[Mabifica][Oneshot] #16. I believe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pacifica ngồi thẩn thờ, mắt vẫn nhìn hướng biển nhưng tâm trí mãi nghĩ về người nào đó đang ở rất xa.

Cô muốn mau chóng quay về Gravity Falls thay vì cứ ở đây một mình, vừa không có bạn bè, vừa chẳng thể bên cạnh người kia.

Dù gì thì ba năm cũng là quá dài, Pac đâu phải là kiểu người kiên nhẫn chứ ? Cô ước gì mình được tự do không phải chịu sự áp lực từ người cha luôn sĩ diện ấy. Cô muốn Cô muốn tự do đi đến những nơi mình muốn, cô muốn tự lập, cô muốn tự bản thân sống ở nơi bản thân cô muốn, và cô muốn về Gravity Falls chỉ để gặp lại người ấy. Cô muốn lắm chứ, muốn hơn ai hết.

***

Đây là lần thứ tư Mabel về Gravity Falls nghỉ hè, cô luôn háo hức quay lại để tận mắt chứng kiến điều kì diệu sẽ xảy ra. Cô đi dọc theo con đường đất đá cũ quen thuộc để đến một ngôi nhà từ rất lâu rồi. Ừ thì  lại có chút thất vọng khi Mabel thấy nó vẫn đóng bụi, cũ kĩ dần theo thời gian. Phép màu lại không đến với cô rồi, tuy thế cô vẫn nuôi hy vọng.

Người kia vẫn chưa quay về...

Cô vác tâm trạng buồn rười rượi về Mystery Shack, ngồi xuống bàn thở dài, không thèm quan tâm người đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Dipper sau bấy nhiêu năm vẫn vậy, một mọt sách chính hiệu, bây giờ cái danh hiệu đó đã được cặp kính dày cọm cậu đeo trên mắt giúp tăng thêm level. Vừa nghe Mabel thở dài cậu đã lập tức đoán ra ngay lí do.

- Pac vẫn chưa về sao ?

- Không sao, sẽ về mà. - Cô đáp.

- Chị vẫn nuôi hy vọng rằng cô ta sẽ quay về sao ? - Giọng Dipper chuyển sang tra hỏi.

- Nahh ~ Rồi cậu ấy sẽ về thôi, làm sao cậu ấy quên chúng ta được.

Mabel cười vô tư nhưng trong lòng lại não nề hết sức.

"Quay về mau nhé, Pacifica..."

***

Pacifica choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng quái ác phá rối giấc ngủ của cô, từ khi về nhà mới cô thường xuyên mơ thấy mình vụt mất tay của người kia, còn người ấy thì bị một con quái vật nuốt mất. Mồ hôi thấm ướt cả chiếc váy ngủ của Pac, cô thở hổn hển, tự trấn an bản thân để cố giữ bình tĩnh. Những lúc thế này cô cần người ấy hơn bao giờ hết.

Cô giơ tay quệt mồ hôi trên trán, chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, mắt sưng húp cả lên, gò má ướt đẫm vì nước mắt. Hai tay ôm trọn cả gương mặt xinh đẹp của mình, cô lặng lẽ khóc trong màn đêm lạnh lẽo.

Cô nhớ Mabel, nhớ rất nhiều...

Có những lúc cô mơ thấy cô gái tóc nâu tinh nghịch kia đến bên vỗ về cô những lúc yếu đuối, rồi một cơn gió ùa đến vội vàng làm người kia tan biến. Cô đã luôn tiếc nuối, thầm trách bản thân tại sao mùa hè năm ấy không cùng Mabel ở bên nhau nhiều hơn.

Cô đến bên tủ lấy ra một chiếc áo len có hình lạc đà in trên đó, chiếc áo quen thuộc và cũng là kỉ vật duy nhất mà cô có từ người ấy. Pac nhẹ nhàng ôm nó vào lòng để cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên áo.

Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm, một khoảng lặng đủ để con người ta suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Pacifica lấy ra một cây kéo, môi vẽ nên một nụ cười kiên định.

"Mabel, đợi tớ nhé. Tớ nhất định sẽ quay về."

***

Đôi mắt màu nâu sữa nhìn về phía ngôi sao sáng nhất, lòng tự hỏi liệu bây giờ người kia có đang nhìn ngôi sao đó như cô không  ?

Dipper dụi mắt tỉnh dậy, tay với lấy cặp kính đeo vào. Thấy chị gái chưa ngủ làm cậu lo lắng.

- Mabel ?

Cô không trả lời, nhưng Dipper hiểu cô đang nghĩ gì, cậu hiểu chứ, hiểu rõ hơn bất cứ ai.

- Mabel, Pac sẽ quay về, chắc chắn là vậy. Em tin cô ấy sẽ về một ngày không xa.

Dipper nói để an ủi Mabel, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

- Cảm ơn em, Dippy.

Mabel ôm Dipper thật chặt, cô thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô một người em trai tuyệt vời thế này.


Cô nằm xuống giường ngoan ngoãn nghe theo lời Dipper đi ngủ để giữ sức khỏe.

- Không được lén thức đâu nhé, không nghe lời sẽ không được uống Mabel Juice đâu. - Dipper cũng nằm xuống giường, trêu Mabel.

- Nahhh ~ Tuân lệnh ~

- Chị ngủ ngon, Mabel.

- Ngủ ngon nha Dippy.

Mabel nhắm mắt một lúc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình gặp lại Pacifica ở một bờ biển thật đẹp. Người kia nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cô.

"Tôi nhớ cậu, Pacifica Northwest."

***

Sàn nhà vươn vải những lọn tóc màu bạch kim của cô gái xinh đẹp đang yên giấc trên giường của mình, cô mơ thấy mình gặp lại Mabel ở bờ biển trước nhà. Cô ấy nhìn cô thật dịu dàng, môi cong lên một nụ cười đẹp rạng rỡ.

"Tôi nhớ cậu, Mabel Pines."

---------------------------------------------------------------------

  (Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro