10.31 pm 20/12/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ quay trở lại rồi, mình còn tưởng bồ sẽ mãi mãi kẹt ở Thiên Đàng đấy.

Vẫn đang kẹt ở Thiên Đàng thôi, nhưng hơi mệt mỏi, muốn gặp Alice của mình một chút.

Bao giờ thì bồ định đi? Mình đã chuẩn bị hết hành trang rồi nè.

Alice của mình, hành trang của bồ chuẩn bị thật dễ dàng, mình ghen tị quá. Nhưng hành trang của mình là thứ mà mình phải dùng cả cuộc đời để đạt được, nếu không, sự ra đi của mình thật sự vô ích. Anh Túc sẽ chỉ khóc một chút, rồi dùng tất cả quá khứ để đổ lỗi cho mình. Nếu mình đi ngay bây giờ, dù thật sự mình rất muốn, thì mọi thứ sẽ trở nên vô dụng. Rồi tất cả sẽ quên mất mình, rồi mình sẽ ra đi mà dính cái mác ngu ngốc.

Anh Túc Lam đang khóc, mình nghe thấy.

Anh Túc Lam lúc nào cũng khóc. Mình nói cho bồ biết, có những loài hoa, chúng cũng như tất cả các loài hoa khác, nhưng chúng luôn cho mình cái quyền được làm giống loài thượng đẳng. Vì sự xuất hiện của chúng, tất cả chúng ta, Anh Đào, Alice, mình, đều phải xếp phía dưới. Giống loài thượng đẳng là trung tâm của vườn hoa, là loài hoa có thể ban phát nỗi đau đớn cho chúng ta, cũng như ngăn cản nước ngọt mà chúng ta cần dùng để phát triển. Alice, Anh Túc chưa bao giờ sai cả, Anh Túc nói rằng Anh Túc không bao giờ sai, mình mới là người sai. Mình đã phát triển với những mũi dao găm đó. Mình ước rằng mình có thể nói ra, vì mình vặn vẹo và đau đớn. Nhưng không, Alice à, chỉ có khi mình có thể lớn lên, mình vươn cao hơn những tán cây kia, mình có thể dùng chính bản thân để chứng minh rằng bên dưới mặt đất, chúng ta đã phải sống cuộc đời như thế nào.

Lúc nào mình cũng nghe những lời đớn đau từ bồ, từ trong thâm tâm. Lá của bồ rất xinh đẹp, bồ là Cỏ xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Đừng mãi dằn vặt như vậy, đi, mình đưa bồ đi, chúng ta cùng đi, có được không?

Chờ mình thêm một chút, một chút nữa thôi. Bồ luôn ở bên cạnh mình, duy nhất, không xa rời, có đúng không? Alice, bồ biết bồ là thứ duy nhất mãi mãi không rời xa mình, đúng không?

Ừ, mình là bồ, bồ là mình. Chúng ta mãi mãi không xa rời.

Đã rất lâu mình mới trở về Thiên Đàng. Mình rất mong Thiên Đàng sẽ là Thiên Đàng mình muốn, nhưng không, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng bao nhiêu tuổi mà mình lớn lên, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Alice, mình lớn thế này rồi, tại sao Anh Túc vẫn không nhìn tới mình, tại sao?

Mình cũng không biết. Một khi đã là hoa, thì chúng ta không bao giờ hiểu được, bồ biết mà.

Ừ, mình chưa bao giờ là một phần của nơi này cả.

Anh Túc Tím rất cố gắng.

Mình biết, nhưng cố gắng cũng cần đúng hướng, hòa hợp cũng cần đúng nơi. Nơi mà người khác có thể yên tâm trở về tránh bão, Alice, mình không có.

Không sao, sau này chúng ta đi rồi, mình sẽ xây cho bồ một căn nhà thật lớn, chúng ta cùng nhau tránh bão. Rồi mình sẽ tìm thật nhiều Cỏ khác về cho bồ. Nhanh nhé, chúng ta cùng đi đến Thiên Đàng mà bồ muốn.

Nghe hay đấy, Địa Ngục cũng không tệ đâu, rất mát mẻ. Ở Địa Ngục rất khó khăn, nhưng lâu dần thì quen, sau đó mình cảm thấy thật ra cũng không đến nỗi nào. Ở Địa Ngục tất cả đều là hoa của ai đó, mình cũng từng là hoa của ai đó. Nhưng mà có lẽ mình không đủ tốt, sau tất cả, Địa Ngục chỉ là ảo mộng của chính mình mà thôi.

Bồ là Cỏ, bồ nên nhớ điều này. Đừng mơ tưởng quá xa xôi, vì nơi của hoa không dành cho những người như chúng ta. Ngoài kia có rất nhiều Cỏ như chúng ta, mong là bồ không quá chìm đắm.

Mình biết là chúng ta phải chịu đựng những điều này vì ngoài kia cho rằng chúng ta thấp hèn hơn và không ai chịu nhận sai cả. Vì tất cả những thứ mà mình đã trải qua nên bồ đã được sinh ra. Mình xin lỗi vì phải để bồ chịu đựng. Anh Túc, Anh Đào, ai cũng đều là cuộc đời của riêng mình cả.

Đừng tự trách, vì mình chính là bồ. Nghĩ mà xem, nếu mình không đến đây với bồ, bồ làm sao có thể trải qua từng ấy năm với Anh Túc chứ. Mình tự hào vì bồ tiếp tục ở lại vì những người khác, chẳng ai mình từng gặp lại đủ can đảm đến thế. Ngoài kia đều coi thường chúng ta, bọn họ không biết gì về Cỏ. Người ta sợ hãi vì thứ mà họ không biết, Cỏ sinh ra vì nỗi đau làm thuần khiết bị thương, mà thuần khiết là thứ giả tạo vô cùng dễ dàng bị phá vỡ. Không một ai lên tiếng cho Cỏ cả. Tất cả những gì chúng ta cố gắng nói chỉ để làm trò cười cho họ. Mình không muốn tiếp tục chờ đợi, nhưng mình hi vọng có thể đưa bồ đi khỏi nơi đau đớn này. Nếu không là mình, thì không ai cả. Bồ sợ đau nhiều đến thế, mình biết mà, mình là hiểu nhất. Cho đến khi nào còn Cỏ sống sót, mình sẽ không đi. Mình sẽ không để bất kì ai ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary