21/5/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.17 pm

Mình rất đau lòng.

Mình biết.

Mình không cảm thấy bản thân đã làm cái gì sai cả.

Mình cũng biết.

Mình ghét người khác nói rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là lỗi của mình.

Mình biết hết, Cỏ, chúng ta là đối phương cơ mà.

Chỉ có một mình bồ biết, mãi mãi cũng chỉ có một mình bồ biết. Không công bằng chút nào, tại sao lại là mình chứ? Bị bắt nạt là vì mình hành xử không khôn khéo, bị quấy rối lúc nhỏ thì là vì mình phổng phao trước tuổi, bị quấy rối lúc lớn thì là vì mình chủ động quyến rũ. Mình có thể kém cỏi, mình có thể đứng ở tầng dưới cùng của xã hội, nhưng mà mình có tôn nghiêm riêng của bản thân. Không phải một hai lần mình nói với tất cả Bồ Công Anh rằng mình không thích nhắc về chuyện thời cấp hai, nhưng một lần nữa, một Bồ Công Anh rất gần gũi với mình lại tiếp tục đổ lỗi cho mình. Được thôi, ánh hào quang của Sữa rất sáng, một chút Cỏ bị giẫm đạp nát bét dưới gót giày thì tính là gì chứ. Chỉ là mình có thể chấp nhận mình đã từng phải trèo lên từ trong đám bùn lầy dơ bẩn, còn hơn là nghe người khác đổ lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Mình không thích nói cười, cũng không thích giao tiếp, mình muốn ở một mình, mình không có ngoại hình, không phải là một học sinh xuất sắc thì xứng đáng bị tổn thương hay sao. Tất cả những gì đã xảy ra với mình, Sữa đều quên cả rồi, nhưng mình thì không, không một giây phút nào trong đời mình quên được. Kí ức một mình chống chọi ngoi ngóp giữa khổ đau hằn sâu trong trí óc mình. Mình đã một mình từng ấy thời gian mà không một ai đưa tay cứu giúp, rồi bây giờ Bồ Công Anh Đỏ nói rằng đó là do mình? Mình xấu tính thì cứ nói thẳng là mình xấu tính, sao cứ phải nhắc đến Sữa chứ? Sữa được rất nhiều người yêu quý đấy nhỉ, haha, hay ho thật. Mình đã cố gắng quên đi, nhưng nỗi đau vẫn ám ảnh mình mỗi đêm và mình chỉ muốn giết hết tất cả chúng nó. Sữa được tận hưởng ánh hào quang sau khi giẫm đạp chết Cỏ, và chúng nó thậm chí còn không hề biết hối lỗi một chút nào. Sau cùng thì bởi vì mình chỉ là Cỏ thôi, nên lỗi là của mình chứ gì? Mình nên nói chuyện nhiều hơn, mình nên hòa đồng hơn, mình nên cười nhiều hơn. Khốn khiếp, không có một ai nói Sữa nên hành xử tốt bụng hơn cả.

Một khi đã là Cỏ, bồ nên sớm chấp nhận bản thân là cái thùng rác công cộng mới phải. Một mình hấp thụ thứ vô dụng từ kẻ khác, đối với người ta chỉ như là thứ vô dụng, nhưng chúng nó sẽ làm bồ đầy ứ và rồi nghẹt thở. Cứ cho là ai đó đối xử tốt với bồ đi, rồi đã sao, bọn họ sẽ nguyện ý thấu hiểu những gì bồ đã từng chứng kiến ngay trước mắt sao? Không, không một ai thích đứa trẻ có vấn đề với đầu óc, Cỏ có hiểu không? Im lặng và mỉm cười, bí quyết sinh tồn mà bồ hiểu rõ hơn bất cứ ai, biết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary