viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Warning: OOC

Máu.

Thịt.

Xương.

Nội tạng.

Thật XINH ĐẸP làm sao.

••

Dieul bật người ngồi dậy, cậu bé thở dốc đầy nặng nhọc và mệt mỏi. Những cơ thể gì đã cảm nhận được cho Dieul biết rằng, việc cậu bị xé ra không phải là một cơn ác mộng tầm thường nào đó, dường như đó là sự thật. Cậu bé nâng tay lên đỡ lấy trán mình đã ướt đẫm mồ hôi, song lật chăn ra, đi về phía cửa sổ và mở ra chúng. Ánh nắng gay gắt từ Mặt Trời nan sớm rọi vào kẽ hở mới, ôm trọn lấy thân hình của Dieul và như thể cậu bé đang phát lên ánh sáng vì bộ y phục trắng mỏng manh của cậu, cả căn phòng như thể sáng bừng lên từ trong bóng tối và rồi cậu bé bỗng thầm thở dài. Dieul mười hai tuổi tiến về phía tủ đồ của mình, lấy ra một bộ Hanbok với màu sắc tối-xanh đậm.

\Cốc cốc\*

/\\*: âm thanh/

- Di-Di, em đã dậy chưa?

Chị gái cậu-Mabeul gõ lên thanh chắn gỗ của cánh cửa phòng em trai, nàng thanh âm rất dịu dàng và ôn nhu nói. Dieul nghe thấy tiếng chị, cậu bé đi về phía cánh cửa kia, nắm lấy và kéo nó mở ra, sau cánh cửa Mabeul trìu mến nhìn em trai, nàng đã luôn rất nuông chiều em mình từ nhỏ cho đến tận hiện tại và nàng yêu điều đó. Mabeul mang theo một khay toàn các món ăn ngon lành để có đầy đủ năng lượng cho buổi sáng, nàng đã định sẽ gọi em trai mình dậy nhưng ngoài dự tính, Dieul đã dậy từ trước và ăn vận thật chỉnh tề cả, em ấy trông rất trưởng thành trong bộ Hanbok màu xanh tối mà cha đã tặng. Nàng mang điểm tâm buổi sáng vào phòng em trai và đặt nó lên chiếc Sigtag* khá nhỏ cùng với các Banchan* riêng và cơm trắng, kèm theo đó là Miyeok guk* và Dubu Kimchi* mặc dù bình thường cả hai ít khi được ăn Kimchi, Dieul còn để ý rằng chị mình đã xắp xếp các Sujeo* thật sự gọn gàng. Mabeul đã rất chu đáo với cậu em trai này, cậu bé đợi chị mình nhấc Sutgarak* lên sau đó là cùng chị cảm tạ trước bữa sáng, họ không sùng đạo, chỉ là nột nghi thứ nhỏ dễ thực hiện của cả gia đình hai đứa trẻ.

/Sigtag*: bàn ăn/ Banchan: món ăn phụ/ Dubu Kimchi*: đậu phụ kimchi/ Sujeo*: viết tắt của thìa-muỗn và đũa/ Jeotgarak: đũa/ Sutgarak*: thìa-muỗn/

°°

- Ông Seal-Lee ạ?

Dieul hỏi chị, ông Seal-Lee là một người hàng xóm cũ của ông bà hai chị em nhà Pinel. Tuy là vậy nhưng cả hai chưa gặp ông ấy bao giờ và hiện tại người thân của Mabeul và Dieul muốn bọn họ đến và sống cùng ông ấy một thời gian, lý do là vì họ bận rộn với các công việc của ngôi làng khác ở một nơi xa xôi nào đó và cả hai người họ muốn có người chăm sóc con của họ. Còn việc tại sao các vị sống gần nhà và họ hàng lại không thể nhờ cậy được thì phụ mẫu không nói cho hai chị em biết, và thế là họ sẽ có chuyến đi xa nhà trong một thời gian.

- Ông ấy là người như thế nào em nhỉ? Chị nghe phụ thân nói, ông Lee sống ở một ngôi nhà phía tây rừng thông Shibihan, nghe thật tuyệt nhỉ?!

Mabeul nói, nàng trông rất hào hứng và vui vẻ, Dieul nhìn chị mình thì bỗng cảm thấy rất buồn cười. Mabeul không biết nàng có một năng lực đặc biệt, đó là truyền đạt sự hạnh phúc, em trai nàng sẽ là bằng chứng sống nếu có ai đó hỏi về điều này. Sau đó, cả hai cùng nhau mang khay đồ xuống và cùng nhau ra ngoài chơi, tiện một thể tạm thời tạm biệt những đứa trẻ sống gần đây, họ là bạn của nhau. Và rồi cả hai cùng nhau gói lại những bộ y phục cần thiết của chúng lại, lên xe ngựa và bắt đầu chuyến hành trình thám hiểm đầy bí ẩn phía trước.

- Phía Tây rừng thông Shibihan, bọn ta tới đây!!

••

- Ồ.

••

- Ôi trời! Nơi này trông còn kì lạ hơn chị nghĩ!

Mabeul nói, trong khi em trai nàng vì gần như cảm thấy mệt mỏi chỉ vì chị gái cậu bé đã luyên thuyên không ngớt về phía tây rừng thông và rất rất nhiều bí ẩn xung quanh nó mà phụ thân cả hai đã kể, một đề tài không có điểm dừng. Cậu bé thở dài mang đóng Jim* của mình và của chị xuống khỏi xe ngựa, rồi cả hai cùng nhau đi vào một con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng thông cao lớn. Những cái cây già cằn cỗi mọc chỗ thưa thưa chỗ san sát tạo thành một vài hình dáng trông khá kì lạ, nhưng khi đi qua con đường mòn này cảm giác rất mát mẻ với thi thoảng có những cơn gió nhè nhẹ, mang theo âm thanh sào sạt qua những tán lá màu xanh rêu cận màu nhỏ bé trên cây cao. Cảm giác nơi đây rất yên bình nhưng cũng đầy huyền bí với những góc khuất xa xa trông méo mó kì dị, chúng làm tăng thêm phần hưng phấn cho những ai thích điều huyền bí. Như hai chị em nhà Pinel. Và khi ra khỏi con đường mòn đó, xem kìa.

/Jim*: hành lí/

- Đến rồi, nhà của ông Seal-Lee.

Dieul nhìn ngôi nhà, đánh giá sơ qua thì trông khá cũ kĩ tuy nhiên trông cũng đẹp theo một khía cạnh nào đó nhưng cậu bé nghĩ rằng từ túp lều sẽ hợp hơn là một ngôi nhà và phía sau nó là cả một thị trấn nhỏ của Shibihan. Cậu em trai nắm chặt tay chị, tay còn lại vẫn giữ đống Jim của mình và chị gái rồi cả hai tiến về phía trước cửa nhà, Mabeul gọi lớn.

- Ông Seal-Lee!!

- Hửm!?

Một người đàn ông tuổi tứ tuần, râu tóc lởm chởm khó coi với y phục xộc xệch lượm thượm bước ra sau cánh cửa. Nếu không nắm tay nhau, Mabeul chắc chắn đã hét lên và kêu ông ấy là yêu quái rồi. Dieul nhìn ông, quả thực trông khá giống một con yêu quái già ăn thịt người sống trong căn nhà hoang giữa rừng vậy, cậu bé cảm thấy mình bất lịch sự và cất tiếng chào hỏi, sau một hồi giới thiệu và giải thích.

- Ồ, ra là hai đứa à, trông nhỏ hơn ta nghĩ. Gọi ta là Seal.

°°

- Phòng hai nhóc đây. Ta có quà chào mừng, muốn lấy gì thì lấy nhé.

Ông Seal-Lee nói sau khi đã dẫn hai chị em nhà Pinel về phòng của họ, ông ấy có lẽ không phải kiểu người thích trẻ con cho lắm ngoài việc dọa chúng sợ. Sau khi đi vòng quanh sơ lược một lần ngôi nhà, hai đứa trẻ biết rằng ở sân sau túp lều của ông Seal-Lee là một gian phòng gỗ được xây riêng biệt, và đặc biệt hơn khi bên trong nó cả một bộ sưu tập khá kì lạ mà ông bảo chúng là để bán. Lúc này Dieul đã khá chú ý đến một chuỗi sợi Goreum* được treo lên kế bên tường trông thì không có gì đặc biệt nhưng cậu bé lại cảm thấy thích nó, hơn nữa trông nó có màu khá hợp với dải khăn trán* của Dieul.

/Goreum*: dây đai lưng / *: tui không biết nó là gì nên viết như thế, ai biết chỉ tui với T^T/

- Những thứ này dùng để bán thật à?

Dieul quả thực thắc mắc, nhưng có vẻ chị cậu đã tìm được thứ mình muốn, giờ thì cả hai sẽ cùng nhau tham quan thị trấn nhỏ này một chút. Biết đâu tìm được điều gì đó thật thú vị thì sao..

••

①Aaaaaahh, không hiểu sao tui lại viết được chap này nữa.

②Viết xong cái mặt tui nó nghệch ra như kiểu : "hình như sai sai :v"

③Ui trời, động lực để tui viết có lẽ từ cmt của các bạn aaaaa. Bật mí một chút là ban đầu chap này nó ko như thế đâu, tui đã viết đến tận hơn 800 từ và rồi xóa hết đấy.. thật sự 800 từ đó cũng đáng bị xóa lắm tại nếu ko thì cái fic này ngoại trừ mấy chap đầu ra thì nó sẽ dần dà bị biến thành DramaFic mất thôi !! Dự định ban đầu là HorroFic kết hợp một chút hint (ko biết đúng là một chút hay quá nhiều nữa :))))

④ Dù sao thì ra chap như zầy tự nhiên tui cảm thấy: "Ui sời, dăm ba mấy cái deadline :))" trong khi deadline của mấy truyện kia dí tui chạy sấp mặt ((:

⑤ Ứ ư, hãy cổ vũ tui đuy mừ
ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro