11.54 pm 22/12/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thôi đừng tức giận, chuyện đâu còn có đó mà.

Mình cáu không chịu được, phải văng tục với Bồ Công Anh một lúc mới đỡ tức.

Anh Đào vẫn vậy mà, có khi nào bồ nói được Anh Đào đâu.

Mình nghĩ chả có chị gái nào hiền như mình đâu. Mình biết Anh Đào được cưng chiều quen, khó dạy bảo, nhưng mà thực sự đến mức này thì hết cách. Mình đương nhiên là dạy không được Anh Đào, Anh Đào cao lớn gấp đôi mình, lại còn biết võ, thể nào đứa dập mặt trước cũng là mình. Anh Đào đi học xong rồi học chửi bậy, mình cảm thấy bình thường, nhưng mình cũng chưa bao giờ chửi bậy trước mặt người lớn tuổi, bồ biết mà. Đáng ra mình nên chỉnh Anh Đào trước khi quá muộn, bây giờ Anh Đào cứ làm như thể mình với Anh Đào cùng vai vế, tức chết đi được.

Bồ chân yếu tay mềm trói gà không chặt, động vào Anh Đào cẩn thận lại bị thương đấy.

Mình cũng chả muốn nói nữa, dám kếu mình hốt cho Anh Đào nguyên một thùng rác đầy ự bvs, suýt nữa là mình té xỉu rồi.

Kinh, lúc mình thấy cũng ớn chết.

Cái gì cũng là mình lo, đến lúc kêu làm một tí thì ngồi bấm điện thoại sai như bà hoàng, mình còn suýt quên mình mói là người lớn hơn năm tuổi đấy.

Bồ hiền lành quá, còn nhỏ nên dạy dỗ đi, đừng để Anh Đào cứ làm như thế.

Bồ cũng biết Anh Đào là cục cưng cửa Anh Túc mà, bồ nghĩ mình mà đụng vào thì sẽ sống được đến ngày mai sao?

Thôi vậy cố gắng kiếm nhiều tiền một chứ, tụi mình trở về địa ngục thôi, ở đây kinh khủng quá đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary