5/7/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.58 pm

Bình tĩnh chưa?

Bình tĩnh rồi.

Đừng khóc nữa, nước mắt là châu ngọc, mà của Cỏ là loại ngọc hạng bét chẳng một ai cần, hiểu chứ?

Hiểu, rất hiểu.

Mình biết rằng bồ rất ghét bị đổ oan, nhưng mà không một ai thương yêu bồ, nên đừng phí sức như vậy, ai nhìn chứ.

Nhưng mình không chịu được oan ức, thật sự đấy. Đồng ý là từ ban sáng mình bấm sai một bill, nhưng mà đó là bill đầu tiên và duy nhất cho đến giờ mình làm sai. Bàn số 7 lúc khoảng 10 giờ bắt đầu rút ví ra, Lan Vàng kêu mình, nhưng mình chưa có định in bill, thấy con bé bàn 7 nhìn mình thì mình mới in, tưởng nó kêu mình chứ. Hóa ra là không phải, uống còn chưa được nửa ly, báo động giả thôi. Lúc Lan Chúa hỏi về cái bill bàn 7 là mình bảo chưa thanh toán, còn cầm cái bill đã in giơ ra trước mặt rồi nói rõ to, ồn không nghe được là lỗi của mình à? Mình làm cái gì sai mà kêu mình là không được đụng vào máy order nữa? Chửi mắng cho đã đời sướng miệng rồi bảo nói đụng có một tí mà đã khóc. Ơ thế nước đổ đi có liếm lại không mà nói nghe hay thế nhỉ?

Anh Túc vẫn đổ lỗi à?

Lại chả, thuộc luôn từng câu từng chữ ấy chứ đùa.

Có lẽ ai cũng cần một cái thùng rác đa năng để đổ lỗi nhỉ, thoải mái thế cơ mà. Cái gì cũng là lỗi của bồ, nhà người ta mất cái nồi có khi còn là lỗi của bồ luôn ấy.

Vì đã quen với việc đổ lỗi rồi, nên Hoa sẽ không cần suy nghĩ là nêu tên mình ngay và luôn, dù gì cũng sinh ra là cái thùng rác, dơ bẩn thêm một chút cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Đến cả bản thân mình thỉnh thoảng còn đổ lỗi, rác rưởi thì có ai muốn dây vào người đâu, chỉ là bản thân mình dơ bẩn thay phần của người khác nữa, nên hôi thôi là chuyện bình thường.

Nói đến dơ bẩn, chuyện đó thế nào? Không ghen tị à?

Chuyện Bồ Công Anh Máu ấy hả? Ờ thì không, ghen tị là dơ đấy. Mình đã đủ dơ lắm rồi, dơ thêm nữa thì chẳng ai ngửi nổi đâu. Mọi thứ đã vào đường ray, kế hoạch vẫn đang lên nòng, nếu không có gì thay đổi mình sẽ đi sớm thôi, có lẽ trong một hoặc hai năm, có thể hơn, kiếm đủ tiền rồi sẽ đi.

Thật sao?

Ừ, dù sao cũng khó tiếp tục lắm, mọi thứ đều thay đổi cả rồi. Anh Túc có thể nói nhiều, nhưng chung quy mục đích cũng là tiền thôi, mình sẽ cố gắng làm đủ tiền cho Anh Túc. Nói cái gì vớ vẩn về tương lại chồng con chứ, Anh Túc biết rõ mình không có tương lai, và hiển nhiên là khả năng cao sẽ không có cả chồng con. Đơn giản thôi, mình sẽ chả sống được đến lúc cưới chồng đâu, không cần lo quá xa như vậy.

Đùa, chuẩn bị cuối năm cưới hẳn ông chồng hờ còn gì, lại cứ khiêm tốn thế. Mà có chắc là Anh Túc biết không đấy? Nói bao nhiêu lần mà cứ như nước đổ đầu vịt, mình không cảm thấy là Anh Túc hiểu được bao nhiêu cho lắm.

Chắc giả vờ không hiểu, ai mà biết được. Dù sao thì tạm thời cứ ước định thời gian là như thế đi, sống càng dai lại càng nặng nghiệp, biết thế đi hẳn từ lúc 14, 15 tuổi. Tiếc thật, mạnh tay hơn tí thì đứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary