19/4/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.00 pm

Hôm nay có một cậu bé 17 tuổi đã chết, không phải cái chết khách quan, mà là đâm đầu xuống cầu, tự tử. Mình đã tự hỏi phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể nhảy một lần mà không do dự như vậy, và em ấy đã trải qua những gì, đau lòng đến mức nào. Anh Túc của em ấy nói rằng em có mâu thuẫn với bạn, có nhiều người bình luận rằng bà ấy nói thế để chối tội, nhưng mình nghĩ bà ấy nói thật. Bà ấy nói thật những suy nghĩ trong đầu mình, rằng bà ấy chẳng có lỗi gì cả khi em ấy nhảy xuống, bà ấy chỉ nói với em những lời mà bà ấy cho là đúng đắn, bà ấy làm tất cả vì tốt cho em. Mình đoán là bà ấy nghĩ thế thật đấy, không đùa đâu, và dường như rằng Anh Túc nào cũng thế. Mười sáu mười bảy tuổi, trái tim mong manh non nớt tới mức nào, thứ em nghe hàng ngày không phải là lời dạy bảo xuất phát từ yêu thương, mà là dao. Dao từ sự trút giận, từ vô tâm và độc ác, dao cứ đâm xuống trái tim em cho đến khi trái tim em ngừng đập trong tâm tưởng, và em chết rồi. Những gì em làm lúc đó, chỉ là hành động của thân xác, thứ duy nhất còn tồn tại ở em. Mình biết rằng mình sẽ ra đi sớm thôi, nhưng mà mình sợ đau và sợ lạnh lắm, mình cứ chần chừ mãi dù mình đã chết từ rất lâu rồi, và tất cả những gì mình làm hiện tại chỉ là tồn tại như một thân xác vô hồn, và mình chưa một lần nào tính đến mình ở độ tuổi 30. Bởi vì mình không muốn lớn. Mình không muốn rồi bản thân sẽ dùng dao đâm chết một trái tim non nớt nào đó và mình vẫn nghĩ rằng đó là yêu thương, mình sẽ chán ghét bản thân lắm nếu một ngày mình thức dậy và nói những lời độc ác làm ai đó đau đến vỡ nát. Mình muốn mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 20, để không cần lớn, cũng không cần trở nên độc ác và máu lạnh. Mình sợ mình sẽ sợ hãi chính bản thân, và một ngày nào đó mình thức dậy, nhìn vào trong gương, đối diện không còn là mình tuổi trẻ thấu hiểu vị tha đầy lòng tốt nữa.

Bồ có thể sẽ không, nhưng phần lớn thì sẽ. Như một ai đó nói, người lớn từng là trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa từng là người lớn. Có những chuyện người lớn nghĩ rằng nó cỏn con không đáng để vào mắt, nhưng đối với trẻ con nó là cả bầu trời. Bạo lực, thành tích, thi cử, áp lực, hay ba mẹ, ngoài kia có cả ngàn thứ làm hại trẻ con, nhưng người lớn không cần đến cái liếc mắt thứ hai. Tuyệt vọng làm sao, những đứa trẻ đáng thương.

Rồi em sẽ đầu thai làm cành cây ngọn cỏ, làm cơn gió hạt mưa, con mèo nhà nằm yên sưởi nắng, con cá nhỏ bơi lội tung tăng. Gì cũng được, đừng làm người nữa. Loài người quá thô bạo và khiếp đảm, em sẽ không muốn làm người nữa đâu. Rồi em chỉ cần ngây ngô và lặng lẽ nhìn trời, không một ai có thể làm đau em nữa đâu.

Còn khoảnh khắc em lao đầu xuống? Coi như là hình phạt cuối cùng em dành cho Anh Túc của em, và cả những người khác đã đâm lnát nét trái tim em, để bọn họ dằn vặt cả đời, không một lần quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary