[BillDip][Oneshot] #7. Wait for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tóc vàng khẽ hôn lên bờ môi nhỏ của cô, cô không phản kháng ngược lại còn đáp trả anh.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu kia, mỉm cười dịu dàng.

- Làm vợ anh, nhé ?

Cô gái mở to mắt ngạc nhiên, rồi trên khoé mắt trào ra những giọt lệ hạnh phúc.

- Em đồng ý.

THE END

***

Dipper gập laptop lại, dựa người vào ghế để thư giãn sau khi hoàn tất tác phẩm của mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu day trán đứng dậy để nghe điện thoại.

- Alo, Mason Pines xin nghe.

- Ah, bro-bro, em làm việc xong chưa ?

Đầu dây bên kia là Mabel - chị gái song sinh của cậu. Mặt cậu giãn ra khi nghe giọng nói của người thân sau bao lâu không gặp họ.

- Em vừa xong , có thể sẽ về kịp để đón năm mới cùng mọi người đấy.

- Yeah! Tuyệt vời. Dip Dop, em nên nhanh chóng về đi, thật sớm nhé, có người đang nhớ em lắm đấy.

- Ai cơ ? - Dipper cười, rồi chợt nhận ra đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào.


- M-Mabel, đừng nói ra thế chứ.

Chàng trai tóc vàng cầm điện thoại của Mabel tắt đi trước khi để cô nói thêm gì đó, tay bên kia của anh ta vẫn còn cầm quyển sách có tiêu đề "Kế hoạch cua trai."

- Nahh~ nhưng em chỉ nói sự thật thôi mà. - Vừa nói, ngón tay Mabel vừa chọt chọt vào má Bill.


Chuyện là, thời xa lắc xa lơ ấy, Bill Cipher - con quỷ giấc mơ hùng mạnh bị gia đình Pines đánh bại và bây giờ hắn chỉ là một con người không có sức mạnh hủy diệt thế giới hay đại loại vậy nữa, một con người rất-bình-thường. Giờ hắn vẫn đang ở Gravity Falls, chính xác hơn là ở Mystery Shack để giúp việc cho Stanford, đôi khi còn làm sai vặt cho Stanley.


Quay lại câu chuyện chính.

"Dipper sắp về rồi, vui quá."

Bill nghĩ thế, niềm vui hiện hữu rõ trên mặt hắn. Hắn đã rất mong gặp lại Dipper để được cùng cậu đón giao thừa.

Thật ra những lần trước, Dipper đều không về ở cùng hắn, hắn luôn đổ lỗi cho công việc của cậu, dù biết cậu rất bận nhưng hắn vẫn mong cậu sẽ về.


Ngày Valentine.

- Alo, Bill hả ? Có chuyện gì không ?

- D-Dipper, sắp đến 14 tháng 2 rồi, c-cậu về Gravity Falls chơi nhé ?

Dipper nhìn đống tài liệu trên bàn, chán nản đáp.

- Không được rồi Bill, nhiều việc quá nên...

"Rụp"

Bill giận dỗi cúp máy, Dipper phải nhắn tin xin lỗi hắn rồi quay lại công việc dang dở. Tốn công hắn chuẩn bị quà cáp rồi, thế là đống chocolate kia hắn ngồi ăn một mình.


Ngày Pocky.

- Pine Tree, cậu về trước 11 tháng 11 nhé ?

Dipper day trán.

- Xin lỗi Bill...

- Lại là công việc à ?

- Um... ừ...

Thế là ngày hôm đó có một chàng trai tóc vàng tốt bụng đi phát pocky miễn phí cho lũ trẻ trong thị trấn.


Ngày Giáng sinh.

- Ahhh, Pine Tree, về đi mà, lần này có quà nữa đó !

Dipper lắc đầu, cậu cúp máy để nhắn tin cho Bill.

"- Bill, tôi vẫn còn rất bận. Tôi hứa sẽ về đón giao thừa cùng cậu."

Bill đọc tin nhắn mà mặt buồn hiu, hắn đã nhờ Shooting Star dạy mình cách đan để đan khăn choàng tặng cậu, vậy mà...

Lặng lẽ cất khăn vào tủ, hắn ra ngoài nhìn tụi Mabel chơi đùa ngoài trời tuyết. Cơn gió lạnh thổi qua mặt làm hắn rùng mình, mùa đông này lại vắng cậu rồi. Hắn kéo cao chiếc khăn Dipper tặng hắn năm trước, khẽ thở dài thất vọng.

***

"- D-Dipper, sắp đến 14 tháng 2 rồi, c-cậu về Gravity Falls chơi nhé ?"

"- Pine Tree, cậu về trước 11 tháng 11 nhé ?"

"- Ahhh, Pine Tree, về đi mà, lần này có quà nữa đó !"

Dipper nhớ rất rõ, cậu nhớ từng câu hỏi mang đầy hi vọng của Bill. Cậu dọn dẹp tất cả những thứ cần thiết vào vali để chuẩn bị quay về Gravity Falls thân yêu, quay về với người cậu thương...

Cầm mặt dây chuyền  hình tam giác màu vàng lên, cậu tách đôi nó ra, bên trong là hình một anh chàng tóc vàng đang cười rất hạnh phúc.


Dipper lái xe đang trên đường về Gravity Falls, trên xe chất đầy hành lí, cũng phải thôi, cậu có mang cả quà về cho mọi mà.

Đi được nửa đường thì điện thoại cậu sáng đèn, cứ tưởng là Dorito gọi để hối thúc cậu về nhưng khi nhìn màn hình Dipper hơi thất vọng. Đó là biên tập viên của cậu.

- Al....

-  Này, đoạn kết nhàm chán quá đấy. - Đầu dây bên kia gắt lên.

- Thế cậu muốn thế nào hả ?  Kết đẹp cũng chê, kết buồn lại than ?

Gã kia bắt đầu giảng đạo, Dipper chỉ im lặng nghe cho đến khi gã bắt cậu quay về chỉ để sửa đoạn kết.

- Gì ? Không ! Thà bỏ việc còn hơn.

Bên kia nghe thế liền quát cậu một trận. Dipper cúp máy, đến ngày nghĩ cậu cũng không được yên. Tiện tay quẳng điện thoại ra phía sau xe khi cậu thấy màn hình hiện lên tên của gã biên tập chết tiệt kia.

Khi vừa quay lại nhìn đường đi phía trước, xe tải đang chạy trái chiều với cậu, đúng hơn là nó sắp lao đến tông vào xe cậu.

- Chết tiệt !

Dipper xoay vô lăng, xe lập tức đổi hướng chạy vào phía khu rừng, lao thẳng vào gốc cây.



Gia đình Pines nghe tin dữ lập tức đến bệnh viện, Bill là người vội vàng nhất, hắn sợ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, hắn vẫn chưa bày tỏ tình cảm của mình cho Dipper biết mà...

Vừa đến nơi, Bill đã chạy đến ngay để hỏi các bác sĩ.

- C-cho tôi hỏi... Mason vừa nhập viện nằm ở phòng nào ạ ?

Phòng 401.

Một cậu trai đã được lấy khăn trắng che mặt báo hiệu sự sống của cậu ta đã kết thúc.

Mabel nước mắt trào ra, cô gào lên đau đớn, Stanley ôm lấy cô bé để an ủi, Stanford thì cúi mặt không muốn tin vào những gì trước mắt. Tụi Candy, Grenda, Pacifica với Wendy và Soos cũng không khá hơn là bao, cả đám cứ sụt sịt rồi ứa nước mắt. Riêng Bill đi vào trong, quỳ xuống cạnh giường của người con trai xấu số, hắn khóc, khóc rất nhiều.

- Mason... Dipper... Cậu đã hứa sẽ về với tôi mà... Pine Tree... Đừng đi như vậy chứ... T-tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm... Tôi yêu cậu, Dipper, tôi yêu cậu nhiều lắm... Đừng đi mà... Dipper...

- Ờ... Bill ?

Bill giật mình, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được. Hắn xoay người lại nhìn, Dipper đang đứng đó cười với hắn, là Dipper bằng xương bằng thịt đang cười với hắn rất tươi.

- T-thế... còn người nằm đằng kia ?

Cô y tá nảy giờ chứng kiến toàn bộ, cô che miệng cười rồi giải thích.

- Đây là một bệnh nhân trùng tên với cậu ấy, anh ta qua đời do tai nạn.

Bill nghe xong đỏ cả mặt, giờ mặt hắn có thể đem so sánh với quả cà chua còn được. Vậy là nảy hắn tỏ tình hụt ?

Dipper đang cố nhịn cười đến rung cả người, còn cả bọn ngoài kia đã sớm cười lăn lộn cả lên làm ồn cả bệnh viện, hắn không biết nên đào cái hố nào để chui vào đây. Bill chạy ra dúi vào tay Dipper vật gì đó rồi đi một mạch ra khỏi bệnh viện.

Dipper xoè tay ra nhìn, trong tay cậu là một chiếc nhẫn có đính hình tam giác, cậu mỉm cười nhìn món quà đáng yêu này thật dịu dàng, rồi nâng niu nó như báu vật.

Mọi người cười khúc khích, thầm chúc mừng cho hai con người đang yêu kia.



Đêm giao thừa, Dipper vào phòng lại tiếp tục dỗ cho Bill nguôi giận. 

Hắn đang vùi mình trong góc phòng ngắm nhìn bức ảnh đang cầm trên tay, dường như nó đã trở thành thói quen của hắn rồi. Nghe tiếng cửa đóng, Bill giật mình giấu bức ảnh đi, nhưng mọi thứ đã lọt vào mắt Dipper hết rồi, cậu chỉ cười rồi đến ngồi cùng Bill.

- Dorito, đang làm gì thế ?

- Chẳng làm gì cả. - Bill làm mặt giận dỗi.

Dipper rút ra một tờ giấy đưa cho Bill, Bill vẫn không thay đổi biểu cảm, tay cầm lấy tờ giấy đọc kĩ từng chữ.

"Giấy thay đổi nơi làm việc."

Bên dưới ghi địa điểm là... Thành phố Gravity Falls ?

Bill tròn mắt, ngoảnh mặt nhìn Dipper.

- C-cái này...

- Là quà đền bù cho anh đó Bill.

- T-thật sao ? - Bill vui mừng rõ ra mặt.

Dipper giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn hình tam giác lên.

- Còn đây là món quà cho đêm giao thừa. - Cậu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn hình cây thông của Bill, cười tươi. - Bây giờ em là của anh rồi.

Vài vệt hồng hiện lên trên đôi má của Dipper, dù cho có mạnh mẽ thế nào thì cậu cũng biết ngượng mà. Bill chồm người qua ôm chặt lấy cậu.

- Thế... em là của anh rồi thì anh có quyền làm gì thì làm phải không ?

Dứt lời Bill đè Dipper xuống làm cậu hoảng hốt.

- Bill, k-khoan đã, chúng ta chưa đón giao thừa cùng mọi người mà.

Bên ngoài chợt nổ lên tiếng pháo hoa, hai bác Stan, Mabel cùng mọi người đã bắt đầu mở tiệc chào mừng năm mới. Họ không gọi cả hai xuống vì họ biết cần cho hai người thời gian riêng tư.

- Trễ mất rồi, Pine Tree. - Bill cười ranh mãnh.

- Thật là...

Dipper nhe răng cười đáp trả Bill, tay nắm cổ áo hắn kéo xuống, môi chạm môi.

Bên ngoài cửa sổ sáng lên từng đợt pháo hoa báo hiệu cho một năm mới đến, một năm cũ đi. Và một tình yêu đẹp mới chớm nở.

---------------------------------------------------

BillDip tôi viết đầy ra giấy nhưng không có cơ hội post lên :(( thật cực khổ mà...

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro