1/01/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.58 am

Bồ đừng khóc, khóc sẽ rất đau.

Mình đau lắm, thật sự ấy. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mình có thể xếp xong hành lí, mình lại có thể chịu đựng thêm.

Cỏ ơi, so với bất kì Hoa nào trên đời này, bồ cũng không thể chống lại. Tại sao bồ vẫn buồn và khóc khi biết bản thân luôn luôn là người thừa.

Mình không muốn trở thành người thừa, mình thật sự không muốn đâu, Alice. Người thừa rất đau, và mình luôn đứng phía sau, nhìn về Thiên Đàng. Thiên Đàng chưa bao giờ làm mình ngừng đau, mình quả quyết như thế, nhưng tất cả những sự thiên vị trong từng đó năm, mình vẫn không quên được. Nếu đã không muốn nhìn thấy mình là tại sao còn lôi mình về Thiên Đàng làm gì. Muốn mình ra đi sớm hơn sao?

Không được, Cỏ. Bồ ở lại đây là để tố cáo mà, nhớ không? Bồ muốn nói về tất cả những gì ở Đất. Bồ đã cố gắng ở lại đến giờ này là vì Cỏ đã phải chịu đựng quá nhiều và bồ muốn tất cả chúng ta được giải thoát.

Bồ bình tĩnh lại đi, Cỏ. Bồ chịu được mà, không sao đâu, bồ là Cỏ mạnh mẽ nhất. Bồ đã ở lại rất nhiều năm, đúng không? Một chút nữa thôi.

Alice, mình đã chịu đựng nhiều năm đến nỗi mình không còn nhớ nỗi rằng mình đã làm Cỏ bao lâu, cũng không nhớ nổi bản thân đã "mở cửa" bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng mỗi ngày đều lấy việc rời khỏi nơi đây làm động lực, nhưng mà mình không làm được, thật sự không được, Alice. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary