26/01/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.59 pm

Cắt tóc rồi à?

Ừ, cắt tóc, cắt trúng cả ngón tay rồi.

Vậy cắt trúng ngón tay hay cắt trúng tim, cái nào đau hơn?

Alice, bồ lại sai rồi. Trái tim của mình đã không còn đập nữa, từ lâu lắm rồi. Bồ nói xem, một thứ không còn sống, thì có biết đau không? Anh Túc Lam nói, mình đáng phải như vậy. Anh Đào đánh mình, bụng và chân, rất đau, đến nỗi mình cảm thấy mặt đất hay sàn nhà dơ bẩn vốn là của mình, nơi mình thuộc về. Mình đáng sao, Alice? Bởi vì mình là thứ hạ đẳng, là thứ vốn dĩ không nên tồn tại, bởi vì mình kiếp trước là một bao cát, dùng để đánh đập, trút giận, hay chán ghét. Vốn là bao cát, tại sao lại đầu thai thành người nhỉ, hihi, bồ nói có đúng không?

Bồ nói bồ không đau mà, Cỏ, bồ không đau mà, đúng không? Vậy tại sao bồ còn khóc? Đừng rơi nước mắt, mình cũng sẽ đau. Bồ đừng khóc, bồ không đáng, không đáng để phải đầu thai thành con người. Làm con người rất đau, còn bồ thì rất lương thiện. Sau này đừng đầu thai làm con người nữa, hãy trở thành một linh hồn, chúng ta, cùng nhau đi khắp nhân gian.

Đúng nhỉ, "sống" thật sự là một việc khó khăn đấy, nhất là khi mình đã chết rồi.

Đừng đau vì những người không đáng, đừng rơi lệ vì những việc không đâu. Ít nhất, bồ còn có mình, đúng không?

Ừ, thì ra là vậy. Bởi vì tất cả những Bồ Công Anh xung quanh đều nói rằng mình còn nhiều lý do dể tiếp tục, lý do gì? Lý do gì thì không ai nói được. Thứ mà mình còn chỉ có thời gian, Alice, mình có quá nhiều thời gian, tại sao nhỉ?

Bởi vì thời gian nên bồ cứ mãi đau rồi lại mãi đau rồi lại mãi đau. Đâu cần phải như thế, chỉ cần bồ bảo với mình rằng, bồ mệt rồi, bồ không trụ được nữa, chúng ta sẽ lập tức đi ngay, rồi sẽ không còn khổ đau, tất cả đều hạnh phúc. Bồ đừng làm cái bể nước, lúc nào cũng sẵn sàng rơi lệ nữa.

Mình không biết nữa, ngay cả 1601 mình tin tưởng nhất, cả Lưn mà mình yêu thương nhất, cũng không nói với mình lời xinh đẹp. Lời xinh đẹp khó nói đến thế sao? Bồ Công Anh nhiều như vậy, nhưng một lời xinh đẹp cũng chưa từng nói cho mình nghe. Mình không xứng đáng, không xứng đáng, chẳng một chút nào cả.

Thôi đừng khóc nữa, nghỉ một chút đi, bồ đi xem show cho thoải mái. Say này đừng giữ một mình, đến thăm mình thường xuyên. Cho dù cả thế giới có bỏ rơi bồ, bồ luôn biết bồ mãi mãi có mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary