ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!: OOC

Dieul hé mở mí mắt nặng nề của mình, cậu bé mệt mỏi điểu chỉnh lại ánh sáng trong đôi mắt ấy.

- Ôi! Dieul! Em tỉnh lại rồi, em không sao chứ? - Mabeul đã ngủ gục cạnh tấm đệm của cậu em trai cả đêm qua bỗng bật dậy vì tiếng gọi của mẹ mình, và khi nàng định mở cửa phòng thì đôi mắt em trai khẽ mở ra, nhìn lướt qua nàng. Mabeul chạy đến bên em trai, nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu và dịu dàng hỏi. Nàng đã rất lo lắng nhưng giờ thì em trai nàng đã không sao rồi.

Buổi tối ngày hôm qua, lúc nàng sắp ngủ gục vì mệt mỏi bên cửa sổ thì tiếng mở cửa nhà nàng vang lên. Mabeul khẽ khàng ngồi dậy. Nàng đi ra khỏi phòng và đến khu nhà chính, nàng nép sau cánh cửa khép hờ của căn phòng len lén đưa mắt vào nhìn bao quát nó. Song, nàng giật mình, ánh mắt vui mừng.

- Phụ! Mẫu! Hai người đã về, tạ ơn trời rằng hai người vẫn ổn!! - Nàng chạy nhanh đến chỗ họ, ôm lấy cả hai. Mabeul khóc òa lên, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ và vẫn cần đón nhận sự yêu thương.

- Con không cần lo lắng cho chúng ta, con yêu. Em trai con ngủ rồi à? - Mẫu thân nàng lên tiếng, vừa hỏi con gái đầy yêu thương vừa đưa tay lên vuốt vẹ mái tóc bồng bềnh mềm mại của nàng. Mabeul hơi khựng người lại, nàng vẫn vùi đầu trong lòng ngực của mẫu, hưởng thụ sự ấm ấp và yêu thương từ người. Hai vai Mabeul khẽ rung động, nàng ngước lên đôi mắt ngấn lệ bối rối lên nhìn mẹ lo lắng.

- Dieul đi tìm phụ mẫu..V..Vẫn lưu bên ngoài. - Nàng khẽ khàng, như là chỉ mấp máy hai cánh đào. Hai vị gia thân này của nàng nghe vậy liền đổ ra lo sợ, nhanh chóng đứng dậy gọi cho họ hàng, hàng xóm và người hầu đi tìm con trai nhỏ. Sau đó, họ tìm thấy thiếu gia nhà Pinel đang nầm trên bãi cỏ dưới một góc cây và yên bình ngủ, trên người thì ngoài vết thương ở cổ do bị cào cấu dẫn đến tổn thương nhẹ dây thanh quản ra thì còn lại đều ổn thỏa.*

/in nghiên*: nói thề quá khứ hay ký ức từ nhân vật/

- Em không sao cả, Mabeul à, chỉ là hơi đau đầu một chút và cổ em.. - Các ngón tay nhỏ nhắn ấy chạm lên các dải băng quấn lấy cổ mình, cậu bé cảm nhận hơi nhói lên một chút nhưng nó vẫn có thể cử động và nói khẽ được. Dieul ngồi dậy, đỡ lấy cơ thể  mình bằng một cánh tay chống ra sau và thoải mái đặt cái còn lại lên bụng mình, cậu nhìn chị gái đang nhu hòa đi một chút khi biết mình vẫn ổn.

- Chị.. em nói cho chị việc này, chị sẽ tin em không? - Dieul thì thầm với Mabeul như sợ các bức tường nghe thấy, nàng cảm thấy lạ với em trai, bình thường thì cậu bé sẽ trực tiếp giấu đi những chuyện em ấy gặp chứ sẽ chẳng bao giờ kể cho chị gái là nàng nghe dù nàng đã nài nỉ đủ kiểu.

- Tại sao em lại hỏi vậy? - Mabeul thắc mắc, tất nhiên là nàng sẽ tin em trai mình dù việc mà cậu bé sắp kể có như thế nào đi chăng nữa. Dieul nhìn chị gái đang nghi hoặc mình mà không khỏi cảm thán một chút, cậu bé bắt đầu phân vân không biết có nên kể cho nàng nghe chuyện mà cậu đã gặp tối hôm qua không.

- Chị Mabeul à, chỉ tại việc em sắp kể có hơi hoang đường một chút nhưng nó vẫn rất thật, em cảm thấy như thế.. Đó là, em đã gặp con quỷ trong truyền thuyết.. - Dieul vừa đưa lời, một khoảng im lặng ngột ngạt liền bao trùm lấy cậu bé và chị mình, Mabeul im lặng, Dieul im lặng. Nàng vẫn chưa tiêu hóa được những gì mình vừa nghe được từ em trai, nó nói rằng nó đã gặp được con quỷ mà mẹ hay kể cho hai chị em nghe. Cô bắt đầu hoang mang về việc em trai mình có bị đập đầu vào đâu không hay thực sự bị điên nữa.. nhưng mà, thằng bé vẫn bình thường với cách nói chuyện bình thường của nó. Hay đó là sự thật và con quỷ đó thực sự có thật, nỗi sợ vô hình bấy lâu bỗng trồi lên và đàn áp sự mạnh mẽ mỏng manh của nàng.

- Dieul, chị ra ngoài chút.. em nghỉ ngơi đi. - Rời đi căn phòng mà em trai đang ngồi trên chiếc đệm trắng mềm mại nhìn mình. Dieul bắt đầu vò tóc, cậu bé cảm thấy thất vọng và tự trách, đáng nhẽ cậu không nên kể chuyện này với Mabeul vì chị ấy không thích yêu quái hay những câu chuyện về chúng.

Dieul nhớ lại tối hôm qua, mọi chuyện sảy ra đều rất thực. Điều cuối cùng cậu bé nhìn thấy được khi tưởng mình sắp đi đời là con quỷ màu vàng đó đến gần và nhìn chằm vào cậu cho đến khi mọi thứ tối sầm lại, song cậu chẳng có ấn tượng gì sau đó..

- A! Tên đó đã nói một câu sau cùng!! Nó là gì..? - Cậu lại tiếp tục vò đầu, đó có lẽ là thói quen khi cậu suy nghĩ mà không có một cây bút nào để ngậm.

- "Thân ái, em thật xinh đẹp!" - Một giọng nói không trầm không bổng nhưng lại rất dễ nghe phát ra từ phía sau lưng cậu bé, Dieul giật mình quay lại nhìn chủ nhân giọng nói và cậu chú ý đến nội dung của nó, làm sao mà..

Khoảng khắc thời gian như ngưng đọng, trước mắt cậu là một thiếu niên đang trụ dưới đất bằng đầu hai bàn chân của mình và đưa khuôn mặt lại gần Dieul, một tay của hắn đặt trên đầu cái đầu gối đang hướng về phía cậu. Mặc dù hắn xuất hiện trong phòng Dieul và trước mặt cậu bé hắn vẫn vận bộ hanbok màu vàng sáng chỉnh tề đó, đầu vẫn đội chiếc gat đen và treo tấm lụa che mặt phía trước đầy quen thuộc. Dieul nhìn thấy được phía sau tấm lụa vàng của hắn là một nụ cười toe toét kì lạ như chứa đầy ẳn ý, song sộc vào mũi của cậu là mùi khói bốc ra từ tẩu thuốc trên tay tên quỷ đó, tuy thế nhưng kì lạ là nó rất thơm, mùi hương ấy dịu dàng chạy trên da mặt cậu, miêu tả rõ ràng ngũ quan ngọt ngào của cậu.

Hắn búng tay, tẩu thuốc liền biến mất mang theo sự nuối tiếc mập mờ trong ánh mắt Dieul rồi tên đó đưa tay lên, chạm nhẹ lên má cậu bé dịu dàng lướt qua khóe mắt rồi chạm khẽ lên hàng mi nhẹ nhàng, song ngón tay của hắn lại đổi hướng đi dọc theo sóng mũi của cậu mà chạm vào đôi môi nhỏ hồng phía dưới. Trực tiếp miêu tả khuôn mặt của cậu một cách rõ ràng và tinh tế nhất.

Cậu nhìn hắn, nhìn tên quỷ đang làm càn trên khuôn mặt của mình, Dieul nhanh chóng hất tay hắn ra ánh mắt thù ghét rõ rệt. Giọng cậu khó chịu, hầm hừ quắc mắt nhìn chằm chằm vào tên yêu quái đó liền bị hắn bắt được cằm của mình. Toàn bộ những ký ức từ hôm qua nhanh chóng đổ ập vào não bộ cậu bé, Dieul sợ hãi cầm lấy cổ mình và cổ tay hắn bằng ánh mắt sợ hãi và lo lắng. Đầu cậu bắt đầu đau hơn bao giờ hết và nó khiến cậu dừng tất cả chuỗi hành động của mình lại chỉ để ôm lấy đầu, hắn nhìn vẻ mặt của người trước mặt liền thích thú mà tăng thêm lực ở bàn tay mình nắm thật chặc lấy cằm của cậu bé khiến cậu không khỏi nhăn mặt mà cảm thụ đau đớn từ hai nơi trên cơ thể. Não cậu nhức nhối nhận lấy đau đớn song lại không thể đưa ra cho bản thân cậu một quyết định phải làm sao khiến cậu chỉ biết bị động mà nhận lấy chứ thể đáp trả, cổ họng của cậu bây giờ đau đớn đến không thể nói được thì làm sao mà hét lên, chỉ sợ cậu làm vậy sẽ khiến nó bị rách ra vậy nên cậu chỉ có thể thều thào những âm thanh vô nghĩ trong tuyệt vọng và mong có người sớm đến đây cứu mình. Cậu bé với đôi mắt ngấn lệ nhìn tên trước mặt, trong đôi mắt đó chứa dầy sự sợ hãi và căm thù tạo nên bóng hình của hắn, trong suốt và như được bao bọc bởi thứ pha lê quý giá nhất.

- Haa.. thật xinh đẹp làm sao.. - Hắn muốn ngắm nhìn cậu bé này lâu hơn một chút nhưng mà hắn biết có người sắp đến đây, nên hắn đành phải ngậm ngùi buông tay ra khỏi người cậu bé khiến Dieul ho sặc sụa, cậu chưa kịp đánh tên quỷ đó thì hắn lại ngân nga câu "tạm biệt 'xinh đẹp' của ta, sẽ gặp lại" rồi hắn hòa mình vào một làn khói đen lấp lánh vài ánh vàng bao lấy tầm mắt Dieul và biến mất.

Cánh cửa phòng mở ra và Mabeul bưng bữa sáng của cả hai chị em vào, nàng lấy một chiếc bàn nhỏ để ra giữa mình và em trai rồi đặt bữa ăn thơm ngon lên đó. Có lẽ, Mabeuo đã không để ý đến sắc mặt tái xanh sợ hãi của em trai, cho nên nàng vẫn ung dung thế.

- Chị nghĩ, Dieul à.. ta không nên nói về việc này nữa thì hơn!

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro