4/3/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7. 37 pm

Ngừng khóc đi.

Được, ngừng khóc.

Có biết tại sao phải ngừng khóc không?

Bởi vì không đáng.

Nếu đã không đáng, tại sao lại còn khóc?

Bởi vì mình yếu đuối.

Bồ muốn mình nói gì bây giờ?

Không cần phải nói gì cả, mình đều biết rõ.

Mình không nghĩ thế.

Alice, mình biết địa vị của mình là ở đâu. Bởi vì mình là một đứa trẻ thất bại, một đứa trẻ hư, Anh Túc mỗi ngày đều chán ghét mình, đều hận không thể giết chết mình đi. Nhưng biết làm sao được? Mình vẫn quá yếu đuối, mình cần nhiều tình yêu thương. Mình biết là mình không nên như thế, mỗi ngày trông đợi Anh Túc có thể dành cho mình một chút dịu dàng, thương yêu mình nhiều hơn một chút. Có dù không thể được như Anh Đào, mình cũng chỉ trông chờ một chút tình cảm giả dối này thôi.

Bồ biết là không thể mà.

Đương nhiên mình biết, mình đều biết. Anh Túc ghét mình đến từng chân tơ kẽ tóc, ghét mình vì mình để tóc ngắn, ghét mình vì mình gầy hay mình béo, ghét mình xấu xí nhưng ghét mình trang điểm, ghét mình nhốt bản thân trong nhà nhưng ghét mình ra đường gặp mặt bạn bè, ghét mình nói nhiều nhưng ghét mình không nói. Sao mình lại không biết chứ, trong ánh mắt Anh Túc là những gì. Sự việc trên đời không phải hoàn toàn xấu, cũng không phải hoàn toàn tốt. Chính là muốn nhìn một thứ gì đó tốt hay xấu, căn bản đều phải dựa trên quan điểm. Nhìn ai đó thật thuận mắt, thì người nọ làm gì cũng thật tốt đẹp, reo vui thật dễ thương, làm việc nhà thật hiếu thuận, giống như Anh Đào. Nhưng một khi đã nhìn không thuận mắt rồi, hét lên vì sợ côn trùng là phiền nhiễu, mà làm việc nhà chính là trách nhiệm. Bởi vì biết là Anh Túc ghét nhìn thấy mình, nên mình chỉ có thể nỗ lực không xuất hiện trước mắt Anh Túc, giảm thật thấp độ tồn tại, núp vào một chỗ, nếu không có việc gì thì sẽ không ló mặt ra.

Nhưng Anh Túc vẫn không tha cho bồ.

Đúng thế, vì Anh Túc rất ghét mình mà, sao Anh Túc có thể để mình thoải mái chứ? Cho dù là vô lý đến mức nào, Anh Túc cũng không quan tâm. Bởi vì thứ mà Hoa cần, chính là bản thân vui, không cần người khác vui.

Nhưng mà việc rửa chén vốn đã phân công rõ ràng rồi. Buổi trưa là Anh Đào rửa, buổi tối là bồ rửa. Bởi vì sợ lại xảy ra xung đột, khiến Anh Túc bênh Anh Đào mà đay nghiến bồ, nên còn cố ý để Anh Đào phân công, nhường phần tốt hơn. Đây vốn là đã nhường mấy bước rồi, bởi vì vào cuối ngày nồi niêu chén bát đều sẽ nhiều hơn, với lại Anh Đào thường không lau bếp, nên bồ sẽ là người dọn dẹp tất cả. Mình cứ tưởng như thế là đủ tránh né Anh Túc bới móc lỗi lầm rồi, nhưng tại sao Anh Túc vẫn còn có thể đổ tất cả mọi chuyện lên đầu bồ? Hôm qua bồ vừa quét nhà vừa lau nhà vừa xử lý quần áo bẩn, đang lau nhà giữa chừng thì chạy xuống ăn cơm rửa chén sau đó lại tiếp tục quay trở lại lau nhà, hôm nay còn phải khui vali để sắp xếp quần áo mùa đông, tất cả đều là một mình bồ làm. Công việc nhà cũng không nặng đến thế, buổi trưa rửa chén, buổi chiều lau nhà, Anh Túc Lam quét nhà cho, làm hết cũng không mất đến nửa tiếng. Sao không nhìn vào những việc bồ đã sớm làm xong từ trước rồi, mà cứ phải dùng cái loại phân chia công việc là bồ rửa chén Anh Đào lau nhà nhỉ? Tầng hai là nơi Anh Đào ở, chén bát là của buổi trưa, mắc mớ gì đến bồ?

Alice có biết tại sao Anh Đào lại cố ý chừa chén bát buổi trưa lại cho mình rửa không?

Tại sao?

Bởi vì trưa nay ăn bánh xèo, mấy thứ đồ đựng phải chuẩn bị nhiều, đồ ăn dầu mỡ, bột đông khó rửa, khi dọn dẹp có nhiều thứ cần làm, nên mới đẩy chuyện này sang cho mình.

Ha, đúng là thông minh.

Đúng thế, rất thông minh. Nhưng quan trọng là bởi vì Anh Túc thiên vị Anh Đào, nên đem những chuyện như thế này ra làm cái cớ để đay nghiến mình là rất dễ dàng. Mình từng làm phục vụ qua đủ thể loại hàng quán, rửa chén rửa ly là việc phải làm, căn bản dọn dẹp mấy thứ này không tính là gì cả, mình quen rồi, làm rất nhanh. Nhưng Anh Đào biết mình sẽ không chịu đựng loại bất công này, sẽ cãi lại vài câu, nên mới cố ý nói là Anh Đào sẽ rửa chén, làm mình không biết cuối cùng mình vẫn phải rửa, tội mới nặng thêm.

Rốt cuộc cũng là bởi vì Anh Túc thương Anh Đào. Quả nhiên, thiên vị đến mức nói không nên lời.

Alice biết không, mặc dù Anh Túc thiên vị Anh Đào đến từng cử chỉ, lời nói, nhưng Anh Túc sẽ không cho phép mình nói ra miệng, cũng sẽ không thừa nhận, sẽ chửi bới hoặc khóc lóc để giấu diếm việc này đi.

Đúng là như thế, nhưng sao bồ nhận ra?

Ánh mắt người đời bây giờ không giống như ngày xưa, thiên vị anh chị em trong nhà rất dễ gây đàm tiếu. Nếu Anh Túc nhận là mình thương đứa này hơn đứa kia, trước mặt cũng chỉ bị nhắc nhở vài câu thôi, nhưng sau lưng thì người ta đồn đãi đến ngập trời. Nên cho dù là rất ghét mình, Anh Túc cũng sẽ không nói ra. Dù sao mình cũng chỉ là một đứa con gái mỗi ngày sống nhờ thuốc, thân mang đủ loại bệnh tật, không biết sẽ chết lúc nào, có đầu tư thêm cũng không ích lợi gì. Bồ nghĩ mình không muốn sinh ra khỏe mạnh thông minh sao? Tất nhiên là có, âm thầm chịu đựng đau đớn thể xác, còn phải trân mình chịu đựng ánh mắt khinh thường, lời nói dao đâm dĩ nhiên là không dễ chịu. Phí thuốc men điều trị của mình rất đắt đỏ, dù sao cũng không dùng được nữa rồi, mình muốn ngừng thuốc.

Không phải bồ nói bồ mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn sao?

Tốt đẹp hơn? Mình xứng sao? Ngoài việc bệnh tật yếu đuối, mình đâu thể làm được gì nữa. Ngay cả bạn bè xung quanh cũng nhìn mình như một đứa yếu ớt kém thông minh, chỉ thiếu chút là kém phát triển thôi đấy. Ngừng thuốc cũng chưa chết ngay được, dù sao mạng mình cũng lớn, mở cửa bao nhiêu lần thế vẫn còn sống, còn được ngày nào hay ngày ấy, giống như bây giờ vậy, im lặng mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary