08/08/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.23 pm

Việc đó đang đến rất gần.

Mình biết.

Buồn hả?

Không, mình không buồn, mình chỉ bất lực thôi. Mình biết là mình không thể làm gì khác được nữa, đây là việc mình phải chấp nhận, giá trị của mình chỉ có thể dùng vào việc kiếm tiền thôi, dù là bằng cách thức đáng xấu hổ này. Thật buồn cười, người khác thì lấy sống để làm động lực, còn mình thì lấy cái chết để làm động lực. Việc sống cho tử tế thật quá khó khăn đến nỗi mình chỉ biết rùng mình sợ hãi. Ngoài kia người ta hào hứng nói về tương lai của mình, chụp ảnh cưới, mang nhẫn, gông cùm. Mình chịu đựng tất thảy những thứ này bởi vì vài cái lý do sáo rỗng nào đó mà người ta áp đặt lên mình. Tốt cho mình sao? Đùa gì vậy? Đã có ai hỏi mình rằng cái gì mới tốt cho mình sao? Mình chưa từng cố gắng thoát ra sao? Anh Túc sẽ không nhìn thấy gì từ mình, đúng không? Tất cả đều thật đau đớn, và mình thì chỉ biết cúi đầu. Giá như mình có thể mạnh mẽ hơn, giá như thứ duy nhất mình dùng để áp chế nỗi đau âm ỉ của bản thân không phải là máu. Mình đoán rằng người hạnh phúc đều là người mạnh mẽ, còn mình thì không.

Hồng sẽ đến sớm sao?

Năm ngày nữa.

Lần đầu tiên chụp ảnh cưới mà, thú vị đấy.

Mình đoán chỉ cần làm qua loa, không cần phải tốn quá nhiều tiền, và nhẫn cưới ấy hả? Không phải là chỉ cần mua một cặp ngoài chợ giá vài chục nghìn sao? Đơn giản mà, những thứ đó đều không có giá trị, giống hệt như mình ấy.

Không đâu, phải làm giống thật một chút chứ, trên danh nghĩa là gái đã có chồng mà, không phải là cô thiếu nữ mơ mộng về tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng, đúng không? Mà có vẻ Anh Túc Lam rất hào hứng nhỉ?

Mình đoán vậy, Anh Túc Lam hẳn là vui vẻ lắm. Bên cạnh Anh Túc Lam sau này sẽ không còn có ai gọi là Cỏ nữa, không còn gánh nặng cũng không còn cái gai trong đáy mắt, không hào hứng làm sao mà được?

Nghe bảo chỉ được phép làm việc bốn tiếng một ngày, vậy thì muốn kiếm tiền chỉ có thể làm chui không có thuế rồi nhỉ? Đủ không? Chắc vất vả lắm.

Cũng không phải lần đầu tiên bán mạng mà làm việc, có thể ra đi theo cách đó thì hay quá, mình sợ đau lắm, thế mà chợt đến một ngày mình đã chịu đủ cái đau đến nỗi vài nỗi đau thể xác dường như chỉ là gió thoảng qua cơ thể đang dần mục ruỗng này. Không có linh hồn, thứ đã sớm chết đi, mình còn lại gì chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary