21/01/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.36 am

Mình không thể hiểu nổi Anh Túc Tím. Rốt cuộc Anh Túc Tím ghét mình tới mức nào mới có thể đối xử với mình như thế. Mỗi ngày mình đều tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì sai? Lúc nào cũng dùng cái danh dạy bảo để đâm mình, đâm rất sâu. Mình không phủ nhận rằng mình là một đứa thèm khát sự chú ý. Mình cần rất nhiều, rất nhiều yêu thương. Bởi vì khi không có ánh mắt nào đặt vào người mình, mình chẳng biết mình là gì cả. Mình là thể lỏng hay thể rắn? Mình là không khí hay chỉ là linh hồn? Mình cũng chẳng biết nữa. Bởi vì mình không có được tình yêu. Mình chẳng là gì cả, mình không biết, bởi vì không ai yêu thương mình. Không có ai nói cho mình biết mình là gì, mình tồn tại vì mục đích gì. Xung quanh chỉ toàn giễu cợt. Vật nhỏ không có sức chống cự sẽ bị giẫm đạp. Trao tặng tình yêu không khó như mình tưởng, nhưng cũng không dễ như mình mong. Mình nghĩ, có lẽ do mình không xứng đáng. Hoa luôn yêu thương những thứ đẹp đẽ. Mình cũng vậy, mình cũng yêu thương thứ đẹp đẽ.

Bồ không nghĩ rằng bồ rất đẹp sao?

Đẹp ở chỗ nào? Khuôn mặt sao? Là cái thứ mà mình chỉ nhận được lời khen khi đã được che phủ một cách tỉ mỉ bằng vô vàn nỗ lực? Chưa từng có một ai nói yêu mình bởi vì mình là chính mình cả. Mọi người xung quanh luôn coi mình như một thứ yếu ớt, kém cỏi, bùn nhão không trát nổi tường. Ngay cả một vài trò chơi mà mình thậm chí còn chưa làm thử trước mặt Hoa bao giờ, Hoa vẫn nói mình không làm được đâu. Bởi vì không ai tin mình cả. Chính mình cũng không tin mình. Mình làm được sao? Không đâu, mình không là gì cả. Mình không giỏi bất kì thứ gì, cũng không có ai nghĩ mình giỏi bất kì thứ gì. Nơi phù hợp nhất với mình, có lẽ là lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary