[BillDip][Oneshot] #8. Vũ hội màu trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill cùng cô gái lạ mặt say mê khiêu vũ cho đến tận khuya, dường như mọi sự chú ý đều được đổ dồn vào cặp đôi trai tài gái sắc kia.

Cô gái bất ngờ buông tay Bill ra.

- Xin lỗi nhưng tôi phải về rồi, thưa ngài.

- N-nhưng làm sao ta có thể gặp lại nàng ?

Chiếc mặt nạ che nửa mặt làm cô đã bí ẩn, khi cô nhoẻn miệng cười còn tăng phần bí ẩn hơn.

- Ngài sẽ nhận ra tôi ở vũ hội màu trắng thôi.


Bill Cipher ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh theo điệu lắc của tay hắn. Hắn đang nhớ cô gái cùng hắn khiêu vũ lúc nảy.

"Vũ hội màu trắng...?"

Sau đó nhà Cipher nhận được một thiệp mời, đó là một vũ hội trên tàu lớn của nhà Celeste, điều kiện kèm theo là... mặc trang phục màu trắng sao ?

Bill cười nhếch môi, có lẽ hắn tìm được cô rồi.


Ngày X tháng Z năm YYYY.

Con tàu Anselm thuộc quyền sở hữu của nhà Celeste chính thức được khỏi hành, để đánh dấu ngày trọng đại này, ông Elmer Celeste đã tổ chức "Vũ hội màu trắng" ngay trên chính con tàu của mình.

Bill Cipher tất nhiên cũng tham gia.

Hắn bước lên con tàu và ngay lập tức bị chặn lại.

- Ngài không được phép lên vì không làm theo điều kiện đã đưa ra ạ.

Mọi người trên tàu trầm trồ bàn tán, trong khi ai cũng mặc trang phục có tông màu trắng thì Bill lại khoác lên mình một bộ vest màu vàng.

Xavia Celeste - Con gái của Elmer, người mê Bill còn hơn mê tiền. Cô đi ra khiển trách bảo vệ đã cản Bill lên tàu.

- Các người có biết đây là công tử nhà Cipher không hả ? Dám chặn đường, còn không mau xin lỗi ?

Hai tên bảo vệ cúi đầu xin lỗi liên tục, sợ sẽ đắc tội lớn. Elmerbước ra, tay ra hiệu cho hai tên kia lui vào.

- chào cậu, công tử Cipher. Thất lễ khi đã đón tiếp cậu như thế này, và cũng thật hân hạnh khi cậu đã đến.

Bill mỉm cười, hơi cúi người và bỏ mũ xuống chào ông Elmer, đám tiểu thư trên tàu cứ xì xào bàn tán, có cô còn như sắp ngất đến nơi.

- Cảm ơn ngài Celeste, thật vinh dự khi được ngài đón tiếp.

Elmer nhìn bộ vest vàng của Bill, tuy miệng cười nhưng lòng đã sớm không ưng ý.

- Chà, không biết cậu có vô tình bỏ qua điều kiện trên thiệp mời không ? - Ông cố tình hỏi để ám chỉ bộ vest của hắn.

Bill đội mũ lại, cười tà mị.

- Tôi còn chưa đọc đã vội đưa cho quản gia sắp xếp giúp, trang phục là tôi tự chọn, nhiều việc quá nên cũng không để ý đến. Thật có lỗi.

Dứt lời Bill bước lên thuyền để lại ông Elmer đứng đó mặt tức đến đỏ âu.

"Đồ ranh con..."

Elmer biết nếu bây giờ chạm đến nhà Cipher thì chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình cả.


- Tên của con tàu có ý nghĩa là "được Chúa bảo vệ, phù hộ"...

Một người đàn ông trung niên đang giải thích ý nghĩa và kết cấu của con tàu trên sân khấu, vài người vì là quý tộc muốn giữ thể diện nên đứng nghe, số còn lại không ai quan tâm cho lắm.

Bill đang đứng trước bàn rượu thì được một đám tiểu thư đến bắt chuyện, dù bản thân không muốn nhưng hắn phải công nhận mấy cô gái này dai như đĩa.

Ông Elmer vẫn đứng ở trước để tiếp khách, ông hài lòng nhìn những vị khách mặc trang phục màu trắng theo điều kiện mà ông đưa ra. Cho đến khi xuất hiện một cô gái mặc váy màu vàng bước lên, ông trợn mắt, nghiến răng, cảm thấy như hô hấp có chút khó khăn.

"Chết tiệt, mình ghét màu vàng!"

Cô gái đứng trước Elmer, nhún một cái để chào ông rồi giới thiệu bản thân.

- chào ngài Celeste, tôi là Mabel Pines

Ông mỉm cười đáp trả cái chào đó, lòng như lửa thiêu đốt vì chẳng thể làm gì được. Ông không thể chạm đến nhà Cipher hoặc nhà Pines, đành cam chịu cho tiểu thư Pines vào.


Bill lúc này vẫn còn đang bị bao vây, hắn thở dài chán chường nhìn đồng hồ đeo tay, rồi chợt nhận ra có một cô gái mặc bộ váy màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông. Linh cảm thúc đẩy hắn phải chạy theo bắt lấy cô ấy.

Bill xin phép rời đi rồi chạy như bay hòa vào dòng khách mời phía dưới, hắn chạy theo chiếc váy màu vàng kia cho đến khi hắn nắm được cánh tay của cô.

- Là nàng, phải không ?

Cô gái ngoảnh mặt nhìn hắn, tươi cười.

- Chào ngài, công tử Cipher.

Tim Bill như lỡ mất một nhịp khi thấy nụ cười bình yên ấy.

Hắn muốn nói gì đó nhưng đèn bất ngờ tắt đi, chỉ duy nhất một ánh đèn đang soi sáng về phía ông Elmer trên sân khấu.

Bất chợt Bill vuột mất tay của cô, hắn nhìn bốn phía để tìm kiếm bóng dáng ấy, cô đã biến mất.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ, rồi trên sân khấu noi Elmer đang đứng, ông ta gục xuống trên trán vẫn còn vết đạn vừa được gắm vào.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn lên, ai nấy cũng sợ mình là người tiếp theo bị thủ tiêu.

Bill thay đổi sắc mặt, tái đi một chút, hắn không ngờ lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như thế.

Đột ngột hắn bị một bàn tay kéo đi, cho đến khi ra khỏi khoang tàu chính, ánh sáng bên ngoài giúp hắn nhìn rõ người đang kéo hắn, là cô.

- Chuẩn bị nhảy chứ, thưa ngài ? - Cô lại cười, nhìn Bill mà hỏi.

 Bill bị nụ cười đó chinh phục hoàn toàn, hắn gật đầu đồng ý.

Cả hai nhảy xuống, rơi tự do trên không trung một lúc rồi ngã xuống mặt biển, vừa hay kế bên chỗ họ ngã có một con tàu nhỏ, hắn leo lên tàu rồi kéo cô lên. Hai người cùng nhau bỏ trốn khỏi "vũ hội màu trắng" trong đêm đó.


Bill cởi áo ra để không bị cảm lạnh, hắn nhìn cô chằm chằm bằng vẻ mặt khó hiểu. Cô nhìn lại, mỉm cười.

- Lúc nảy vui nhỉ ?

Thiên thần...

Trong đầu Bill bây giờ đã bị hình ảnh cô gái này xâm chiếm. Hắn yêu cô mất rồi.

- Xin ngài đợi ở đây một chút.

Nói rồi cô đi vào trong khoang, một lúc sau đi ra đã thay một bộ trang phục khác.

- Cho ta hỏi...

Bill bắt chuyện.

- Vâng, ngài cứ nói.

- Ban nảy là do nàng, đúng chứ ?

Cô gật đầu, miệng hơi nhếch.

- Tôi sẽ cho ngài biết nhiều hơn.

Cô đưa tay tháo tóc giả ra, để lộ mái tóc nâu ngắn.

- Thật ra, tôi là con trai.

Bill được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu trai tóc nâu nói tiếp.

- Cứ gọi tôi là Mason Pines, hoặc Dipper. Tôi là sát thủ làm cho nhà Pines, và cũng là em song sinh của tiểu thư Mabel Pines, tôi giả danh chị mình trà trộn vào vũ hội này. - Cậu dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của hắn rồi tiếp tục nói. - Đúng là việc ám sát Elmer Celeste là do tôi.

Bill cũng hiểu ra được phần nào.

- Lí do nhà cậu lại sát hại hắn ?

Dipper khịt mũi do lúc nảy ngâm mình trong nước biển.

- Hắn là một tên mưu mô xảo trá, lừa gạt tiền người dân để sống. Gia đình Pines được cấp trên - tay sai của nữ hoàng giao cho nhiệm vụ này, tiêu diệt Elmer Celeste.

Bill gật gù.

- Thế tại sao cậu lại kéo tôi theo ?

Dipper hơi đỏ mặt, tránh ánh mắt của Bill.

- Vì tôi không muốn ngài bị liên lụy thôi.

- Can đảm lắm. - Bill cười khểnh. - Cậu biết thế này gọi là bắt cóc không ?

Dipper khoanh chân, một tay chống cằm.

- Thật vinh hạnh khi được vô tình bắt cóc thiếu gia Cipher đây.

Bill càng cười lớn, hắn đến gần ngồi xuống cạnh cậu.

- Dipper Pines - Bill kề sát mặt vào mặt cậu làm cậu hơi giật mình, bất giác lùi lại. - Cậu có biết là ngoài bắt cóc, cậu còn ăn trộm không ?

Dipper nhún vai, vẫn không quên lùi lại một chút để đề phòng.

- Ăn cắp ?

Hắn gật đầu, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Dipper đặt lên ngực trái của mình.

- Cậu ăn trộm trái tim của tôi mất rồi.

Hai bên má Dipper thoáng hiện lên vài vệt hồng.

- Sẽ thế nào nếu tôi đến xin phép tiểu thư Mabel Pines đổi họ cho cậu nhỉ ?

Mặt Dipper càng đỏ hơn, cậu giả vờ ngây thơ.

- G-gì chứ ?

- Mason - Dipper Cipher.

Bill đặt lên môi Dipper một nụ hôn nhẹ.

- T-tôi cũng lỡ... để ý đến ngài mất rồi...

Tối đó biển lặng, sóng êm, gió nhẹ thổi qua nhưng đủ làm những lá cờ bay phấp phới giữa màn đêm tĩnh mịch. Có một chiếc tàu nhỏ đang lênh đênh trên biển, trong chiếc tàu đó có hai con người vừa tìm thấy nhau rất bất ngờ, tình cờ như định mệnh đã gắn kết họ từ trước vậy.

-------------------------------------------------------------------

Ý tưởng là từ vài fic về vũ hội của Cyan ạ :3

Nhạc thì lồng chơi để nghe kèm với khi đọc fic này thôi <3

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro