18/5/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.14 pm

Hôm qua có nghe thấy gì không?

Nghe chứ sao không, rõ ràng từng từ một là đằng khác.

Hiểu không?

Mình không hiểu thì còn ai hiểu nữa. Suy cho cùng thì mình mới là người biết rõ Anh Túc nhất, không phải sao? Lần trước đã nói thẳng thừng là lần cuối cùng rồi, nếu nói về vấn đề kết hôn giả rồi đi Nhật một lần nào nữa thì mình nhất định sẽ đồng ý, nhưng mình làm ra được chuyện gì thì đừng có trách mình. Mình biết Anh Túc sỉ nhục mình kinh khủng đến thế, nhưng Anh Túc nhất định sẽ không bỏ cuộc, bởi vì Anh Túc kiên nhẫn hơn mình nghĩ nhiều, và mình thì luôn bị ép buộc phải mềm lòng trước Anh Túc, đấy có trật lất phát nào đâu. Anh Túc biết rõ tâm thần mình có vấn đề, xẩy ra một cái mình liền tự động thiết kế hàng chục cái chết cho chính bản thân trong đầu. Một người như mình nên làm mối đe dọa nguy hiểm cho xã hội mới phải, nhưng Anh Túc, những người luôn mồm nói rằng làm tất cả mọi thứ đều là tốt cho mình, lại thà để mình oán hận tự hành hạ cũng nhất quyết phải ép mình đến chết.

Có thể là Anh Túc thương yêu bồ thật thì sao, tuy nhiên thì tình yêu có nhiều loại, mà đại khái là quan niệm thương của Anh Túc chắc không có giống người bình thường cho lắm.

Hehe mình không nghĩ là hai đứa mình không có tư cách nói câu đó đâu, tụi mình thậm chí còn không phải Hoa kia mà. Mà Alice nghĩ xem, tự dưng sáng sớm ra vào phòng bảo mình đi thi bằng lái ô tô, mà cái đó tốn biết bao nhiêu là tiền, lại còn phải ra tận Quy Nhơn thi, còn tưởng thế nào, té ra là muốn sang Nhật đổi cho khỏi phải thi nó khó. Đấy hôm trước luyên thuyên cho lắm vô, nào là không ép buộc nhé, nào là trên tinh thần tự nguyện nhé, nào là không thèm cũng không cần nhé, giờ thì cứ như nước đổ lá môn ấy, lạy chúa mặc dù mình không theo đạo, đúng là không có cái nhục nào giống cái nhục nào. Đến mình còn phải tự bất ngờ khi thấy bản thân đi guốc cả trong bụng Anh Túc như thế đấy, biết ngay sĩ diện có được bao lâu đâu, bị giấc mơ ngoại bang che mù cả mắt rồi hay gì ấy, 'mở cửa' bao nhiêu lần ngay trước mặt thế rồi mà vẫn bền bỉ đem mình ra làm con tốt thí. Biết rõ rằng mình sẽ chẳng mất bao lâu để tự dằn vặt cho đến chết, và mình đã từng đứng trước đường ray tàu điện tính toán nhảy xuống bao nhiêu lần, nhưng cái mạng rách này của mình thì xứng đáng bao nhiêu chứ, chết cũng đáng thôi ấy mà. Cá voi 52 hertz có thể làm bạn với mình nè, bởi vì cho dù nó có gửi đi bao nhiêu tín hiệu cũng chẳng có một người bạn nào nghe thấy, mình có cầu xin được cứu giúp bao nhiêu năm qua vẫn chẳng một ai đáp lại. Người ta lắng nghe tất cả những gì mình nói, nhưng lời cầu cứu thì không. Giống như một tấm màng lọc thần kì, gửi tất cả những câu đau đớn đầy nước mắt của mình vào thinh không. Hoặc lời cầu cứu nằm ở âm vực 52 hertz, hoặc vốn dĩ chẳng ai thèm để vào tai lời cầu cứu của mình. Chẳng một ai nguyện ý chấp nhận khía cạnh đen tối của bất kì người nào khác ngoại trừ chính bản thân họ, mình biết rõ điều này, đáng ra thế, nhưng mình vẫn cứ mải miết hi vọng. Mình gửi đi tín hiệu trong vô vọng và đã nhiều năm như vậy nhưng thinh không chưa một lần trả lời lại cho mình biết, liệu rằng có ai khác bắt được sóng âm 52 hertz chăng? Chẳng ai cả. Mình đã cố nói mọi thứ với Bồ Công Anh, nhưng mà càng nỗ lực mình lại chỉ càng nhận lại nhiều hơn thất vọng. Đối với mình, Bồ Công Anh chính là những niềm hi vọng cuối cùng, cho dù chẳng thể cứu vớt được mình, nhưng ít ra cá voi sẽ chẳng còn cô đơn. Sự thật chứng mình, cá voi phải cô đơn, cá voi không xứng đáng với tình yêu, sẽ chẳng ai vì cá voi bất hạnh hay buồn bã mà bỏ ra một chút thứ tình yêu ngọt ngào quý hơn vàng của họ cả. Bồ Công Anh hời hợt hay không đủ quan tâm, mình cũng chẳng biết nữa. Sau cùng, ngoại trừ nỗi đau còn ở lại, mình chỉ chuốc lấy càng nhiều thương hại mà thiếu cảm thông, cho đến một lúc mình sẽ mệt mỏi và bỏ với việc truyền đi tín hiệu với thế giới bên ngoài. Giống như cái cách mình đã bỏ cuộc trước Anh Túc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary