09/12/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.05 pm

Mình đã làm gì sai sao, Alice?

Không, bồ không làm gì sai cả.

Chưa hẳn thế, có lẽ mình không làm gì sai ở kiếp này, nhưng kiếp trước mình đã giết cả vạn người thì sao, ai biết được. Nếu mình không làm gì sai, tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ thế này chứ? Từ nhỏ đến lớn lá gan mình vốn đã bé, mình chưa từng làm hại ai, chưa từng mắc lỗi gì quá lớn, cũng chưa từng khiến ai phải chết oan ức, thế mà tất cả những người xung quanh cứ nhất định phải ép mình tới chết.

Đã rất lâu rồi bồ không tìm gặp mình, mình tưởng là bồ đã ổn.

Không, mình không ổn. Nó vẫn ở đâu đó quanh đây, Hoa là loài đáng sợ, bóng tối khắp mọi nơi. Đúng, mình đã nghĩ đến tương lai, mình đã tưởng tượng mình của ngày sau không còn là Cỏ, mình sẽ đưa cho Anh Túc tất cả tiền bạc, mình chỉ cần tự do. Mình đã nhận ra trên đời có quá nhiều thứ tốt, và mình tưởng như mình có thế tiếp tục ở lại lâu hơn mình đã dự định. Mình còn muốn mặc váy xinh, được yêu đương và còn được tự do nữa. Chỉ cần kiếm đủ tiền để Anh Túc buông tha cho mình thôi, mình đã tưởng thế. Nhưng rồi bóng tối lại nuốt chửng lấy mình, chó mực đang sủa, gọi tên mình thật rõ ràng, rành mạch. Cảm giác buồn nôn ấy quay trở lại, ngực trái rất đau, hoá ra mình không mạnh mẽ đến thế. Khi thoát ra ngoài mộng tưởng, mình chỉ là mình, một Cỏ cô đơn, không có chỗ dựa, càng không có mảnh giáp che thân. Thế giới quá mệt mỏi, mình quá vô dụng, đây không phải là nơi mình nên thuộc về.

Vậy bồ đã muốn đi đến tầng mây sao? Cùng với mình?

Chưa phải lúc. Như mình đã nói, mình chưa trả hết nợ cho Anh Túc. Thứ Anh Túc muốn là một đứa trẻ ngoan, theo khuôn mẫu, lề lối, phép tắc. Đứa trẻ ngoan chính là vật có thể khiến Anh Túc tự hào hưởng thụ lời khen ngợi mỗi khi nhắc đến. Mình thì không. Không có vật chất, mình chỉ là đứa trẻ hư. Thế nên Anh Túc Tím dùng cách chì chiết mình để xả nỗi bực tức khi không thể tạo ra được đứa trẻ ngoan như mong muốn. Đứa trẻ hư không xứng đáng được tôn trọng, chỉ là con rối gỗ vô tính, tuỳ tiện đâm, tuỳ tiện coi rẻ, tuỳ tiện khinh thường. Dao đâm rất sâu, mình lại không chết, bởi vì mình còn không có cả sự sống. Nếu mình không thể làm một đứa trẻ ngoan trước khi ra đi, phải chăng mình sẽ đem cả nghiệp của kiếp này theo đến kiếp sau, tiếp tục chịu đựng nỗi đau luân hồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary