vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠⚠:
➊OOC
➋Có yếu tố bạo lực, có cảnh máu me trên 16 (có lẽ :v)
Cân nhắc kỹ trước khi đọc ( mình war rồi nhé :)))

••

- Này, xinh đẹp của ta.

Hắn thì thầm, tôn giọng không trầm không bổng nghe thì rất kì lạ nhưng lại vừa rất êm ái vang lên bên tai một cậu bé mười hai tuổi, cậu ngồi trước khung cửa sổ lớn, vươn ánh mắt chầm chậm di chuyển bao quát khung cảnh tĩnh mịch, cô đơn của Shibihan. Khi đêm đến, ngôi làng chìm vào bóng đêm với thứ ánh sáng thanh thoát dịu dàng của trăng rằm, nó soi xuống rọi qua các tán lá để chạm nhẹ lên mặt đất, dịu dàng như cất lên một thanh âm tiêng, thanh âm ấy đang mô tả một hình thể nhất định cho vạn vật nơi đây bằng thứ cảm xúc không thể diễn tả thật chậm rãi, bây giờ, mộng cảnh xinh đẹp này đang thu hút ánh nhìn của cậu bé ấy. Và xem kìa, tên quỷ vàng ấy lại đến để thăm hỏi xem liệu hắn có thể mạn phép đem đi linh hồn của cậu bé được chưa đấy, Dieul đứng lên và tiến về phía tấm đệm trắng ấm áp, đã được trải sẵn từ trước của mình và từ từ thực hiện các chuỗi hành động nằm xuống, đắp chăn và nhắm mắt. Cậu bé muốn lờ đi hắn, vì nỗi sợ và vì cậu cũng rất ghét hắn.

- Đừng chối bỏ ta như thế, chỉ là hình như em chưa bết tên ta.

Hắn bình thản nói, trong khi đang trôi lơ lửng giữa phòng của Dieul. Cậu bé cũng chợt nhận ra, quả thật cậu chẳng biết tên của hắn, biết tên một con quỷ..

- Em KHÔNG TÍNH cảm ơn đống thuốc của ta sao? Ta đã rất CỰC KHỔ để có được chúng.

Hắn làm điệu bộ khổ sở, như thể cậu bé mới là người có lỗi và cậu đã bắt nạt hắn chứ không phải chính kẻ nào đó đã suýt giết cậu, xong lại tính bóp nát cằm cậu, rồi cho Dieul một màn nôn ọe ra trò với một cái cổ bị thương. Cậu bé ngồi dậy, nhìn hắn một chút, đơn giản vì hắn cũng chẳng mấy khi nói nhiều như vậy từ lần đầu tiên cậu bé và hắn gặp mặt nhau, hầu hết đều chỉ là các câu nói kì lạ từ hắn sau, cậu mới mở lời.

- Vậy, tên của..

- BILL CIPHER. Cơ mà, em tên gì ấy nhỉ?

Hắn cắt ngang, sau đó giở giọng điệu thích thú vui vẻ. Vâng hắn là một con quỷ, lý do gì hắn lại không biết tên cậu bé cơ chứ thậm chí hắn còn nghe Mabeul gọi cậu khá nhiều lần. Dieul như thể từ chối trả lời hắn, cậu lại ngả người rúc vào trong chăn ấm. Tên quỷ ấy bị bỏ lơ, hắn bất mãn, tức giận và.. đổi màu(?). Hai bàn tay hắn bốc cháy bởi một lửa màu xanh, sau đó lan ra bao lấy khắp cả cơ thể hắn sáng rực lên, cả bộ Hanbok của hắn từ từ bị ngọn lửa ấy thiêu đốt chuyển màu. Màu đen. Cả tấm lụa của hắn cũng dần chuyển sang đen và cả người hắn bỗng dưng bừng lên nóng rực, từ thuở sơ khai cho đến lúc khai thiên lập địa hay cả khi hắn một lần nữa được trở lại, chưa có bất kỳ ai dám lờ đi sự tồn tại của hắn như cậu bé nhà Pine này. Và hắn coi đó là sự sỉ nhục. Dieul bắt đầu thấy sợ hãi, cậu nhích người lùi về phía sau, song cậu nhanh chóng nằm xuống rồi xoay người để lưng đối diện với hắn và cố gắng không hoảng loạn, cậu bé không thể hét lên vì người thân cậu có thể gặp phải nguy hiểm, sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt cậu, cậu bé xoay lại nhìn thẳng vào hắn dè chừng và bối rối, và hắn cũng vậy. Tên quỷ đó nhìn Dieul, hắn đến gần và cũng hướng mắt từ trên xuống, hắn lơ lửng ngay phía trên người cậu bé ánh nhìn của hắn như thể xuyên qua người cậu, thẩm thấu qua từng cơ quan nội tạng của Dieul rồi muốn tách chúng ra khỏi chủ nhân của mình. Đôi mắt của Ác Quỷ chưa bao giờ là thứ gì đó dễ chịu cả. Cậu bé nhắm tịt mắt và chui vào trong chăn, chỉ mong tránh được hắn. Dieul nhanh chóng bắt đầu cảm thấy ngộp thở và khó chịu nhưng tuyệt nhiên cậu bé không muốn ra khỏi chăn, tiểu Pine không muốn nhìn thấy hắn, cậu ghét hắn và sợ hắn, đặc biệt hơn.. hắn có lẽ đang tức giận.

- Đừng tự mãn, không giết em không phải vì ta KHÔNG THỂ, em biết mà.

Hắn vươn tay kéo tấm chăn của cậu bé ra, chạm vào cổ Dieul rồi mạnh bạo nắm chặt, cậu bé muốn hét lên vì đau đớn, vì kinh hãi nhưng thanh quản của cậu như thể bị ép chặt đến mức chỉ có thể nghẹn ra vài âm từ vô nghĩa. Nước bọt cậu tràn qua cửa miệng chảy xuống cổ, nó nhớt nhát dính vào tay hắn. Nước mắt cậu bé tuông ra, đôi ngươi giãn to hết cỡ trông cực kỳ đáng sợ và đau đớn. Hắn cúi người thưởng thức khuôn mặt đáng thương của cậu bé, hắn yêu thích Dieul là vì thế. Nhưng những điều này là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn, muốn nhìn thấy cậu đau khổ nhiều hơn nữa.

- Biết sao không nhóc. Có lẽ ta đã quá nhân từ với ngươi.

Âm thanh băng lãnh tuyệt tình vang lên dội thẳng vào ngọn lửa ý thức đang dần bị dập tắt của Dieul, cậu cố gắng thoi thóp để nuốt từng luồng khí nhỏ trong cổ họng một cách vô ích, hắn ta muốn giết cậu sao? Cậu bé nắm chặt cổ tay hắn, bấu vào chúng, rất mạnh. Rồi trong sự mơ hồ, cậu nhìn thấy bàn tay còn lại của hắn vươn về phía mình, nó nhẹ nhàng chạm lên máu tóc mềm mại và rồi vuốt xuống gương mặt trắng bệch của Dieul thật dịu dàng và âu yếm, như thể.. hắn chẳng đang bóp nghẹt cổ cậu bằng cái tay khác vậy. Song, hắn hạ người mình xuống và đè lên cả cơ thể cậu bé, trong khi đó Dieul đã dần mất hết sức lực và rồi ngất đi. Hắn ôm lấy cả người cậu, hít lấy hương vị hấp dẫn nhỏ bé của cậu. Nó không thể cụ thể bằng ngôn từ của hắn, không biết là vì sao nhưng việc hắn đang lún càng ngày càng sâu vào nó khiến hắn cũng đôi chút khó chịu nhưng tuyệt nhiên cũng lại cho hắn cảm giác rất hưng phấn. Tên quỷ vàng ngồi dậy tay chạm lên cằm cậu bé, rồi kéo ngón tay chạy dài theo rãnh ngực mập mời dưới lớp vải mỏng của cậu, hắn yêu thích khuôn mặt của Dieul thì rất tự nhiên cũng yêu thích cả cơ thể và linh hồn cậu bé, vì chúng vô cùng tinh khiết và trong sạch. Đôi lúc hắn đã suy nghĩ một chút, có nên xé cậu bé ra hay không vì hắn muốn nhiều hơn là chỉ hành hạ từng chút một như hắn vẫn thường làm. Hắn không kiên nhẫn cho lắm. Và rồi.. tên quỷ vàng ấy cởi ra lớp vải duy nhất bảo bọc cơ thể Dieul, lớp da trắng mịn hồng hào hiện ra trong tầm mắt hắn khiến cho những cảm xúc của hắn như mọc được chân và đang chạy toán loạn trong ngực hắn, mặc cho đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy cơ thể một ai đó. Hắn ngước cằm lên nhưng đôi ngươi vẫn hướng xuống cậu bé mười hai tuổi nằm ở dưới thân hắn, hiện tại cả cơ thể hắn đều rất râm ran ngứa ngáy, điều duy nhất mà bộ não của hắn có thể nghĩ được bây giờ chính là.. XÉ XÁC Dieul ra.

- Cho phép ta, NHÉ!!

Đôi tay hắn chạm lên cổ cậu bé, từ từ ấn xuống lớp thịt thật nhẹ nhàng, chúng liền có thể xuyên qua các dây thần kinh và chạm đến thanh quản. Máu đỏ hỏn tuôn ra khắp nơi, chúng bắn lên và dính hết vào bộ hanbok đã chuyển vàng lúc nào của tên quỷ. Dieul từ cơn mê man tỉnh lại vì sự đau đớn không thể tưởng tượng, sự đau đớn ấy đã đánh thẳng vào các dây thần kinh trong não bộ cậu chúng hét lên với cậu rằng cổ họng cậu đang bị xé rách ra làm hai đúng theo nghĩ đen luôn đấy, hốc mắt cậu bé khô rát mở lớn với các sợi tơ máu rõ rệt, cùng lúc đó từ trong miệng cậu bé tràn ra cũng toàn máu là máu với thứ chất lỏng đỏ đặt sệt cậu không thể phát ra bất kỳ thứ âm thanh gì từ trong cổ họng, vì cậu bé thậm chí còn có thể cảm nhận được trong sự đau đớn đôi tay lạnh lẽo của tên quỷ kia đang cào vào các sợi gân của mình. Hắn tiếp tục tách đôi nó ra cho đến khi chạm được vào đường thực quản của Dieul, bỗng dưng hắn dừng lại và nhìn lên khuôn mặt tuyệt mĩ mà cậu bé của hắn có. Hắn mê luyến nó, hắn đắm chìm trong nó và không thể ngăn cản bản thân vươn tay vuốt nhẹ trên gương mặt trắng bệch xinh đẹp kia, mặc dù máu cùng một số thịt thừa đang bám lấy cái tay đó. Thứ chất lỏng ấy trong bóng tối đen đặt và ghê tởm hòa vào khuôn mặt của cậu bé cùng với sự sợ hãi và đau đớn chính là vẻ đẹp nguyên thủy nhất đối với hắn, mộng cảng này hắn không thể nào dứt ra khỏi. Tiếp tục công việc đang dang dở, hắn lại cho tay đến giữa ngực cậu bé sau đó là bộ móng đầy máu của hắn lại cắm sâu vào giữa rãnh ngực Dieul và rồi chạm vào xương lồng ngực đang bị bám đầy bởi máu, các thớ cơ và thịt, từ từ và đầy chậm rãi hắn tách lớp da mỏng của Dieul ra khỏi ngực cậu bé kéo theo rất nhiều sợi chỉ máu..

- Ôi…~

••

Đừng chửi mắng gì tui. Tui chả biết gì đau :vv
Tui đã cảnh báo từ đầu rồi nên tui không chịu trách nhiệm gì đâu á!!
Mà Dipper à..

CHO MỊ XIN LỖI!!!!!!!!!!! Huhu, đọc xong mà tui khóc luôn á!!!!!! Tại kịch bản và bla bla thứ nó đòi như vậy!!!! XIN LỖI EM!!!!!!!! HUHUHUHU!!!! (╥╯θ╰╥)
o(TヘTo)

mà mọi người đừng chửi anh Bill, kịch bản cả thôi..

Bill - Đm, kịch bản như *beep beep*!!

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro