Dear Mabel,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Mabel!

Chắc cậu không biết tớ là ai đâu, nhưng tớ lại biết cậu là ai đấy!

Cậu là chủ nhân của quyển nhật kí này đúng không?

Lại một lần nữa, xin chào Mabel! Úi bất lịch sự quá, tớ chưa nói cho cậu biết tên tớ.

Tên tớ sẽ là một bí mật đó nhé, rồi sau tớ sẽ nói cho cậu nghe! Đầu của tớ hiện tại không bình thường chút xíu, nên tớ chưa dám chắc điều gì đâu.

Tớ xin lỗi vì lỡ đọc trộm nhật kí của cậu, cũng chỉ tại tớ tò mò mà thôi... nhưng Mabel này, liệu chúng ta có thể là bạn không?

Tớ đang ở một chiều không gian nào đó rất xa nơi cậu gọi là Trái đất, nhưng mà này, khoảng cách đâu là vấn đề đúng không?

Rồi chúng ta sẽ là bạn tốt cho xem~

-----------------------------------------------------

Thân gửi Mabel,

Hôm nay tớ và Will vẫn tiếp tục học ma pháp. Tớ thấy thật lạ, nếu trước kia tớ thuần thục ma pháp như vậy thì sao bây giờ tớ lại không thể thi triến một loại phép con con cơ chứ?!

Mà tớ lại thấy rất thân quen với đồ đạc của cậu đó Mabel! Ý tớ là cái ba lô cậu mang này, trong đó có quần áo với mấy vật dụng lặt vặt đấy, có cả socola và công thức chế biến Mabel Juice nữa!~ (đôi khi tớ tự hỏi sao tớ lại biết tên của mấy thứ đó nhỉ?)

Chắc tớ với cậu trước kia rất thân với nhau đúng không?

Tớ xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu, Will nói rằng tớ sẽ mau chóng lấy lại được kí ức thôi!

Tớ vẫn chờ khi nào cậu đến chỗ tớ chơi đó! Tớ rất tò mò về gia đình của cậu. Grunkle Stan này, Dipper này, Gideon (ewww), Pacifica, và cả nhiều thứ ở cái nơi gọi là Cali nữa!

Này, chuyện tớ kể với cậu chỉ là bí mật, chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé!

--------------------------------------------------

Thân gửi Mabel,

Hình như cậu rất thích đan len đúng không? Uiiii chúng ta có chung sở thích nè! 

Cậu dán rất nhiều ảnh áo len với kim đan đó, đoán ra không khó đúng không?

Đan len là cách để chúng ta bày tỏ tình yêu thương đến người ta quan tâm đúng không?

Vậy nên tớ đã tặng Will một cái áo len! Mất gần 4 tháng chui nhúc trong thư viện bí mật đan đó =)))

Will dễ thương lắm nhé, anh ấy xúc động phát khóc khi thấy tớ tặng áo len cho đấy =)))

Aww~ Blue Dorito đáng yêu mà, đúng không?

--------------------------------------------------

Thân gửi Mabel,

Ở nơi này phải gọi là chán ngắt. Chán phèo. Chán hết buồn nói. Chán ngẩm. Chán chết luôn.

Ban đầu chiều không gian này có vẻ như biết mọi thứ tớ cần, nhưng càng về sau tớ càng thấy nó tẻ nhạt.

Nó thiếu cái gì ấy nhì? Cái gì s... nó bắt đầu bằng chữ s đấy! 

À mà này, cuối cùng tớ cũng thi triển được một loại phép rồi! Đoán xem nào đoán xem nào đoán xem nó là gì nào~

Đó chính là "nấu ăn" đó!!  Will bảo đó chính là một "phép màu"! Tức là tớ sắp quay trở lại rồi đúng không?

Trời ơi tớ rất háo hức được quay trở lại đấy!!

--------------------------------------------------

Mabel thân mến,

Sáng tạo!! Đúng rồi, cuối cùng tớ cũng nhớ ra cái từ đó là gì rồi!

Cái không gian này thiếu sự sáng tạo! Nó thiếu sự vui vẻ, vui tươi!

Hừm hừm, Mabel này, cậu có ý kiến gì không? Có nên dùng ruy băng không nhỉ? Súng bắn keo? 

Á!! Súng móc!!!!!

Xin lỗi Mab, đột nhiên đầu tớ có nhiều ý tưởng cực, phải ghi lại nếu không sẽ quên mất!

--------------------------------------------------

Mabel thân mến,

Từ đó tới giờ tớ quên phéng mất chưa nói tên mình cho cậu.

Tớ cũng chưa dám chắc, nhưng Will không có lí do gì nói dối tớ đúng không?

Với lại sau này cậu mà lấy lại đồ mà phát hiện ra ai đó viết nhăng viết cuội vô nhật kí của cậu mà không biết thủ phạm chắc cậu tức lắm.

Vậy nên, giờ tớ xin được tự giới thiệu: Tớ là Shooting Star, một bạn quỷ thân thiện vừa mới lập giao ước!~

Đừng sợ khi tớ là quỷ nhé, bởi tớ thấy tớ khá thân thuộc với con người các cậu ấy...

Đôi khi tớ tự hỏi tớ có phải là...

Mà thôi, phải tin Dorito chứ nhỉ?

--------------------------------------------------

Mabel này,

Hình như hôm nay Will có vẻ sợ hãi với tức giận làm sao ấy?

Lạ thật đó, tớ lo cho anh ấy quá.

Tớ tự hỏi liệu loài quỷ chúng tớ có bị cái thứ gọi là "ốm" như con người các cậu không?

--------------------------------------------------

Mabel thân mến,

Tớ có xem quyển Kỉ niệm mùa hè (Summer Romance) của cậu rồi =))

Có vẻ đó là những kỉ niệm thật khó quên phải không... nhưng mà không hiểu sao tớ lại thấy buồn cho cậu... 

Chắc cậu đã đau nhiều lắm?

Tớ xin lỗi, có thể tớ không hiểu cảm xúc của cậu... bởi tớ không phải là người mà...

--------------------------------------------------

Mabel!

Tớ chưa bao giờ thấy Dorito đáng sợ như vậy!

Anh ấy phát hiện ra đồ đạc của cậu rồi!

Tớ định giấu hộ cậu cho đến khi cậu đến, nhưng Dorito có vẻ sợ tớ đến gần đồ đạc của cậu đấy!

Anh bảo đống đồ đó có yểm bùa nên tớ không thể nhớ lại được gì từ quá khứ.

Will mang đống đồ đó đi rồi, cả mấy thứ đồ khác nữa...

Nhưng đoán xem, may mắn chưa, tớ có thó lại được quyển nhật kí này đó nha~

Vậy là chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau rồi đúng không?

--------------------------------------------------

Mabel thân mến,

Tớ có cảm giác gì đó với Will, nhưng đồng thời tớ lại hoài nghi bản thân.

Tớ rất thích ở bên cạnh anh ấy, ôm lấy anh ấy và trao cho anh ấy những nụ hôn nho nhỏ. Tớ cũng thích được anh ấy ôm trọn vào lòng nữa.

Nhưng không hiểu sao tớ lại rợn sống lưng mỗi khi Will gọi tớ là "nữ hoàng", "chủ nhân" nữa. 

Tớ không dám chắc ý nghĩa của những từ đó.

Nhưng chắc là... mọi thứ rồi sẽ vẫn ổn thôi?

--------------------------------------------------

Mabel thân mến~

Đoán xem hôm nay tớ đã làm gì nào?~

Gợi ý nhé, nó là một bí mật to lớn và không liên quan gì đến con người đâu! Tớ chắc chắn không có liên quan gì đến các cậu đâu mà!

...

Thôi được rồi, cậu bắt thóp tớ rồi...

Tớ đã lén Will kiếm sách về loài người các cậu!~ Và thậm chí còn tìm được một cánh cổng dẫn đến Trái đất nữa!

Rồi một ngày nào đó tớ sẽ mang quyển nhật kí này đến tận tay cho cậu nha~

--------------------------------------------------

Mabelllllllllllll~~

TV là gì thế? Sao nó đựng được mọi người bên trong vậy? Cả điện thoại nữa, sao có thể nghe được giọng nhau ở ngàn dặm cơ chứ? Này này còn đồng hồ nhá, còn nhiều thứ khác nữa!!

Mà sao tớ lại biết tên mấy đồ vật đó nhỉ? Hình như đây không phải lần đầu tớ nhìn thấy chúng?

--------------------------------------------------

Mabel yêu mến,

Tớ... đang nghi ngờ bản thân...

Tớ không biết những điều từ trước đến nay tớ biết về mình có đúng không nữa...

Sao tớ lại thấy quen với cậu nhỉ? Sao tớ lại thấy quen với chiều không gian của các cậu?

--------------------------------------------------

Mabel thân mến,

Có một giấc mơ kì lạ từ bám tớ dai dẳng từ lúc tớ bước qua cánh cổng đến Trái đất của các cậu. Tớ đã kể cho Will nghe (đương nhiên là bỏ đoạn tớ trốn đến Trái đất rồi).

Có một nơi nào đó tên là Gravity Falls. 

Mà cậu cũng từng đến đó rồi đúng không?

Chắc nơi đó đẹp lắm, tớ thấy khu rừng, những sinh vật buồn cười, cả nơi gọi là Myster-

--------------------------------------------------

Thân gửi Mabel,

Tớ xin lỗi vì lần trước đã đột ngột bỏ đi... tớ bị một cú đầu trúng.

Đầu trúng? Đúng rồi đó~ Đầu bị đau vì bị đánh trúng ấy!~

Còn cái gì đánh trúng hả? Hình như là kí ức đánh trúng tớ!~

--------------------------------------------------

Mabel thân mến,

Tớ không biết nữa... đêm qua tớ cũng nằm mơ.

Hình như kí ức của tớ đang về. Tớ... là một cô quỷ vô cùng mạnh mẽ và điên loạn...

Nhưng sao tớ... cảm thấy... trống rỗng? Nó không thực Mabel ạ. Nó... rất... nói thế nào nhỉ, rất khác so với giấc mơ về thị trấn tên Gravity Falls kia. 

Tớ có cảm giác tớ không phải là tớ.

Cứ như có ai tạo ra nó vậy,

--------------------------------------------------

Mabel này,

Tớ... bỗng dưng thắc mắc về em trai cậu quá. Cậu nhóc tên là Dipper Pines ấy? À mà hình như đó là nickname mà phải không?

Đôi khi không hiểu sao tớ lại biết mấy cái này nữa...

Để tớ đoán tên thật của Dip-dip nào... Mason?

--------------------------------------------------

Mabel này,

Tớ bỗng thắc mắc, sao Will lại sợ mỗi khi tớ nhắc đến nơi gọi là Trái đất nhỉ? Nhất là thị trấn tên Gravity Falls đó nữa...

Anh ấy còn hỏi gặng tớ xem tớ có giữ món đồ nào của cậu nữa không...

Đương nhiên là tớ nói dối rồi... nhưng tớ muốn đến Gravity Falls quá...

Mà... đồ đạc của cậu thì liên quan gì đến tớ cơ chứ?!

--------------------------------------------------

Mabel!!!!!!!!!~~

Đoán đi đoán đi đoán đi nàooooo~

Tớ đang ở trên một chuyến tàu của con người đó!!

Bí mật, bí mật nhé!

Mấy tháng qua tớ đã lén qua chỗ các cậu, và làm quen với thế giới con người. Tin được không, áo len của tớ bán được đó!!

Xin lỗi vì giờ mới nói được với cậu =)))

Giờ tớ có "tiền" rồi, tớ sẽ đến Gravity Falls!!!!!~

--------------------------------------------------

Mabel, tớ xin lỗi vì đã quên mất cậu.

--------------------------------------------------

"Cạch"

Cô gái tóc nâu gập quyển sổ sặc sỡ hình dán lại, từng tiếng khóc bật ra, cô quỳ sụp trước căn lều.

Sao cô có thể quên? Gravity Falls? Grunkle Stan? Dipper? Waddles? Tất cả mọi thứ ở thị trấn này, làm sao cô có thể quên được cơ chứ?

- Xin chào mọi người đã đến với Lều-

Người đàn ông trung niên với cái mũ đỏ, đột ngột xuất hiện, và cũng đột ngột đánh rơi cây gậy trên tay xuống khi nhìn thấy cô gái tóc nâu.

Dù thời gian có đổi thay, nhưng gia đình thì chẳng thể thay đổi.

- Bác Stan, không phải bác đang muốn mau chóng mở hàng sao? Cháu biết là chú Soos-

Và cô đã trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro