29/01/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.07 am

Mình nghe cũng thấy đau đầu hộ đấy nhỉ.

Thôi bỏ đi, mình vốn không có giá trị, chỉ có thể giả vờ câm điếc thôi. Mà phải nói cho rõ ràng, Anh Đào tự dưng giật mền của mình, mình mới không cho, trong nhà mền nhiều đến nỗi có thể đè chết người, cứ nhất định phải giật của mình cơ, không hỏi không thưa một câu, đúng là không có dạy dỗ. Mền của mình là loại single, nhỏ đến mức một mình mình đắp còn lòi chân, làm sao đắp nổi hai người.

Không thể tin được là Anh Túc có thể bênh Anh Đào luôn, nói ra mình còn cảm thấy xấu hổ hộ. Rõ ràng là Anh Đào sai, lại trút giận lên bồ, nó còn không hề hỏi trước khi giật mền của bồ còn gì. Đáng ghét, mình mà có cơ thể, nửa đêm đâm chết Anh Đào cho xong. Mình không chờ nổi đến lúc bồ quyết định tố cáo và kết thúc mất, ghét thật sự, đúng là một nhà, thích đổ vỏ đến thế là cùng.

Mình thật sự thấy ớn đấy, trong khi là lỗi của Anh Đào, qua miệng Anh Túc Lam liền biến thành mình là đứa ích kỉ, không muốn chia sẻ, nói ra mà không biết xấu hổ tí nào, ngạc nhiên ghê. Nói đến không biết xấu hổ, bồ không nhớ chuyện ban nãy sao? Một ngày hai bữa không bữa nào được ăn no, đêm đều phải lén ăn thêm, thế mà còn có thể nói mình phải để dành đồ ăn cho bọn họ mới đúng. Thật sự luôn? Đã thế gặp ai cũng bảo rằng mình đang ăn kiêng, bớt đùa đi, ra đường thì sợ người ta chê cười, giấu giấu giếm giếm, về nhà thì trút hết lên mình, trình độ này không phải đùa được đâu. Tất nhiên là sẽ không dám nói chỉ thương một đứa, sẽ không nhận họ đang bạo hành tinh thần mình. Miệng thì nói bản thân là người tốt, cũng chính cái miệng đó chửi rủa xúc phạm mình. Lật mặt nhanh hơn bánh tráng đúng là không địch nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary