[BillDip][Oneshot] #17. Goodbye, Bill.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper gấp quyển sách lại, cậu ngước lên nhìn ra cửa kính của chiếc xe buýt, sắp đến Gravity Falls rồi.

Mọi thứ ở đây thật nhàm chán, cậu nghĩ vậy. Không phiêu lưu, không chuyện gì hay ho, không có điều gì bí ẩn để cậu khám phá cả. Cho đến khi cậu tìm được Journal 3.


"Trust no one." 

Cậu luôn ghi nhớ điều đó, cậu chưa bao giờ quá tin tưởng vào ai hay mất cảnh giác ở đây cả, điều duy nhất cậu tin là sẽ có điều bí ẩn phía trước cậu khám phá ra được.

Vậy mà, những chuyện cậu truy tìm cho đến cùng lại mở ngoặc cho một câu chuyện khác, có thể nó thú vị hơn rất nhiều và cậu dần bị lôi cuốn vào nó, nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Và, cậu gặp hắn. Một tên vàng chóe ngang ngược, dẻo mồm miệng. Hắn biết rất nhiều thứ, thậm chí còn biết vượt xa hơn những cuốn sách mà cậu đọc. Đến cả chuyện cậu thích Wendy, hắn cũng biết nốt.


Như thường lệ, Dipper sau khi dọn dẹp ở Mystery Shack thì lập tức chạy lên gác để cùng tên tam giác kia nói chuyện phím.

- Well well well, nhóc làm xong việc nhanh nhỉ ?

Dipper nhe răng, chạy đến làm bộ mặt nhờ vả.

- Bill, ngươi có thể giúp ta theo đuổi chị Wendy không ?

Bill khép hờ mắt suy nghĩ một lúc.

- Xem nào, thế nếu ta giúp nhóc, ta được trả công xứng đáng chứ ? 

Dipper trề môi phản đối.

- Keo kiệt, giúp một chuyện nhỏ nhặt cũng đòi thù lao. 

- Hahahahahaha. - Bill cười một tràng dài rồi nhanh chóng nói tiếp. - Ta chỉ đùa nhóc chút thôi.

Dipper không thay đổi khuôn mặt, liếc nhìn tên tam giác kia.

- Thế có đồng ý giúp không đấy ?

Bill chỉnh lại chiếc nơ, hơi gật.

- Rất sẵn lòng.


Ngày ngày Bill đều đến giúp Dipper nghĩ ra vài kế hoạch để giúp cậu theo đuổi Wendy, cứ thế hai người càng ở gần nhau nhiều hơn, nhiều đến nổi mỗi sáng thức dậy người đầu tiên Dipper nghĩ đến là hắn chứ không ai khác.

Một ngày nọ, cũng như bao ngày bình thường khác. Sau khi hoàn thành sớm phần việc của mình, Dipper lên gác mái để tìm Bill. Lạ là tìm một lúc không thấy hắn đâu, lại tìm ra một chàng trai lạ đang ngủ trên sopha, dưới sàn toàn những mẫu giấy ghi nào là kế hoạch thế này, kế hoạch phụ, kế hoạch B, C, D, vv... 

Dipper trong lòng vẫn còn hoang mang, tay khều khều anh ta.

- Này, anh gì ơi, anh là ai thế ?

Chàng trai tóc vàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

- Chào Dipper, nhóc làm xong việc rồi à ?

Dipper ngạc nhiên.

- S-sao anh biết tên tôi ?

Chàng trai lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, nhận ra vấn đề, hắn bật cười.

- Ta là Bill Cipher đây.

Dipper càng không tin vào mắt mình, đứng chôn chân tại chỗ trợn mắt nhìn người phía trước.

- Hahahahaha. - Bill thấy bộ dạng của người kia liền cười, sau đó giải thích. - Đây là hình dạng khác của ta, ta không thể viết nhanh được nếu cứ ở dạng kia.

Lúc này Dipper mới thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra giọng cười đặc trưng của tên tam giác vàng quen thuộc.

- Mà nè, bữa nay là kế hoạch cuối cùng của chúng ta đấy. Wendy bắt đầu có thiện cảm với ta rồi. Trong ngày mai ta sẽ tỏ tình được cho xem. - Mặt cậu hào hứng thấy rõ.

Bill cười gượng gạo, gật gù.

-Ừ phải, nhanh thật.

- Ngươi sao thế ?- Dipper nhận ra giọng nói của người kia có chút thay đổi.

- Đâu nào, ta vẫn là ta đấy thôi, hahaha.

Cậu cũng cười theo, trong lòng chợt có chút thất vọng.

Trong thời gian ở cùng hắn, cậu nhận ra mình không còn thích Wendy nữa. Tình cảm cậu thay đổi đột ngột đến cậu cũng khó mà xoay sở kịp.


- Chị Wendy này.

- Dude, có chuyện gì thế nhóc ?

- Em nghĩ mình có chuyện này muốn nói với chị. - Cậu xoa gáy, cười ngượng ngùng.

- Em đừng nói em muốn tỏ tình với chị đấy nhé ? - Wendy cười đùa.

- Sao chị biết hay thế ? Em tính nói vậy mà...

- Dude, em làm chị sốc quá đấy Dipper.


Wendy đã đồng ý lời tỏ tình vụng về của Dipper, cậu giả vờ vui mừng chạy lên gác như thường lệ để khoe với Bill. Nhưng, hắn không còn ở đấy nữa.

Cả những ngày sau đó, hắn cũng không quay lại.

Tâm trí Dipper hỗn loạn, cậu đi đến những nói từng gặp hắn hoặc ít nhất những nơi có thể gặp được hắn, nhưng hắn như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không một dấu tích, tung tích hay dấu vết nào về hắn ở Gravity Falls nữa.

Rồi mùa hè cũng trôi qua thật nhanh, cậu phải về nhà và rời xa Gravity Falls.

***

Ở một gốc cây nào đó, chàng trai tóc vàng đứng vẫy tay chào tạm biệt người kia dù biết cậu ta sẽ không thấy nhận ra mình ở đây. Hắn đang tiếc nuối những ngày tháng được ở bên cậu.

- Tạm biệt Pine Tree...


Dipper ngoảnh mặt nhìn lại mọi người một lần nữa, ai cũng đến chỉ trừ duy nhất một người đã cùng cậu trải qua một mùa hè tuyệt vời. Người đó không bao giờ xuất hiện nữa rồi.

Cậu cười chua xót, giá mà cậu có cơ hội nói với người đó những suy nghĩ thật lòng của mình. Đã quá trễ rồi chăng ? Đúng, trễ mất rồi.

"Tạm biệt Gravity Falls."

"Tạm biệt Bill Cipher..."

-------------------------------------------------------------------------------

Đôi khi đau đớn cũng giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống...

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

  (Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro