iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em không ăn, ta sẽ tiếp tục tra tấn em~

Dieul hoảng sợ tột độ, cậu không quay mặt lại, cũng chẳng động mi tâm. Cậu bé bây giờ, chỉ đơn giản là bất động. Lúc này, em trai đã hiểu tại sao biểu cảm của chị mình trông kì lạ như vậy và tại sao chị ấy lại bỏ ra khỏi phòng. Dieul nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị con quỷ màu vàng kia hành hạ, cả thể sát lẫn linh hồn cậu đều bị tổn thương. Sự đau đớn ấy đến giờ vẫn vẫn bủa vây và ôm chặc lấy linh hồn mười hai tuổi của cậu. Dieul kinh tởm, từ từ nhấc lên một thìa đầy thứ cháo đặc quánh đục ngầu ấy. Trong khi cậu khó khăn nhắm tịt mắt, run run tay cho cái thìa đáng sợ kia dần đến gần miệng mình thì cái thứ chất lỏng đó còn rất không biết điều mà ỏng ẻo lắc lư giữa không trung, song nhỏ từng giọt từng, giọt lớn xuống bát cháo phía dưới khiến nó văng ra bàn vài giọt đục ngầu, cậu bé cho rằng nó cố tình làm mình buồn nôn. Cậu thả cái thìa xuống mặt bàn, mặc cho thứ chất lỏng kinh tởm ấy vươn vãi ra khắp nơi, song vịnh hai tay lên cạnh bàn để kìm lại đống thức ăn chưa được tiêu hóa trong thực quản của mình. Cậu bé cảm thấy chóng mặt và mọi thứ trong mắt cậu bây giờ như thể bị cuộn xoáy lại, uốn éo không có hình dạng trông cực kì dị hợm. Dieul biết tên quỷ vàng đó vẫn ở phía sau, cẩn thận quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu theo cách của hắn. Điều đó làn cậu nổi hết cả gai óc, cậu bé nhắm tịt hai mắt mình lại chỉ để những hình ảnh dị hợm kia không lọt được vào mắt mình nữa, tránh đi cảm giác buồn nôn ngay lúc này. Bỗng, một làn khí lạnh từ phía sau đột ngột áp lên tấm lưng mảnh khảng của cậu bé. Như dịu dàng miêu tả nhưng cũng như mạnh bạo mơn trớn. Làn khí ấy chạy dọc sóng lưng cậu từ trên gáy, chậm rãi tiến đến vòng eo thon gọn nhỏ nhắn mà áp vào hai bên rồi nó cứ liên tục chuyển động theo một chu kì quái lạ l, nhưng tuyệt nhiên lại vô cùng thoải mái. Cậu bé trai mười hai tuổi vẫn chưa hiểu chuyện, mặc dù cảnh giác nhưng vẫn có chút cảm thụ, cái cảm giác mát mẻ thoải mái ấy, cậu bắt đầu thả lỏng ra và lần nữa áp trán đầy mồ hôi xuống bàn. Bộ dáng bất lực đó, đáng lẽ ra con người như cậu không nên để cho hắn nhìn thấy vì dù sao hắn cũng là một con quỷ đội lốt yêu quái, nếu không thì, chắc chắn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng Dieul biết, hắn không hề bình thường. (ngoại trừ chỉ chuyện hắn là quỷ thôi cũng đã đủ bất thường rồi) Hắn đã làm cậu bị thương, sau đó thì hành hạ tinh thần cậu, nhưng tuyệt nhiên lại không giết chết. Hẳn là tên quỷ vàng này đang còn lưu luyến thứ gì đó.. từ cậu. Dieul biết, nếu không phải hắn đang lưu luyến thứ đó thì cậu đã chết ngàn lần rồi, cậu khẽ khàng điều chỉnh nhịp thở của mình thật nhẹ nhàng rồi chậm rãi quay đầu lại, mong muốn nhìn thấy tên quỷ kia thật rõ ràng một chút và hỏi hắn rằng một con quỷ như hắn lưu luyến gì ở một cậu bé mười hai tuổi. Nhưng, khi Dieul chưa kịp thực hiện dự định của mình, một cách nhanh chóng, đầu của cậu bé đã bị một sức mạnh vô hình bẻ ngược trở lại. Sức mạnh đó có lực rất lớn, nó trực tiếp tác động vào cổ cậu khiến Dieul cực kỳ đau đớn, cơn đau đập thẳng vào não bộ cậu bé xuyên qua các dây thần kinh mà thấm vào các tế bào não. Cậu bé nước mắt đầm đìa trào ra khỏi khóe mắt khiến cả khuôn mặt Dieul đều ướt nhẹp, giọng cậu khàn khàn nhỏ bé vang lên trong cuốn họng như la hét, nhưng khó khăn. Ngay lúc đó, cậu bé trực tiếp nôn hết tất cả đống thức ăn có trong bụng ra ngoài, vì nhiều lần muốn nôn ọe nên đống thức ăn ấy vẫn chưa được tiêu hóa xong. Chúng nhớp nháp nhưng sánh đặc, thi nhau tràn qua cửa miệng cậu vươn vãi khắp sàn nhà và thấm hết vào bộ y phục trong trắng tinh cậu đang mặc. Cậu bé giật giật người mình, sau đó hơi nhoài người về phía trước ho khụ khụ vài cái và bắt đầu nôn khan, như thể cậu đang cố tống hết tất cả mọi thứ có trong người mình ra ngoài cơ thể, kể cả.. ruột gan và những thứ tương tự thế. Rồi cả người cậu đổ gục xuống đất như mất hết năng lượng nằm trên sàn nhà, tròng mắt cậu đục màu, mệt mỏi di chuyển từ từ sang bên phải, nhìn cánh cửa phòng trong tuyệt vọng. Tên quỷ vàng kia khúc khích cười quỷ dị đầy thích thú, song hắn đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa xoa.

- Ôi~ Thân ái, em thật xinh đẹp~

Dieul nước mắt hòa cùng nước mũi và một chút dịch axit từ ruột trào ra ngoài miệng, nhơm nhớp khắp cả mặt, mồ hôi lạnh chảy đầy trán cậu bé bết hết cả mái tóc lại, trông thảm thương vô cùng. Khuôn mặt khổ sở đáng thương đó của cậu chính là sự tuyệt mĩ kì diệu nhất đối với hắn, hắn mộng mị trong vô thức, vươn tay đến nhất cằm cậu lên và thưởng thức nó, hắn nhẹ nhàng vén tấm lụa vàng lên rồi kề môi mình lên môi người thương, cảm nhận chút hương vị còn sót lại đầy dịu dàng. Bỗng, hắn như bừng tỉnh, lý trí của tên quỷ vàng như thoát khỏi sự mộng mị mê hoặc kia, song hắn nhanh chóng lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại. Tên quỷ đội lốt yêu quái đó cảm thấy, mình hình như đã bị thôi miên bởi sự mơ mộng đó, hắn liếc nhìn cậu sau tấm lụa vàng và khẽ liếm liếm môi mình.

- Xinh đẹp của ta, em làm ta thấy sợ đấy~

Sau đó, hắn nhấc đầu của Dieul lên kéo theo cả thân hình đã cạn kiệt sức lực của cậu, rồi đặt đầu của cậu bé giữa lòng ngực hắn còn cơ thể thì để ngồi lên chân hắn, cùng hắn trôi nổi giữa không trung. Tên quỷ vàng dịu dàng lướt những ngón tay thon dài qua từng lọn tóc nâu hơi xù, hắn khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, từ từ chạm vào hai gò má mịn màng nhợt nhạt, sóng mũi xinh đẹp ấy và mí mắt đen nhánh cong dài của cậu, cảm nhận lớp da phía bên dưới tầng mồ hôi mỏng trên mặt cậu, song tên quỷ ấy từ từ kéo tay lên trán Dieul. Hắn thích thú cong miệng cười, tay thì vẫn mân mê miêu tả vết bớt trên trán cậu bé.

- Em thật là đặc biệt.

Nói rồi hắn vén mái tóc cậu lên, cúi đầu nhìn thật kỹ càng vết bớt ấy. Trong ánh mắt đã hiện lên sự sủng nịnh nhưng vội tắt, lòng hắn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào đôi mắt cậu, nó không sáng như những lần hắn tra tấn cậu lúc trước. Vì dù đau đớn đến đâu nó vẫn trong suốt, ánh nhìn đó như đâm thẳng vào trong tâm trí của hắn, nhưng giờ đây nó đục ngầu, nhuốm đầy một sự u ám. Song, hắn đặt cậu xuống tấm đệm trải sẵn trước đó và lưu luyến rời đi.

Đến gần giữa trưa, Mabeul khẽ khàng mở cửa và bước vào trong phòng. Nàng hoảng sợ hét lên khi nhìn thấy cổ em trai đang chảy ra rất nhiều là máu, dải băng trắng xinh đẹp trước đó nay đỏ thẫm một màu, cả người của cậu bé mềm nhũn nằm giữa tấm đệm bị nhuộm đỏ thẩm và máu thì cứ tiếp tục tràn ra sàn nhà. Làn da em trai nàng thì xanh sao và nhợt nhạt như thể người chết, nhưng nàng đặc biệt sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của em trai. Hai người thân của họ nghe thấy tiếng hét của con gái, liền nhanh chóng chạy đến phòng hai chị em, cảnh tượng trước mắt khiến họ hoảng sợ. Cả căn phòng thì bừa bộn, người chị đang cố gắng ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt dính đầy máu tươi của em trai, khóc nấc lên, song nàng xoa nhẹ tóc em trai vừa khóc vừa nghẹn ngào trong sợ hãi.

- Không sao.. không sao đâu..

Người mẹ thấy thế liền chạy đến bên con, ôm lấy hai thân thể nhỏ bé trấn an trong lo sợ. Người chồng thì như chết lặng, ông chậm rãi quay mặt, chậm rãi đi qua các hành lang rồi vô thần rời khỏi nhà đi tìm tất cả y nhân trong làm với mong ước duy nhất có thể cứu lấy con mình.

- Em thật đặc biệt~

°°°

Xin lỗi mọi người, mình chỉ ngược thân được chứ ngược tâm mình hồng viết được huhu.

Nhưng các cậu không nên vì thế mà chắc chắn truyện không có ngược tâm, mình ít viết ngược tâm nhưng một khi đã viết là tàn tâm luôn á ;)))
Mình không giỏi bẻ lái lắm nhưng mọi người cứ đội nón bảo hiểm trước nha!!(〃゚3゚〃)

Hụ hụ, mình chỉ mong các cậu không bị té hay đó thôi chứ cua hơi khét à⊂(・ω・*⊂)

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro