iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đừng nói về việc này nữa, Dieul.. - Mabeul nhắc lại, nàng nhìn em trai bằng ánh mắt buồn bã và đau lòng. Nàng biết em trai sẽ không bỏ qua bất kì bí ẩn nào mà nó gặp phải. Chắc chắn nàng sẽ luôn ở bên, vực lại tinh thần cho em trai mình, nhưng lần này.. nàng không thể. Vì chuyện mà Dieul sắp phải đối mặt có liên quan trực tiếp đến một con quỷ đội lốt yêu quái rất yêu thích việc giết người. Vì nàng chưa muốn không thể gặp lại người thân của mình, và vì nàng đã một lần 'chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt mỹ' của con yêu quái màu vàng kia khi nó tự tay bóp nát và quặn thắt cơ thể người đàn ông (sống đối diện nàng) bằng sức mạnh vô hình của hắn. Nàng sợ hãi và nàng lo lắng, rằng điều tương tự sẽ sảy ra với em trai và thậm chí Mabeul đã mong Dieul cả đời sẽ không bao giờ gặp hay có liên quan gì với tên yêu quái nguy hiểm đó. Nàng cuối đầu.

Mabeul nhớ tới cảnh tượng lúc đó, cái cảnh mà cơ thể của cả một người đàn ông khỏe mạnh bị uốn quặng lại theo nghĩ đen khiến cho âm thanh cuat xương gãy phát ra rất lớn. Thứ âm thanh đáng sợ đó đã dội thẳng vào não bộ nàng, mang theo hình ảnh những mảng da bị rách toẹt dưới lớp vải khiến cho bộ y phục mà người đàn ông đó đang mặt bị nhuộm cho ướt đẫm từ trên xuống đều là máu, hình ảnh ghê rợn đó len lõi vào từng sợi nơ-ron thần kinh Mabeul. Nàng cố gắng bịt thật chặt miệng mình lại ngăng mình phát ra âm thanh và cũng như đống thức ăn trong miệng không trào ra ngoài, đôi mắt trong veo của nàng nay đục một màu tối thẫm, phủ bên trên nó là nước mắt che mờ đi cảnh tượng kinh khủng ấy. Rồi bỗng cái sát quặn quẹo đó rơi xuống đất, mềm nhũn và phát ra âm thanh khiến nàng lạnh sóng lưng, song nàng ảo ảo thực thực nhìn thấy tấm lụa của tên yêu quái đó hướng về phía mình. Tấm lụa sạch sẽ thêu một con mắt màu đen như có hồn, nó nhìn thẳng vào nàng và điệu cười kì lạ vang lên. Lý trí cho nàng biết, Mabeul nàng phải chạy và không được phép quay lại nhìn. Đêm đó, sau sáu năm có những giấc mơ đẹp nàng gặp ác mộng và khóc nấc lên đau đớn giữa đêm và Dieul đã phải gọi nàng dậy dỗ dành.

Nàng không nhớ rõ về giấc mơ đó nhưng dù nó là gì, đó chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Nàng ngẩng đầu lên nhưng không mở mắt để đối mặt với em trai, vì Mabeul nàng chỉ mong mình, em trai và người thân cứ sống bình thường như trước cái ngày đó là được nhưng nàng vẫn luôn sống trong sợ hãi suốt sáu năm ròng rã. Mabeul khẽ thở dài, nàng biết em trai mình dũng cảm và mạnh mẽ nhưng cơ thể của nó là cơ thể của một đứa trẻ mới mười hai tuổi, nếu thật em ấy sự đối mặt với tên quỷ đội lốt yêu quái đó chắc chắn nó sẽ không thể nào sống sót được và nàng không muốn điều đó sảy ra. Nên, nàng muốn nhìn em trai mỉm cười và đồng ý với mình, nàng hé mở đôi mắt trong veo và cất tiếng.

- Dieul, chị.. - Mabeul lặng thing, nàng khẽ run lên. Đôi đồng tử nàng co giãn, chúng ngập tràn trong sự sợ hãi phản chiếu thân ảnh của người thiếu niên phía sau lưng em trai mình. Thiếu niên đội chiếc gat đen, treo một tấm lụa vàng và vận trên người mình một bộ hanbok gọn gàng quen thuộc. Tấm lụa khẽ đung đưa theo nhịp điệu của làn khói mỏng xuất ra từ miệng hắn, để lộ làn môi mỏng và nước da trắng bạch. Hắn cong miệng lên và cười, như chế giễu, như khinh miệt hắn phát ra thứ âm thanh kì dị bóp chặt lấy dây thần kinh của Mabeul. Nàng phải trơ mắt ra nhìn thẳng vào hắn, nhìn vào nụ cười đáng sợ đó của hắn mà không biết trên gò má mình đang chảy dài hai dòng lệ mặn chát chỉ vì cả cơ thể nàng như bị đông cứng làm nàng không thể cử động được, trán nàng ướt đẫm là mồ hôi lạnh khiến mái tóc ngắn trước của nàng bết lại trông rất đủ thảm thương. Mabeul thấy em trai đang lo lắng cho mình, Mabeul thấy em trai hỏi vì sao mình khóc và Mabeul cũng thấy hắn cùng cái miệng nham nhở đáng sợ đó động một cái rồi nói khẽ như thì thầm với nàng.

"- cô bé, cút đi. -" Nàng lập tức đứng dậy, mặc dù nàng rất muốn ở lại vì lo lắng cho em nhưng nàng vẫn sợ. Cái cảm giác đau đớn và buồn nôn khi đối mặt với hắn làm nàng ám ảnh, Dieul nói em đã gặp tên quỷ vàng đó tối hôm qua nhưng hắn không giết em ấy. Nàng huyễn hoặc bản thân rằng em mình sẽ ổn thôi, rồi nàng đi ra khỏi phòng và không quên kéo kéo cửa phòng lại.

Dieul vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra với chị mình, chị Mabeul muốn nói gì với mình và tại sao chị lại trông sợ hãi đến thế. Dieul mệt mỏi kề má xuống mặt bàn và thở dài, cậu thôi không nghĩ về chị mình nữa vì cổ của cậu bắt đầu nhói lên từ sau gáy. Cậu chạm nhẹ lên nó, cảm nhận sự đau đớn khiến cậu thấy chóng mặt và buồn nôn. À, đúng như Dieul đoán, bữa sáng là cháo nóng.

- Ugh!! Mình không thích cháo chút nào.. - Cậu rùng mình, nhìn thứ chất lỏng đặc quánh trong bát của mình trong sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc nó nhớp nháp tràn đầy trong khuôn miệng cậu song cậu phải cố gắng nuốt hết đống đó thật khiến cậu ghê tởm.*

- Nếu em không ăn, ta sẽ tiếp tục tra tấn em~

/*: mấy thím đừng nghĩ bậy, nó chỉ là cháo trắng thôi :)))/

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro