vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠⚠: OOC

Hắn là một con quỷ. Tuy là vậy nhưng trước đây, hắn có thể được coi là một vị thần, nắm giữ trong tay một góc của vũ trụ khổng lồ. Không biết vì lý do gì, hắn lại đến Trái Đất, hắn được sinh vật gọi là con người ở hành tinh đó tôn sùng như một thánh thần, họ viết sách và tạo ra nhiều truyền thuyết về hắn. Thế nhưng, vì một bất mãn nào đó, hắn đày đọa họ, hắn tạo ra nhiều thảm họa, tàn sát gần như tất cả sinh linh ở đó. 'Người' đã tạo ra hắn biết được, dùng quyền năng của mình để đày hắn vào không gian ác mộng, đến hàng vạn năm sau. Đến một ngày kia, có kẻ tìm được các quyển sách  nói về hắn, triệu hồi hắn mà ngu dốt không biết trong quá khứ hắn đã làm những gì. Hắn cứ như vậy biến thành một dị thể được gọi là Ác quỷ ở Trái Đất, hắn điều khiển tâm trí, ban phát tai ương và giết người.. không chuyện gì hắn chưa từng làm qua, như thể đang trút giận hắn tàn phá khắp nơi. Nhưng người tạo ra hắn lại không có bất kì động thái gì làm cho hắn chợt hiểu ra:"- 'người đó' đã từ bỏ hành tinh này. -" Mãi cho đến khi đã chán, hắn quyết định sẽ đến một nơi nào đó, thỏa mãn các sở thích bình thường của bản thân. Và hắn đã chọn Shibihan. Cứ như thế ngày qua ngày, giết người và tìm kiếm sự ngọt ngào qua tiếng la hét đầy đau đớn và sự xinh đẹp trên gương mặt của những con người Shibihan tội nghiệp. Nhưng bỗng một hôm, 'người' lại một lần nữa đến và tỏ ý thù địch với hắn. 'Người' muốn giết hắn. Nhưng 'người' không biết hắn đã mạnh đến mức nào, và rồi.. Hắn giết 'người'. Sau đó hắn lại tiếp tục chuỗi ngày dài sống vì sở thích của mình, nhưng tầng suất cứ giảm dần đến khi lâu lâu mới xuất hiện, hắn chỉ tiện tay giết giết một chút rồi lại biến mất.

Cho đến một ngày như bao ngày khác, hắn đi tìm sở thích của mình, và.. gặp được cậu bé ấy. Một hài tử nhỏ nhắn rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú đáng yêu và có một gương mặt động lòng người, hắn muốn chiêm ngưỡng gương mặt đó qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Nhất là.. đau khổ và tuyệt vọng. Hắn yêu thích cậu bé, cảm nhận được sự đặc biệt của cậu, hết lần này đến lần khác hành hạ cậu, đi theo cậu. Sự đặc biệt của cậu thu hút hắn, mang đến cho hắn một thứ sức cảm kì lạ và thứ kì lạ đó, hắn đặc biệt rất yêu thích. Nhưng ác quỷ nào, cũng không có trái tim.

••

- Xinh đẹp của ta~

Dieul giật mình, ngồi dậy và dáo dác nhìn xung quanh. Căn phòng yên tĩnh tối đen như mực, tất cả chỉ như muốn dồn sự chú ý của cậu bé vào ánh sáng mềm mại mà mặt trăng đang soi rọi vào khung cửa sổ chưa đóng của phòng cậu. Song, từ phía sau, một tấm thân mang hơi lạnh áp vào lưng Dieul, hai bàn tay to lớn vòng lên ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu và cậu bé biết đó là ai, nó khiến cho cậu chỉ có thể khẽ rùng mình, bất đắc dĩ mà tiếp nhận. Hắn âu yếm ôm lấy thân thể cậu bé, cảm nhận từng tế bào máu chảy trong cơ thể cậu, từng nhịp tim đang nhanh dần trong lòng ngực và sự nóng hổi của từng hơi thở. Hắn ôn nhu nâng cả người cậu lên, đặt cậu ở giữa mình ngực, hít lấy hương thơm hấp dẫn từ cậu. Mọi thứ ở cậu, đều là những điều tốt đẹp nhất.

- Lại là ngươi sao?

Dieul ở trong lòng hắn, mềm mại mà dựa vào, cậu bé biết mình không có cách nào có thể phản kháng, chỉ đành chấp nhận. Toàn bộ biểu hiện đó của cậu, hắn thấy hết, nó cho hắn cảm giác như thể cậu là của hắn, số phận, tương lai và cả linh hồn của cậu đều do hắn định đoạt. Hắn rất thích chiếm hữu, hắn muốn có mọi thứ ở cậu, hắn muốn cậu chỉ là của hắn, muốn cậu cùng hắn có cái mà người ta gọi là răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc. Đó là điều hắn mong ước. Cậu bé này, khiến hắn động tâm. Cậu bé này khiến hắn khao khát có được. Cũng là cậu bé này, tựa người vào hắn, khiến trong lòng hắn nẩy lên một thứ xúc cảm kì lạ, nó như đang cào cấu vào nội tạng hắn, vừa đau vừa ngứa khiến hắn không yên. Dieul nằm trong lòng ngực hắn cảm thấy sự kì lạ, cậu ngước mặt lên muốn quan sát, nhứng liền có thể chóp mũi chạm vào cằm của hắn, làn da mát lạnh đó làm cậu thoải mái, Dieul liền tham lam chạm đôi môi mềm lên đó.

••

- Dieul, em đã dậy chưa? - Tiếng của chị gái gọi phía bên ngoài cửa phòng vang lên, từ sau khi gặp tên quỷ đó trong thế giới giấc mơ, Dieul đã nói muốn chuyển phòng khỏi cô chị gái với lý do đã lớn. Nhưng Mabeul biết chắc chắn rằng, chuyện này có liên quan trực tiếp đến tên quỷ vàng đó, nên em trai nàng mới muốn chuyển phòng như vậy. Nàng gõ nhẹ lên thành cửa, ngỏ ý muốn vào phòng nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, Mabeul bắt đầu lo lắng.

- Dieul, mở cửa cho chị mau lên!!

Nàng gọi lớn, và nàng ước rằng điều mình nghĩ không phải là sự thật, nàng đập cửa trong sợ hãi.. song, bỗng cánh cửa mở toang ra, Mabeul đứng dựa vào cửa liền đỗ xầm vào trong phòng em trai mình. Nàng lo lắng ngồi dậy, hơi xoa xoa khớp tay bị đập xuống sàn nhà đau đớn, nhanh chóng, Mabeul liền quay mặt khắp căn phòng để tìm kiếm cậu em trai bé nhỏ của mình.

- Mabeul, chị có bị làm sao không?

Dieul từ phía bên cạnh cánh cửa đi đến, ngồi xuống trước chị mình lo lắng hỏi han, cậu bé lờ mờ tỉnh dậy do tiếng chị gái đang gọi mình hòa cùng tiếng đập cửa quá ồn ào, cậu tiến về phía cánh cửa, mở nó ra và không vô tình nép sang một bên mà không biết rằng chị mình sẽ đỗ xầm xuống sàn như vậy, cậu bé cảm thấy thật có lỗi với chị đi.

- Chị đừng lo, trong tủ của em có thuốc. Chị cố gắng chịu đựng một chút là tốt rồi!

Nhìn qua tay chị mình một chút liền có thể thấy nó tím lên, Dieul đoán chắc là trật khớp rồi, cậu bé đi nhanh về phía tủ đồ rồi lôi ra một cái hộp đen nhỏ nhỏ. Dieul không thể không thừa nhận, cổ của cậu cử động thoải mái được như vậy là nhờ đống thuốc này do tên quỷ vàng đáng ghét kia cho, hừm hừm, hắn đã bỏ chúng vào tủ đêm qua sau khi thoa thuốc xong cho cậu. Đúng. Hắn thoa thuốc rồi băng bó chúng lại, một điều nghe khó tin đến đáng sợ! Ai lại nghĩ một con quỷ thích giết người lại đi bỏ ra công sức, tự tay băng bó vết thương cho nạn nhân của nó chứ? Dieul không dám tin, cậu bé biết hắn muốn gì đó từ cậu. Và cả.. Dieul không thích quỷ.

- Ở đâu em có chúng?

Mabeul nghi hoặc nhìn đống thảo dược, hay đúng hơn là đống cây cỏ màu nâu trông rất kì lạ được đựng trong những lọ thủy tinh nhỏ của em trai. Nàng không nhớ là ở gần hay trong khu làng có bất cứ cây cỏ nào nhìn kì dị như những thứ này, em trai nàng lấy chúng ở đâu khi thậm chí em ấy còn chẳng ra ngoài. Trong lúc chị mình vẫn đang thắc mắc về nguồn gốc của đám cây cỏ màu nâu này, thì Dieul đã rất thành thục mà lấy chúng ra và giã nát trong khay nhỏ, cậu bé lấy một chút nước được chuẩn bị sẵn tẩm ướt một chút lên dải băng trắng và bỏ đám thảo dược nghiền lên đó, song cậu lấy một dải băng trắng khác nhưng mỏng hơn đè lên trên đám cây cỏ nâu nâu kia và bắt đầu quy trình băng bó vết thương cho chị gái của mình. Mabeul nhìn sự ân cần ôn nhu của em trai mà đột nhiên trong lòng như có nắng hạ, tim nàng ấm lên một chút, song lại nâng tay xoa xoa mái tóc em trai thật dịu dàng.

- Không quan trọng, chị à. Đỡ đau hơn chứ?

- Ừm, cảm ơn em.

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro