[BillDip][Oneshot] #14. Sweetness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ tôi đã đi sâu vào rừng, nơi này đã quá quen thuộc đối với tôi, tuy vậy tôi vẫn không dám chắc là mình sẽ có thể quay trở ra. 

Cũng năm năm tôi rời xa Gravity Falls rồi, cũng là khoảng thời gian tôi nhớ anh đến phát điên.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi khuất sau tán cây to để nghỉ ngơi, đầu óc có chút rối bời khi nhớ lại những chuyện trước đây đã xảy ra, tôi khẽ phì cười thán phục bản thân may mắn sống sót qua ngày tận thế kì lạ đó. Rồi tôi lại để tâm trí thư giãn, mắt cứ liên tục đảo nhìn những đám mây trắng trên kia, tùy hứng hát theo một đoạn nhạc vô thức hiện lên trong đầu.

We'll meet again.

Don't know where

Don't know when

But i know we'll meet again...

- Some sunny day ~

Một người nào đó vừa hát theo tôi, tôi lập tức nhận ra ngay chất giọng vô tư đó.

- Bill Cipher ! - Tôi gọi tên hắn, trong lòng chợt hiện lên vài tia hy vọng.

- Well well well. Bị nhóc phát hiện mất rồi.

Một thanh niên tóc vàng xuất hiện, đội chiếc mũ cao và cầm một cây gậy vàng quen thuộc đang bay lơ lửng trước mắt tôi.

- Đã lâu không gặp, Pine Tree. Ngươi có nhớ ta không ? Thừa nhận đi, ngươi rất nhớ ta đúng không ? - Nụ cười của hắn hé mở trên vành môi.

Tôi đứng như bị hóa đá, suýt chút nữa đã bật khóc nhưng tôi cố kìm nén tuyến lệ lại. Hắn chợt nhìn xoáy sâu vào mắt tôi như đang cố đọc suy nghĩ của tôi vậy.

- Hah! Ta bỏ cuộc.

- G-gì cơ ? - Tôi lúng túng hỏi.

- Chà, sau chừng ấy năm ta vẫn không đọc được suy nghĩ của nhóc.

Mặt tôi tỏ ra khó hiểu, và dường như hắn lập tức đoán ra được, liền giải thích.

- Dù là ai, bất kể người nào, từ chức cao quyền thấp ta đều có thể đọc được suy nghĩ của họ nếu ta tập trung vào họ. - Hắn dừng lại một chút để xem biểu cảm của tôi. - Nhưng chẳng bao giờ ta đọc được suy nghĩ của nhóc cả. Cứ như nhóc là tầng sóng AM còn ta chỉ bắt được mỗi tầng sóng FM ấy.

Dứt lời hắn cười một tràng dài, vẫn giọng nói ấy, vẫn kiểu cười vô tư ấy làm tôi mong nhớ hằng đêm, giờ nó đang hiện hữu ở đây rồi, tôi chẳng còn mong muốn gì thêm.

Một lần nữa hắn nhìn vào đôi mắt đang thẩn thờ của tôi.

- Để ta độc thoại là không được đâu nhé. - Hắn dừng lại, cười một lúc rồi tiếp tục. - Thế để ta hỏi trước, nhóc bỏ ta đi bao lâu RỒIII ???

Hắn nhấn mạnh chữ cuối câu và kéo dài nó như cách mà hắn vânc thường dùng để giao tiếp với mọi người.

Tôi ngập ngừng một lúc.

- Năm năm...

- PHẢI đấy, Pine Tree. - Hắn đột ngột biến mất rồi xuất hiện kế bên tôi nhanh như chớp. - Thế ngươi có nhớ ta không ? CHẮC LÀ KHÔNG đâu nhỉ ? - Lại một tràng cười khác ập đến.

- N-nếu ta nói "có" thì sao ? - Tôi thành thật đáp.

Nụ cười kia đột ngột tắt ngủm, hắn lại một lần nữa biến mất nhưng không xuất hiện nữa, duy chỉ còn giọng nói thoáng phát ra đâu đây.

- Em thật sự nhớ ta sao Pine Tree ? Dù tất cả những gì ta làm đều là mối nguy hại với em ?

Thanh âm rất nhẹ, còn pha lẫn một chút đau buồn và hối hận làm tôi mềm lòng.

- Tôi biết ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng biết hối lỗi là đã quá tốt rồi. Anh xứng đáng nhận được sự nhớ mong của tôi, Bill. - Nói xong tôi mới hơi đỏ mặt, cảm thấy cứ như đang tỏ tình công khai vậy.

Không trả lời.

Tôi tự nhéo vào eo để chắc chắn bản thân không nằm mơ hay gặp ảo giác.

Gió chợt thổi mạnh hơn, tôi có linh cảm mình phải đi theo hướng gió kia. Không mất nhiều thời gian để tôi đến được ngọn đồi này, trên đồi chỉ độc nhất một cái cây cổ thụ to lớn nhìn rất đơn độc. Tôi lại gần mới thấy được rêu mọc đầy quanh thân cây.

Gió lại thổi thêm một đợt khác, mùi hoa hồng thoang thoảng sộc vào mũi tôi, tôi đi một vòng quanh thân cây mới phát hiện ra một "vườn" hồng nho nhỏ được trồng gọn gàng, kế bên rễ cây, và Bill đang chăm sóc cho chúng.

- Thật kì lạ khi một con quỷ giấc mơ hùng mạnh lại ngồi đây chăm sóc hoa đúng không ? - Bill bất ngờ hỏi.

Vì quá đột ngột nên tôi cũng không vội trả lời ngay, tôi ngồi xuống bó gối nhìn ngắm bàn tay thon dài của hắn đang vuốt ve nhẹ nhàng những cánh hồng vừa nở, hắn đang vui vì thành quả của mình làm ra chăng ?

- Chúng dành tặng cho một người nào chăng ? - Tôi hỏi vu vơ thay vì trả lời câu hỏi lúc nảy.

Tôi bất giác ngước mặt lên nhìn hắn mới chợt nhận ra từ nảy giờ hắn vẫn đang mải mê nhìn tôi, ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc. Tôi không biết bản thân có đang nhìn nhầm không, nhưng hắn đang trao ánh nhìn trìu mến cho tôi đấy à ?

Rồi bàn tay đó bứng lên một bông hồng, hắn chỉa nó về phía tôi.

- Tặng em.

Lại ánh mắt trìu mến đó làm tôi khẽ run lên vì vui, tôi nhận lấy món quà nhỏ này.

- Coi chừng, hồng đẹp nhưng luôn có gai nhọn. - Hắn chu đáo nhắc nhở tôi tránh những cái gai li ti trên thân cây.

Tôi im lặng nhìn ngắm loài hoa được tạo hóa sinh ra này, vốn bản thân chưa hề hứng thú với hoa, nhưng tôi vẫn phải công nhận hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa.

Tôi say mê suy nghĩ về nó mà quên mất có Bill ở bên cạnh, lúc tôi ngẩn lên đã không thấy hắn đâu. Tôi nhẹ đặt bông hoa xuống gốc cây rồi đi vòng ra phía sau thân cây, Bill đang nằm ở đó, trên một bãi cỏ xanh mướt, mắt hắn nhắm lại như đang ngủ. Gió lại nổi lên làm tóc tôi bay rối mù cả lên, khi tôi lại nhìn về phía hắn, tim như loạn nhịp.

Hắn vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng khóe môi đang nở một nụ cười rất tươi.

Khung cảnh bây giờ đẹp như tranh vẽ vậy.

Tôi lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh hắn. Tôi im lặng, cúi người hôn lên bờ môi đang cười đó.

Thật mềm, và ngọt nữa. Ngọt hệt như câu nói tôi nghe khi vừa ngẩn lên vậy.

- Anh yêu em, Pine Tree.

---------------------------------------------------------

Khi vừa xong fic này đã là 4 giờ sáng rồi T-T tôi không ngờ lại thức trễ đến vậy, thảm họa !

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro