ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: OOC

- Xem kìa. Ai đã BỎ ta lại nhỉ?

Một thiếu niên lên tiếng, hắn trông rất nên thơ, và cũng rất mơ mộng trôi qua trôi lại giữa không trung, trong căn phòng nhỏ của hai đứa trẻ, hắn đã đi theo và đã đến tận nơi này-một nơi mà hắn có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm-vì hài tử nhỏ đáng yêu của hắn. Thật ra là hắn đã chỉ ngồi trên nóc của xe ngựa và thảnh thơi ngắm phong cảnh ven lộ, sau đó thì trôi nổi trên đầu lũ nhóc trong lúc chúng đang khám phá một vài nơi ở cái lều nho nhỏ mà họ vừa chuyển đến, còn bây giờ thì hắn biết được hai đứa nhóc nhà Pinel dự định đi thăm thú một cái thị trấn trông chán ngắt nào đó. Tên quỷ vàng than thở, mặc dù trông hắn bây giờ khá vô hại nhưng có bao giờ việc phá hủy một thứ gì đó là khó khăn đối hắn đâu? kể cả một linh hồn.., hắn cầm một tẩu thuốc dài, kề lên miệng thưởng thức một hơi rồi phà phà ra xung quanh hắn từ tẩu thuốc ấy những làn khói mỏng mỏng nhạt màu tựa như những dòng nước chảy trong không khí, hắn nghiên đầu, để hình dáng hài tử nhỏ đang loay hoay với hộc đồ cũ kia lọt vào đuôi mắt. Cậu bé đang muốn dọn đồ của mình vào trong nhưng nó có vẻ khó khăn với cậu vì cái hộc đó có rất nhiều đồ đạc đã mục ruỗng và đồng thời cũng có rất nhiều bụi, không biết phải làm thế nào Dieul định tìm sự giúp đỡ từ ông Lee nhưng.. ông ấy trông không được thân thiện cho lắm, còn Mabeul thì lại bận đi kết bạn mới. Cậu bé ão não thở dài một hơi, có rất nhiều việc cần phải làm trong hôm nay nhưng vì không thể dọn đồ vào tủ ngay bây giờ để căn phòng thoáng chỗ hơn một chút nên mọi chuyện có chút khó hơn với cậu bé. Và thì, hương thơm dìu dịu mê hoặc thoảng qua cánh mũi cậu bé, nó lướt qua chờn vờn nhưng cũng đủ lưu luyến khiến cậu mơ màng. Như thuốc phiện.

- Muốn giúp đỡ không, xinh đẹp của ta?

Luồn khí lạnh phả nhè nhẹ vào vành tai Dieul, nó cứ như làn nước chảy xuống cơ thể cậu bé nhẹ nhàng cưng chiều, thô bạo mơn trớn. Cậu bé quay phắc lại, muốn đối mặt với hắn nhưng.. Mabeul đã đứng ngay đó, mỉm cười với cậu.

- Có chuyện gì sao em trai ?

Nàng cất tiếng, âm thanh trong veo nhẹ nhàng có thể xoa dịu bất kỳ linh hồn nào, ân cần miết lấy lọn tóc quăn quăn rồi đặt tay lên đầu em trai vỗ nhẹ, Dieul nhìn chị dịu dàng rồi tâm tình bỗng vui vẻ. Cậu bé vẫn cảm thấy sóng lưng bỗng lạnh cóng, nhưng đã từ khi nào cậu đã bắt đầu quen với những khoảng thời gian ở cùng với hắn-tên quỷ vàng-đến nỗi cứ ngỡ đó chính là chị gái mình-Mabeul. Dieul méo mó nở nụ cười, cuối đầu xuống điều chỉnh lại nhịp hơi thở và quệt đi như những giọt mồ hôi lạnh chạy dài trên trán, sự căng thẳng bủa vây lấy trí óc cậu bé, ôm lấy những sợi dây thần kinh thị giác làm đôi mắt cậu bé bỗng lòe đi vài phần, Dieul đưa hai tay lên dụi dụi hai mắt nhưng đều vô dụng. Mabeul vươn tay nâng cằm em trai, lại hạ mi mắt khe khẽ thu lấy gương mặt hoảng loạn trắng bệch ấy. Quả thật tồn tại trên Trái Đất một cách vô vô thực thực suốt hàng vạn năm, hắn đã nhìn thấy qua bao nhiêu là nhân loại, từ xinh đẹp nhất đến xấu xí nhất. Tuy là thế nhưng chưa bao giờ lồng ngực hắn lại râm ran ngứa ngáy như thể.. có rất nhiều con côn trùng nhỏ bò loạn ở trong, chúng cào lên ruột hắn, cắn vào phổi hắn, xé toạ nội tạng của hắn ra. Cảm giác ấy hắn yêu biết nhường nào. Hắn yêu cái khoảng khắc cậu đau đớn, muốn hét lên cầu cứu nhưng sau cùng lại ngu ngốc im lặng. Hắn yêu cái khoảng khắc cậu nhìn hắn đầu căm hận, đầy sợ hãi và tuyệt vọng nhưng cũng thật kiên cường, ánh mắt ấy đã đâm thẳng vào tròng mắt hắn, đi xuyên qua võng mạc và chà sát vào dây thần kinh hắn. Hưng phấn mê đắm. Hắn biết đối với nhân loại không có gì gọi là mãi mãi nhưng với tên nhóc này, hắn nguyện chìm xuống vũng bùn này với cậu mãi mãi. "Hài tử nhỏ xinh đẹp của ta". Mabeul vuốt nhẹ lên đôi má hồng phấn của em trai, nàng dịu dàng lướt lên hàng mi dài cong cong của cậu bé, vuốt đến sóng mũi cao cao nhỏ nhỏ của cậu, và cũng trược nhẹ qua vành mắt đã hơi cứng lại trên đấy. Dieul không dám đối mặt, không dám nhìn vào thực thể đang ở trước mặt, hắn mang hình hài của người ấy, của chị cậu, người cậu yêu thương vô cùng, nhưng không phải người ấy, vì cậu cảm nhận được dù cho xúc cản thực thể kia mang lại.. rất giống, và còn vì cậu yêu chị hơn cả cha mẹ cả người thân. Tuy tình cảm ấy cũng là yêu, nhưng là tình yêu của em trai dành cho chị gái.. và cậu bé không muốn nhìn thấy chị mình như thế này. Đôi vai nhỏ run lên từng hồi, nó liên tục và gay gắt hơn, cậu bé hất tay nàng ra, song nhào một mạch đến ôm lấy chị.

- Mabeul !.. Làm ơn..

°°

Yaaaa, lần trước mất hơn 1000 chữ thiệt tui buồn dữ dội đã vậy còn không cho đọc truyện :"(((
Mà mọi người biết gì hôn, hôm nay tự nhiên cô tui đổi chỗ tui với bạn thân tui!! Khókkkkkkk :'((((((

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro