i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!! : OOC

Ở một ngôi làng nhỏ yên bình tại Hàn Quốc - Thời Joseon, có một vị quan cai quản tốt bụng không tham ô và những người dân thân thiện lưu truyền một truyền thuyết..

Ở nơi đây có một con yêu quái do một con quỷ rất quyền năng biến thành, con yêu quái đó thường được bắt gặp trong hình dáng một thiếu niên độ hai mươi. Thiếu niên đó có một tấn lụa vàng thuê trên đó một con mắt lớn bằng chỉ đen che mặt hết cả khuôn mặt treo trên chiếc gat* đen của hắn, trên người hắn vận một bộ Hanbok* màu vàng sáng trông rất bắt mắt tất nhiên là nó trùng với màu tóc của con yêu quái này.

/Gat*: mũ của đàn ông Triều Tiên thời xưa/Hanbok*: trang phục truyền thống của Triều Tiên thời xưa/

Truyền thuyết đó nói. Con quỷ đội lốt yêu quái kia sẽ đến cùng với điệu cười quỷ dị quen thuộc của hắn và ăn thịt tất cả những người hay đi đêm quá ba lần đặc biệt là trẻ em, sau đó mang xương về cho người nhà chôn cất.

Đó là những lời đồn thổi được các vị phụ huynh trong ngôi làng đó hay kể cho con cháu mình nghe để răng đe việc chúng ham chơi về trễ, lũ trẻ trong làng không đứa nào không biết về truyền thuyết đó. Chúng đặc biệt rất sợ khi cha nẹ mình đi làm về trễ sẽ bị ăn thịt.

Và hôm nay, hai chị em nhà Pine, Mabeul Pine* và Meiseun Pine* hay cậu em trai còn có tên gọi khác là Dieul Pine*. Họ đang rất lo sợ vì cha mẹ họ vẫn chưa về nhà, đã hơn canh mười khuya và họ chưa bao giờ về trễ như vậy. Người chị nhìn em trai mình ngồi ở một góc nhà mắt hơi ngậm nước khiến cô cũng muốn khóc theo, dù gì họ cũng là trẻ con chỉ mới mười hai tuổi.

/Mabeul Pine*: Mable Pine, chị gái/Meiseun-Dieul Pine*: Mason-Dipper Pine, em trai/

- Dieul, em đừng khóc.. Hức! - Mabeul Pine nấc một cái, ngậm ngùi khịt mũi một cái rồi lau đôi mắt ngập nước khiến mọi thứ nhòe đi của mình. Dieul ngẩng đầu lên nhìn chị, cậu chùi chùi mặt mình rồi đứng dậy vỗ vỗ vào lưng chị mình như an ủi song Dieul mở cánh cửa gỗ đi ra khỏi phòng rồi đóng nó lại trong ánh mắt khó hiểu của chị, cậu khựng lại một chút rồi kéo cánh cửa ra nói với Mabeul.

- Em không khóc đâu, chị cứ đi ngủ trước đi em sẽ ở phòng này chờ ba mẹ về! - Mabeul nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy cho đến khi nó đóng lại một lúc lâu, song nàng cũng đã về phòng của mình nhưng lại thấy Dieul đang mặc áo choàng ngoài và lục lọi gì đó, họ còn quá nhỏ để có phòng riêng nên cả hai vẫn ở chung với hai tấn đệm khác nhau.

- Dieul, em đang tìm gì thế? - Mabeul hỏi, nàng tò mò đưa đầu nghiên sang một bên với ánh mắt chứa đầy thắc mắc. Dieul chợt dừng lại chuỗi hành động lục lọi của mình và quay lại đáp lời Mabeul.

- Em tìm đồ thôi, chị đừng lo! Chị mau đi ngủ đi. - Dieul trả lời mập mờ với chị rồi một lần nữa khuyên chị đi ngủ, Mabeul tuy thế nhưng cũng không nghĩ nhiều nàng trải ra tấm đệm của mình cùng với gối và chăn rồi đặt đầu xuống nghĩ ngơi nhưng nàng chỉ nhắm mắt và nằm ở đó. Dieul thì đã may mắn tìm được thứ cần tìm và đó là một chiếc jedeung* cũ, cậu vội giấu nó sau lưng mình và khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Dieul nhanh chóng thắp sáng nó bằng ngọn lửa nhỏ sắp tàn trong cái lò sưởi đầy than hồng.

/Jedeung*: đèn lồng giấy/

Mabeul ngồi dậy, nàng dịch người đến gần cửa sổ và kề cằm lên đó nhìn cậu em trai mình chạy ra ngoài với chiếc jedeung cũ của nó trên tay. Mabeul cứ ngồi đó nhìn bóng dáng em trai từ từ khuất dạng rồi nàng khoanh hai tay của mình lên thành cửa sổ xong gục mặt xuống điểm tựa đó mặc cho đôi mắt ngấn lệ làm nhòe đi mọi thứ nàng có thể nhìn thấy được. Nàng sợ hãi, buồn bã và thất vọng về bản thân mình, vì nàng rất nhát gan. Nhưng Dieul thì khác, em trai nàng rất dũng cảm, Mabeul ngước mặt lên mà không gạt đi những giọt lệ tuôn ra từ mắt mình, nàng nhẹ nhàng nghiên đầu ngắm nhìn ngôi làng nơi mình ở được ánh sáng dịu dàng đầy ngọt ngào của mặt trăng bao trọn lấy, cô bé nhỏ ấy chầm chậm khép lại đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi của mình. Xin lỗi em, hãy đem họ về nhé.. chị không thể bên em được..

- Xin lỗi, vì chị sợ hãi..

Dieul chạy nhanh qua các con đường với hy vọng tìm được người thân của mình, trong tay cậu là chiếc jedeung cũ lắc lư với sự mập mờ yếu ớt của ngọn lửa nhỏ trong nó. Cậu bé không quan tâm lắm về nó vì ánh sáng dịu dàng của mặt trăng đang ôm trọn lấy cả người cậu, nhẹ nhàng soi lên những bước tường bằng đá trắng tinh và những cây thông phía xa của khu rừng hay những ngọn cỏ liu hiu dưới mặt đất đung đưa nhẹ nhàng đỡ lấy những hạt xương đêm lấp lánh. Cả cơ thể Dieul được phủ lên một tầng mồ hôi mỏng do mệt vì chạy mà vã ra, thấm ướt cả cổ áo của bộ hanbok màu xanh xậm và cả chiếc áo choàng ngoài của cậu. Nhưng mặc cho điều đó làm cậu khó chịu, Dieul vẫn tiếp tục chạy vẫn tiếp tục hy vọng về một điều gì đó, một thứ gì đó hay.. một ai đó, cho cậu sức lực để tiếp tục tìm kiếm.

Một bóng người bỗng xuất hiện ở phía dưới bóng cây xa xa làm Dieul dừng lại, cậu nhìn về phía người đó đầy hoang mang, bóng người đó là đột ngột hiện ra từ trong không trung chứ không phải bước ra từ đâu hết. Hắn bước về phía cậu, chầm chậm hiện ra dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, để thứ ánh sáng ấy nhẹ nhàng chạy trên khắp người hắn mô tả hắn một cách hoàn mỹ và mê mụi nhất.

Hắn là một thiếu niên cũng độ hai mươi, trên người vận một bộ hanbok rất chỉnh tề màu vàng sáng, đầu đội một chiếc gat đen có treo một tấn lụa vàng thêu một con mắt lớn che hết cả khuôn mặt cùng với mái tóc vàng óng đong đưa trong không trung theo nhịp điệu của làn gió nhẹ chạy qua nó. Dieul nhận ra đó là ai nhưng cậu không biết tại sao lại là hắn. Bờ vai nhỏ khẽ run lên khi cậu bé nhớ lại truyền thuyết mà mẹ cậu hay kể cho hai chị em nghe, mẹ nói con yêu quái sẽ đến cùng với điệu cười quỷ dị quen thuộc của hắn và ăn thịt tất cả những người hay đi đêm nhất là những đứa trẻ.

- Heeheheheee.. - Hắn bỗng dừng chân lại rồi bật cười, điệu cười kì lạ của hắn làm cậu khó chịu. Nó làm cậu bé khó thở, Dieul quỵ rạp hai chân xuống và ôm chặc lấy cổ họng mình, nó như bị ai đó bóp nghẹt nhưng cậu không thể gỡ tay tên đó ra, Dieul cào cấu cổ của mình trong tuyệt vọng. Song cả thân người cậu bé đổ xuống đất co quắp lại, lục phủ ngũ tạng của Dieul như bị đảo qua đảo lại trong một cái chảo dầu, bỏng rát và đau đớn. Cậu bé thoi thóp há to miệng, cố gắng nuốt từng ngụm không khí để duy trì sự sống, mồ hôi cậu nhễ nhại, đầu óc cứ ong ong còn mắt Dieul thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Hắn tiến về phía cậu bé, chiêm ngưỡng sự đau đớn hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy. Hắn rất thích trẻ con, vì vẻ mặt lúc nhận lấy những đau đớn từ bên trong thể sát chúng rất tuyệt mỹ, hắn thích điều đó. Nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy, một cậu bé trong bộ dáng này xinh đẹp đến thế. /Xinh đẹp trong mắt của hắn/

Hắn không muốn cậu chết, hắn muốn hành hạ cậu, muốn cậu cứ từ từ nhận lấy những đau đớn để hắn vẫn có thể chiêm ngưỡng nó. Sự xinh đẹp của cậu. Sau tấm lụa vàng che hết cả khuôn mặt.. hắn mỉm cười thích thú.

Trăng hôm ấy, là trăng rằm.

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro