được. Nhưng dù sao cô vẫn ngóc dậy cười cười rồi lại lủi vào tiếp.

Cô vội quay lại nhìn bé, quyết không để chạy mất nữa. Bé ngơ ngác, rồi phì cười:

-À chị định dẫn em về chỗ cô em thôi đúng không?

-Hở? Không hề?

-Chị bạn chị là do đích thân cô em nhờ kiếm em về mà. Em có nghe lúc hai người nói chuyện với nhau rồi.

-Ha... ha... Thế, đi thôi chứ?

-Ừm, dạ không.

-Gì nữa đây...

Bé gỡ cái vòng hoa ra khỏi đầu, đưa ra trước mặt chị:

-Chị để em đan xong đã. Cái này mới chỉ mới gần xong thôi.

-Haiz... Được rồi. Nhưng để chị giúp nhé.

-Vâng. Nhờ chị.

-Chị biết m-. Ể được sao?

-Vâng.

Bé cười tươi rói, thắp vụt lên ánh sáng trong lòng cô. Bé là một tia hy vọng, rằng một ngày nào đó, cô cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro