4/5/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.54 pm

Tại sao không nói gì?

Sao à? Ừ thì, cứ cho là mình quá mệt mỏi rồi đi. Mình quá mệt mỏi để nói rằng "con không thích, ba mẹ đừng nói như thế", mình quá mệt mỏi để tiếp tục rơi nước mắt để tồn tại chăng? Có lẽ bởi vì thứ duy nhất mình có thể nói là "sao cũng được". Ừ, thế nào mà chẳng được, đâu có quan trọng, vốn dĩ mình đâu có thứ gì gọi là "tương lai", mình không có định sống lâu đến thế.

Anh Túc rất khó hiểu, bồ biết mà. Anh Túc muốn tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình, Anh Túc cứ thoải mái hành hạ Cỏ, miễn sao là Anh Túc vui vẻ. Nhưng mà chính Anh Túc lại đòi hỏi rằng Cỏ, nhưng đứa trẻ chui lên từ bùn đất của đớn đau và nhục nhã, phải có trách nhiệm báo hiếu, phải khiến cho Anh Túc thỏa mãn hư vinh không chỉ phần trước mà cả phần còn lại của cuộc đời.

Mình chưa bao giờ đòi hỏi được sinh ra, Alice à. Thà làm cành cây ngọn cỏ, giọt sương mai hay hạt nắng ấm, thật nhỏ bé và cũng dễ biến mất vào thinh không, để chẳng có ai có thể làm mình nặng lòng và đau đớn suốt tháng năm dài đằng đẵng. Đầu thai rồi đầu thai, ngắm nhìn thế giới trong phút chốc, rồi cuối cùng nghe được một câu nói rằng, "bạn đã làm tốt lắm", hạnh phúc biết bao, nhỉ?

Có lẽ là vì cuộc đời muốn bồ phải vất vả qua thật nhiều thương đau, phải nghe thật nhiều lời dao găm độc ác để rồi vỡ nát cả tâm can mà vẫn phải mỉm cười rồi tiếp tục tồn tại. Nhưng lời độc ác ấy, bồ nghe nhiều và thuộc lòng vanh vách đến mức, bồ còn chẳng thể đổi sắc mặt khi nghe nó nữa rồi.

Bởi vì Hoa đều thích nụ cười. Chỉ cần bồ cười thôi, cả thế giới bỗng trở nên nhẹ bâng. Đâu có ai thèm quan tâm nụ cười của bồ có bao nhiêu vỡ nát, bao nhiêu xót xa? Thế giới này chỉ cần bồ cong cong khoé môi để làm mọi thứ dễ dàng hơn với bọn họ, như mặt trăng khuyết, hay như lưỡi liềm bén ngót, mình cũng chẳng biết nữa. Ai cũng hạnh phúc khi thấy mình luôn mỉm cười, chỉ có mỗi mình mình là nhét hết cả vào vầng trăng khuyết bao nhiêu đổ vỡ lẫn đớn đau. Nước mắt thì chẳng làm một ai thương xót, nước mắt giấu đằng sau nụ cười thì người người ngợi khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary