v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, đôi mắt nâu sáng lại hé mở, đưa cậu bé đang thoi thóp từng hơi thở, trong một màng sương mù mịt tìm lại được thực tại. Dieul mệt mỏi cử động các đốt ngón tay tê cứng, song cậu đau nhức đưa chúng đến gần miệng của mình, miêu tả một đôi môi khô ráp thiếu sức sống.
Dieul thở dài, nhẹ nhàng ngả đầu mình hướng về phía cánh cửa phòng đang đóng kín. Hình như là.. cậu lại gây rắc rối cho người thân của mình, một lần nữa. Cậu bé di chuyển cơ thể, chạm khẽ ngữ ngón tay thon mịn vào dải băng đã được thay mới trên cổ mình, chúng mền mại, ôn nhu ôm lấy đầu ngón tay của cậu bé, song cậu chậm rãi đặt cả bàn tay mình lên đó rồi giữ nguyên chúng ở đó, chầm chậm cảm nhận sự ấm áp mà tay mình mang lại cũng như, cảm thụ động thời những đau đớn ấy. Sự ướt át lan dần trên làn da trắng bệt thiếu sức sống của cậu bé, rồi chạy xuống phía dưới thấm lại trên mái tóc nâu mềm của cậu mặc cho nó làm mình khó chịu, những giọt chu sa lớn vẫn lăn đều trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, rồi rơi xuống chiếc gối sau đầu của Dieul. Đôi mắt của cậu bé mười hai tuổi bị một tầng pha lê xinh đẹp bao bọc, nó che đi sự mĩ lệ cũng như giấu đi sự đau đớn buồn bã, ai biết được chuyện cậu đã phải trải qua kinh khủng như thế nào?.. Cậu bé khẽ híp lại đôi mi, để những tầng pha lê mỏng manh ấy vỡ tan và tràn hết ra ngoài khóe mắt, để cảm nhận sự lạnh lẽo khi bóng đêm bao lấy và để dần chìm vào giấc ngủ. Cậu bé, chỉ muốn quên đi sự phiền toái vẫn đang nằm trên cổ mình.

Dieul từ từ 'tỉnh lại', tuy nhiên đôi mắt lại cho cậu biết xung quanh mình chỉ có bóng tối dày đặc, cậu bé mệt mỏi thở dài. Dieul cuộn cả người của mình lại và ôm lấy đầu gối, đôi mắt ấy phẳng lặng như hồ, điềm tĩnh và trong suốt tựa như có thể xuyên qua bóng tối dày đặc này, tìm ra được ánh sáng.

- Không sao đâu.. Em sẽ ổn.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đánh thức lý trí Dieul khỏi sự mơ hồ, dẫn dắt cậu qua ma màn sương trong tâm trí. Giọng nói đó thật dịu dàng và bình lặng, như nâng niu lấy bảo bật trân quý nhất, nó thấm vào bộ não của cậu bé mười hai tuổi, xoa dịu đi sự tức giận đan xen cả thất vọng về bản thân mình của cậu. Cái cách phát âm của giọng nói đó như thể, nó là từ sâu bên trong nội tâm của cậu đang nói về chính cậu, xoáy vào tâm can cậu, song chà đạp lên những tổn thương về tinh thần mà cậu bé đã phải chịu.

- Mabeul?

Dieul quay đầu, cố gắng tìm kiếm hình bóng cô chị gái đáng yêu và tràn đầy sức sống của mình, cũng như thể cố gắng tìm lại chút hy vọng nhỏ bé, đủ để bản thân mình lại tiếp tục mạnh mẽ. Nhưng hụt hẫng thay, khi mọi thứ tràn vào đáy mắt của cậu, lại chỉ là màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo.

- Xin lỗi, xinh đẹp của ta.. không phải cái tên đó..

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, nhưng nội dung của nó thì lại trực tiếp tạt lên một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng sắp tàn lụi của Dieul. Làm cho nó triệt để tắt ngấm. Cậu bé biết chủ nhân giọng nói này là ai, cậu cũng biết tại sao và làm thế nào hắn lại ở tận được chỗ này, nhưng tuyệt nhiên lại không biết tại sao cậu lại vẫn bị hắn đi theo, từ thực tại vào đến tận trong mơ.

- Ngươi muốn cái gì từ ta? Sao không phải là kẻ khác?

Cậu bé quay lại và hét lớn vào của mặt hắn, cậu yếu đuối như thế, nhỏ bé như thế, làm sao có thể chịu dày vò.. nhưng đây là cuộc sống, nó là thứ không trừu tượng làm con người gục ngã xong lại dạy họ cách đứng lên. Nhưng, Dieul thì là một trường hợp khác, cậu chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi còn chưa nếm trải hương vị của cuộc sống ấy, nên bị dày vò như vậy.. cậu thật sự chỉ muốn chết đi. Và còn vì hy vọng cuối cùng giúp cậu mạnh mẽ cũng đã bị tên khốn chiết tiệt màu vàng trước mắt, không lưu tình mà trực tiếp bóp nát. Dieul muốn tỉnh lại, nhưng cậu chưa bao giờ có giấc mơ nào thật đến như thế này, vì vậy nên không biết phải làm sao để thoát khỏi nó.

- Muốn rời đi rồi sao? Còn chưa muộn, ở lại chơi với ta~

Hắn cong lên mí mắt, hé hé mở nhìn xuống phía cậu. Sự xinh đẹp của cậu làm hắn điên cuồng, hắn muốn, muốn nhiều hơn như vậy nữa.. Hắn cảm nhận được sự khác biệt ở cậu, sự đau đớn từ tận sau bên trong, ở một nơi nào đó mà hắn không biết và hẳn là vì vết bớt mà đối với cậu là kì lạ đó.. mới khiến cậu trở nên đặc biệt đến như vậy. Hắn vươn tay, khẽ lướt qua làn da mịn màng trên gương mặt của cậu bé, nhẹ nhàng di chuyển về phí đôi mắt, miêu tả một hàng mi cong dài và khóe mắt tinh sảo của cậu. Song, hắn cũng rất thích thú cảm nhận cảm giác sờ tay lên gương mặt nhỏ bé của cậu nhóc đối diện, trong lòng thầm nghĩ "Cảm xúc không tệ."

- Em có thứ.. thật khiến ta lưu tâm.

••

Cậu bé giật mình tỉnh lại, đôi mắt cậu mở to nhìn bàn tay cầm một chiếc khăn nhỏ đang ở trước mắt mình, cậu từ từ chuyển mắt sang người đang đặt nó lên mặt mình. Mabeul hơi giật mình nhìn em trai, hẳn là em ấy đã gặp ác mộng. Cũng bởi vì Dieul đang chảy rất nhiều mồ hôi lạnh ở khắp nơi trên người, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống rồi vươn tay xoa tóc em trai. Nàng dịu dàng mỉm cười, khẽ khép lại đôi mi cong cong.

- Em trai, chị sẽ luôn ở phía sau em.

Nàng mở ra đôi mắt to tròn của mình, nhìn Dieul đang từ từ ngồi dậy trong ngạc nhiên, vì tay nàng đã ươn ướt. Còn gương mặt của em trai nàng thì ướt nhẹp, tèm lem đều là nước mắt, nước mũi, em ấy khóc trông đúng thật là xấu. Dieul nâng một tay lên, quệt đi dòng nước chạy dài trên má mình rồi đưa ra nhìn ngắm, trông thật kì quặc, tuy là nhìn ngốc ngốc như vậy nhưng lại rất đáng yêu. Cậu bé mỉm cười, mặc kệ việc rất nhiều hạt chu sa lớn lấp lánh chạy dài trên cả hai má mình, nhưng gương mặt lại tố cáo Dieul cho chị mình rằng cậu bé đang rất đau đớn.

°°

- A!! Hức!

Sau một trận ầm ĩ, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp xấu xí là những gì cậu còn lại sau đó, cậu em trai nhỏ kiệt sức ôm lấy chị gái mình như thể làm nũng, cũng như cố gắng cưng chiều chị. Nàng đáp trả cái ôm, lại một lần nữa xoa xoa mái tóc nâu mềm của em trai, dù sao sủng nịnh em ấy một chút chính là tiếp thêm cho em ấy động lực để đối đầu với tên quỷ đáng sợ kia. Tạo ấm áp, lại tạo yêu thương.

- Chị thật sự rất sợ.. mất em.

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro