x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: OOC

- Đừng sợ hãi

Miết lên làn da ấm áp.

- Ta luôn ở đây

Lướt qua bờ má mềm mại.

- Nhưng đừng nhầm lẫn ta với ai khác

Chạm nhẹ đến chiếc cổ mảnh khảnh.

- TA GHÉT ĐIỀU ẤY !

Mạnh mẽ bóp chặc lấy, như thể muốn nó dù cho là xương cũng phải nát nhừ.

- Và biết gì không, xinh đẹp của ta ?

Hắn buông lỏng bàn tay mình, vịnh lên một bên bờ vai mảnh khảnh của cậu bé, tay  còn lại vươn đến và luồn vào kẽ tóc, những ngón tay thon dài ấy chạm vào da đầu cậu, dịu dàng xoa xoa. Hành động cưng chiều đó, cậu bé có cảm nhận được không ?

- Em cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng đừng lờ đi sự tồn tại của ta.. dù ta không phải nhân loại, ta không có trái tim nhưng.. ta cũng có cảm xúc

Hắn chầm chậm di chuyển hai tay mình đến sau lưng của cơ thể nhỏ nhắn ấy và ôm cậu vào lòng, thật chậm rãi và sủng nịnh. Cho đến khi quần áo hắn ướt đẫm chuyển màu, mới từ từ gỡ tay mình ra trong sự căm phẫn.

- NHÓC ! ĐỪNG BẮT TA PHẢI DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG HAY HO !! NGƯƠI NGHE HẾT ĐÚNG KHÔNG !?

°°

- Di-Di em làm sao vậy? Cả tối rồi em vẫn cứ.. thờ thẫn, như vậy.

Mabeul xoay người hỏi em trai, từ ban chiều mọi thứ đã quả thật rất lạ nàng không biết làm sao nháy mắt một cái liền ở nhà và không chỉ thế trên tay còn cầm cả một.. con dao, còn em trai nàng thì đang bất tỉnh và sau khi em ấy tỉnh lại đã luôn thờ thẫn như vậy.

- Di-D..

- Chị Mabeul, em có quan trọng không ?

Dieul hỏi, cậu bé ánh mắt không một tia xúc cảm nhìn chị gái, tròng mắt sáng long lanh, trong suốt và tinh khiết mà mọi đứa trẻ đều có, giờ đây em trai nàng lại mất đi nó. Mabeul ôm lấy cậu, như thể muốn hàn cả hai cơ thể lại với nhau, bảo bọc cậu. Cảm xúc của nàng hỗn loạn, nàng cảm nhận được nỗi sợ của em, sự lo lắng, hoang mang ấy không chỉ ở Dieul mà nàng còn nhận ra rằng nó thậm chí xuất phát từ chính bản thân mình. Nàng đã luôn lo sợ và mong rằng em trai mình sẽ không bao giờ nói ra những điều tương tự như vậy nhưng giờ đây, dù cho nó chân thật đến đâu nàng cũng vẫn không muốn tin.

- Em hỏi thật kì lạ.. em sao lại không quan trọng!?

- Ừm.. cảm ơn chị.

Nàng mỉm cười, buông em trai ra xong nắm lấy tay em muốn cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi một chút. Nhưng, Dieul cả người đổ xuống, em nằm dưới sàn gỗ dơ bẩn và mục ruỗng, im lặng.

- Dieul, đừng đùa!

Nàng vẫn giữ lấy nụ cười của mình, ngồi xuống lay lay hai vai em trai. Hốc mắt nàng khô rát cùng đôi đồng tử giãn rộng, nàng gọi em trai, nhẹ nhàng, âu yếm đến khóc nấc và gào thét. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi và tự nhiên như thể nó vốn đã như vậy, nó phải như vậy. Hoàn toàn giả dối và hoàn toàn chân thật..

- Dieul.. đừng lo, nhé !

Nàng luồn đôi tay gầy xuống cơ thể của cậu bé, từ từ kéo lê thân thể dần lạnh đi của em trai. Nước mắt nàng rơi lã chã, cùng với nụ cười của mình.

- Chị nhất định sẽ gọi người giúp !

|Không cần đâu, Mabeul|*

- Em hãy cố lên !

|Chị đã vì em nhiều|

- Ở đây.. không có em thật sự sẽ rất buồn !

|Nếu cái chết của em có thể bảo vệ chị, cho dù chị buồn, em sẽ không quan tâm|

- Đừng ích kỉ như vậy ! Đi mất rồi rất thoải mái, nhưng em có nghĩ đến những người ở lại không ?

|Em xin lỗi|

- Đừng ngu ngốc như thế, tỉnh lại đi.. Di-Di .

|…|

/||*:Âm thanh Dieul nói trong tiềm thức, Mabeul không nghe được/

Nàng vẫn kéo lấy thân thể của em trai đến phòng lớn, nhưng không có ai.

- Dieul, đợi chị !

Nàng nói rồi chạy vụt ra ngoài. Lúc này, trong không trung lóe lên một tia sáng nhỏ. Ánh vàng hiện ra rực rỡ hóa thành dải lụa bọc lấy nguồn sáng rồi bật mở tung ra, thân ảnh vô vô thực thực của thiếu niên ấy lại xuất hiện, thật quen thuộc cũng thật xa lạ.

- Nhóc.

- ...

Đáp lại lời của thiếu niên ấy, chỉ là sự im lặng.

- Ta đã đánh giá cao ngươi quá sao ?

Vẫn không có bất kì âm thanh nào khác sau đó, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thật thất vọng làm sao .

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro