31/01/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.31 am

Anh Túc chửi mắng mình bởi vì mình không tắt chuông báo thức. Kiểu, nghiêm túc luôn, mình và Anh Túc sống ở hai tầng khác nhau cơ mà? Chẳng hiểu sao Anh Túc lại có thể chửi rủa mình thậm tệ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thế này, vào sáng sớm ngày sinh nhật của mình. Mình đã từng tự mở cửa, không dưới một hai lần, nhưng Anh Túc vẫn chưa bao giờ học được cách nói chuyện cẩn thận trước mặt mình cả. Trên đời này có một loại người, sẵn sàng đâm nát trái tim người khác chỉ để thỏa mãn cái miệng của mình. Tựa hồ như việc xúc phạm ai đó giống như ăn một món ăn ngon, mặc một bộ quần áo đẹp, nói ra sẽ vui vẻ, lời nào cũng đầy dao găm. Anh Túc luôn lựa chọn đối tượng là mình, không một ai khác.

Làm đau kẻ yếu đuối luôn vui hơn là kẻ mạnh, kể cả việc bồ có là ruột thịt thì cũng chẳng ai coi mọi chuyện quan trọng đến thế. Anh Túc chỉ coi tất cả là những lời nói đùa, vô thức bật ra, không để tâm. Bởi vì khi đã làm qua nhiều lần, tự nhiên nó sẽ không còn là chuyện lớn nữa.

Đôi khi mình không thể hiểu được Anh Túc. Hoàn toàn có thể đối xử nhẹ nhàng yêu thương đối với mình, khiến mình cảm kích, nhưng vẫn trút giận lên mình khiến ảo mộng tan vỡ. Mình không thể hiểu nổi tại sao Anh Túc Lam có thể khinh thường mình khi nhìn thấy quà sinh nhật. Bồ Công Anh tặng quà cho mình cũng là sai sao? Anh Túc Lam cho rằng chỉ là nói đùa, hiển nhiên, ai không bị dao đâm lại nghĩ dao găm làm từ thép không gỉ nhỉ? Mình đã mua son tặng cho Bồ Công Anh, vậy thì chuyện Bồ Công Anh mua giày cho mình là đạo lý bình thường cơ mà. Việc gì Anh Túc Lam phút mỉa mai như thể bạn bè đối xử tốt với mình là sai trái, và mình không xứng đáng được cưng chiều như thế? Đùa sao? Rốt cuộc có lời nào của Anh Túc là thật không vậy? Dùng cách này để lấp liếm nỗi đau thì có hợp lý không?

Vòng đời của một Cỏ luôn có rất nhiều câu hỏi. Mình đã làm gì sai? Tại sao có những người lại đối xử với mình như vậy? Tại sao mình không được yêu thương? Tại sao thế giới ồn ào của mình rất cô đơn? Tại sao sau tất cả, mình chỉ có để ôm thân thể đầy máu, gặm nhấm nỗi đau từng chút một? Trên đời này làm gì có nhiều tại sao như vậy. Mình biết mỗi lần bị đau, bồ luôn tự hỏi sao cứ phải là bồ, tại sao không là một ai khác, tại sao bồ không được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh hơn, tại sao không một ai nắm tay khi bồ chịu đựng cơn đau. Chính là như vậy, số mệnh. Số mệnh bảo cuộc sống của bồ phải thật tĩnh lặng trong khi xung quanh đầy thanh âm. Giống như chuông, gió thổi kêu đinh đa đinh đang, chính là khi không có gì tác động, chuông vốn cực kì im lặng, không có thanh âm. Không là bồ thì sao? Cũng sẽ là một ai khác, đau đớn không thể ngừng lại. Bồ hạnh phúc, thế giới tĩnh lặng của bồ vẫn đang ở đâu đó trên thế gian. Không thể xoá bỏ, cũng không có thuốc giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary