4/01/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.09 am

Đôi khi, có một vài Hoa bảo với mình rằng sẽ chẳng có Cỏ nào sẽ tức giận và không tha thứ cho Anh Túc của chính Cỏ cả đời. Không, có đấy, mình đã tồn tại trong đau đớn và mệt mỏi nhiều năm, rất nhiều năm rồi, Alice. Mình đã dùng cả tuổi thơ để chạy trốn để rồi nhận lại những thứ cay độc, như vô dụng, đĩ điếm , kém cỏi. Alice, mình kém cỏi thật, nhưng mình không muốn nghe những điều đó từ Anh Túc. Tại sao lúc mình kiệt sức và tuyệt vọng vì kiếm tiền ngoài kia, không một ai nói rằng mình không vô dụng? Bây giờ tiền là thứ qyết định tất cả đúng không? Kể cả khi ở trong một nơi gọi là "gia đình"? Thậm chí khi mà mình chỉ vừa hơn hai mươi tuổi, cái thời điểm mà không nhiều Hoa Cỏ khác có thể tự lo cho bản thân? Mình đang làm gì thế này Alice? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại cứ tiếp tục sự đau khổ này mà vẫn chưa rời đi?

Hoa sẽ không bao giờ cảm thấy Cỏ tội nghiệp và đáng thương, Cỏ à. Hoa chỉ có thể biết rằng cuộc đời họ có bao nhiêu đau khổ, để mà trút giận lên chúng ta. Cho dù thậm chí bồ đã "mở cửa" trong mất kiểm soát trước mặt Anh Túc, họ vẫn tấn công bồ bằng những lời lẽ như thế, đúng không? Đừng nghe Hoa nói, bọn họ sẽ bảo bồ rằng bồ ra đi sẽ làm Anh Túc buồn lòng, như thể bồ xứng đáng phải bị như thế.

Mình ra đi, về vùng Mây, chính là vì muốn Anh Túc buồn lòng. Mình muốn xem Anh Túc sẽ rơi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu Hoa ngoài kia sẽ nghe mình nói. Cái thế giới này thật kì lạ, có những người tự nhận mình là Cỏ. Làm Cỏ tốt đẹp vạy sao, Alice? mình không biết đấy, mình không biết là nên đồng ý rằng sẽ có nhiều Cỏ trông hơi thần kinh hay là vốn Cỏ chỉ là một thứ danh xưng "sang trọng" nữa. Họ buồn bã, ủ ê, rồi cho rằng bản thân là Cỏ. Rồi ai ai cũng sẽ nghĩ rằng chỉ ai nhìn mệt mỏi anti social mới là Cỏ. Mình chưa bao giờ buồn bã ủ ê, nên chắc là không ai tin mình, phải không? Cho dù buồn đau mệt mỏi, mình cũng chỉ biết cười. Mình không có gì giỏi giang, mình chỉ giỏi cười thôi. Mình không thể không giả vờ cười, vì ngoài kia quá mức đau đớn khắc nghiệt. Mình cũng sợ người lạ, mình cũng ghét giao tiếp, nhưng sao Anh Túc có thể nói rằng mình không có bạn bè chứ? Mình có bạn bè, chỉ là mệt mỏi với việc giao tiếp thôi. Bởi vì ở trong một đám đông, không ai nhìn đến mình, mình lại thấy sợ hãi và cô đơn. Mình không thể bắt ai cũng nhìn đến mình vậy nên mình chỉ có thể cười thôi. Mình biết làm gì bây giờ? Mình không có cái gì và cũng không xứng đáng được nhận cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary