[BillDip][Oneshot] #15. Mỗi khi dừng đèn đỏ anh sẽ nói "Anh yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Bill, miệng gượng cười chua xót nhưng không nói nên lời. Anh vẫn nằm đó, mắt nhắm chặt. Tôi đã luôn sợ cái màu trắng chết chóc đáng sợ của bệnh viện, vậy mà giờ đây, trong khung cảnh trắng toát và mùi thuốc sát trùng khó chịu này, tôi thấy hy vọng trong tôi mong manh quá...

***

Sáng sớm bước ra cửa, tôi đã thấy Bill cười tươi rói ngồi trên cái xe cà tàng ngày nào cũng chở tôi đi làm, mặt tôi hơi nhăn, than thở.

- Sao anh không đổi xe đi, cái xe cũ quá rồi.

Bill vẫn cười, đáp.

- Xe này là kĩ niệm của bố mẹ anh, anh muốn giữ lại nó.

Tôi lắc đầu, leo lên xe.

Thời xưa người ta có một chiếc thế này đã là quý lắm rồi, nhưng bây giờ hiện đại, công nghệ phát triển nên nhiều kiểu xe mới cũng được sản xuất rộng rãi, vậy mà Bill vẫn cổ hủ không chịu mua xe mới cứ bám riếc mãi chiếc xe cũ kĩ này. Nhiều lần tự hỏi Bill là người hồi đó hay thanh niên hiện đại nữa ?

Chạy được đoạn, xe ngừng lại ở đèn đỏ, Bill thắng gấp làm tôi chúi cả mặt đập vào lưng anh. Anh lại cười vui vẻ với tôi.

- Anh yêu em.

Tôi đỏ mặt, đánh nhẹ vào lưng Bill.

- Anh... nói gì kì vậy, đang giữa đông người mà.

- Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói "anh yêu em."

Tôi càng ngượng hơn, nhưng điều đó làm tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bill cổ hủ, anh không như các chàng trai hiện đại bây giờ, anh không biết cách tạo không khí lãng mạn, nhưng tôi biết anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh nhiều như thế.


Ngày qua ngày, mỗi lần dừng ở đèn đỏ Bill lại thốt ra câu "anh yêu em." Tôi vui, nhưng dần rồi tôi thấy bản thân mình cũng thay đổi, tôi hay cáu gắt với Bill, hay đòi anh mua xe mới, hay dỗi anh nhiều hơn. Đáp lại tôi chỉ có nụ cười đó, nụ cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ nở với tôi, vậy mà, chính tôi lại không biết trân trọng nó.

Bill đã mua xe mới theo lời của tôi chỉ để chiều ý tôi, đi được vài hôm anh lại đổi cái xe cũ đó, tôi tiếp tục cằn nhằn.

- Sao anh cứ phải đi cái xe này mới chịu à ?

Bill cười dù trên khuôn mặt đã thấm mệt.

- Kĩ niệm của bố mẹ, anh không muốn cất nó ở trong nhà suốt, không chạy nó anh lại thấy nhớ.

Tôi nghe xong, chỉ im lặng. 

Đến công ty, mấy cô nhân viên nhìn tôi chằm chằm không dám nói gì, khi bước vào thang máy, mấy cổ mới dám hỏi.

- Sao anh đi làm mặc đồ vest sang trọng thế mà phải nhờ người khác chở đi bằng cái xe cũ ? Vài hôm trước còn thấy cái xe mới toanh kia mà ?

Tôi chỉ cười trừ giải thích qua loa.

Đi làm về, tôi lại bắt đầu phàn nàn với Bill. Hôm nay anh không cười với tôi, không nói gì cả, chỉ đáp ngắn gọn, qua lời nói tôi nhận ra anh đã khá mệt mỏi rồi.

- Ừ.

Đêm, buổi tiệc công ty bắt đầu lúc sáu giờ, tôi vẫn nhờ Bill chở đi. Tôi đứng bên đường suốt, đến khi thấy anh lại là chạy cái xe cũ đó. Tôi bực mình không chịu lên xe, tiện tay bắt chiếc taxi bỏ lại anh ở đó không nói một lời.

Tôi đã giận anh cả tuần, anh cũng chẳng liên lạc với tôi kể từ hôm đó. 

Sự cô đơn, sự buồn chán, thiếu đi tình cảm của anh làm cho tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Tôi quyết định liên lạc giãn hòa, nhưng nhận lại được là giọng nói của một người phụ nữ cao tuổi, bà nói bằng chất giọng yếu ớt.

- Alo, cháu là Dipper đúng chứ ?

Tôi bất ngờ, đáp ngay.

- Vâng... bác là ?

- Ta là mẹ nó, con hãy bình tĩnh nghe ta nói.

- Vâng... có chuyện gì xảy ra ạ ?

- Bill... nó... gặp tai nạn... bất tỉnh rồi.

Giọng nói bên kia tắt ngủm, chỉ còn lại tiếng khóc. Tim tôi như vỡ ra từng mãnh, như hàng trăm cái gai đang đâm vào nó, tôi nghe nhầm sao ?

Tôi lập tức đi đến bệnh viện, ừ, là không phải nghe nhầm.

Tôi nhìn Bill, miệng gượng cười chua xót nhưng không nói nên lời. Anh vẫn nằm đó, mắt nhắm chặt. Tôi đã luôn sợ cái màu trắng chết chóc đáng sợ của bệnh viện, vậy mà giờ đây, trong khung cảnh trắng toát và mùi thuốc sát trùng khó chịu này, tôi thấy hy vọng trong tôi mong manh quá...  


Ngày ngày tôi đều đến thăm Bill sau giờ tan sở, khuôn mặt anh như vẫn còn chút gì đó, còn vươn lại một chút niềm vui nhỏ nhoi nào đó.

- Anh đang mơ thấy gì ? – Câu hỏi ngu ngốc của tôi dường như chẳng bao giờ được đáp trả nữa.

Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, hai năm, đã hai năm rồi Bill vẫn nằm đó không nói với tôi, không nhìn tôi, không lấy đôi bàn tay này vuốt ve mái tóc tôi nữa. 

Nước mắt, nổi đau đã thấm vào tận sâu trong tâm hồn lẫn thể xác tôi, đau buốt, đau đến tận xương tũy.

Ngày hôm nay, tôi vẫn nhìn Bill, vẫn nở nụ cười với anh, kể với anh những chuyện vặt vãnh thường ngày của tôi. 

Nhưng đột ngột tay anh nhúc nhích, anh bắt đầu có dấu hiệu tĩnh lại. Tôi vui mừng gọi bác sĩ.


Tôi nhìn bác sĩ mặt hớn hở, hỏi liên tục.

- Bác sĩ, anh ta tỉnh lại rồi đúng không ? Anh ta đã hồi phục rồi đúng không ?

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

- Phải, cậu ta đã tỉnh lại, nhưng... - Mắt vị bác sĩ già nua chợt xuất hiện một ánh nhìn buồn rười rượi, ông lắc đầu.

- Nhưng làm sao ạ... ?

- Cậu ta không còn trí nhớ nữa.

***

Tôi bước vào phòng, Bill đã tỉnh lại, ngồi đó nhìn tôi.

- Tôi... là ai ?

Tôi cười, cười trong nước mắt. Tôi ôm lấy anh, thủ thỉ vào tai anh thật khẽ.

- Anh là người sẽ luôn nói với em "anh yêu em" mỗi khi dừng đèn đỏ. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tỉnh lại để em được nhìn thấy anh lần nữa.

--------------------------------------------------------

Có thể nói đây là một Oneshot Bad end không nhỉ... ?

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro