Don't leave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hôm qua, hôm nay và ngày mai nữa.

Làm sao bây giờ, tôi nhớ em.

Làm sao bây giờ, tôi yêu em.

Mabel tỉnh lại nhờ tiếng leng keng của thanh kim loại bằng sắt. Cô thấy người mình nặng trịch, không thể cử động nổi. Cô khó nhọc mở mắt ra, và xung quanh cô toàn là những dây xích chằng chịt. Tay cô, chân cô, nhưng dây xích mờ nhạt ấy tưởng nhìn vô hại, nhưng mỗi lần cô cử động thì chúng lại nhẹ xiết lấy cô, khóa chặt cô lại một chỗ.

Đây là đâu? Sao cô lại ở đây?

Mabel nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế nhung bọc lụa đỏ, xung quanh tối mù không có ánh sáng. Cô nghiêng đầu để cố nhìn rõ hơn, thì phát hiện trên đầu mình có thứ gì đó. Là một vương miện dát vàng. Cái quái gì đây? Cô từng trải qua nhiều điều kì quái, nhưng cái này có lẽ là dị nhất.

Kí ức cuối cùng của cô là gì? Cô là Mabel Pines, cùng với em trai mình là Dipper Pines, cô sẽ rời Gravity Falls để lớn lên, bỏ lại mùa hè và quá khứ lại phía sau. Rồi mọi thứ tối sầm và cô ở đây, cái nơi quái quỷ này.

- C-Chủ nhân...

Một giọng nói yếu ớt vang lên giữa khoảng không đen thẳm. Mabel giật mình, cô co người lại, những dây xích cũng theo đó mà siết chặt cô hơn.

- Ai đó?

Chết tiệt, cô nguyền rủa đống dây chằng chịt này. Không biết Dipper có làm sao không nữa.

Ánh sáng xanh lơ dần hiện ra, ban đầu mờ mờ ảo ảo, rồi dần một chàng trai tiến về chỗ cô đang ngồi. Cậu ta lơ lửng trong không trung, với bộ đồ xanh lơ quái dị cùng một bên mắt thì bị che mất. Có gì đó mách bảo cô rằng cậu ta không hề nguy hiểm, không hề đáng sợ. Bộ dáng của cậu ta rụt rè và lo lắng, có đôi chút lo sợ. Có phải Mabel từng gặp cậu ta ở đâu rồi không?

- Cậu là ai?

Mabel hít một hơi thật sâu trước khi đặt ra câu hỏi. Cô đang cố gắng cho rằng đây là một trò đùa, đằng sau cái nơi thăm thẳm đen này sẽ là trường quay của một bộ phim kinh dị viễn tưởng nào đó của thị trấn, họ nhận ra tài năng diễn xuất của cô nên mới bắt cóc cô về phim trường này, đúng không?

Dù trong bất kì tình huống nào, Mabel Pines luôn tự tìm cách trấn an bản thân mình, cô phải luôn bình tĩnh, vì cô có một đứa em trai cần bảo vệ.

- Em không nhận ra tôi sao? Hình dáng tôi đã thay đổi một chút thôi mà...

Giọng nói quen thuộc như một cú gõ mạnh vào đầu cô gái trẻ. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của một sinh vật tam giác màu xanh lơ, với nụ cười hiền lành mà cô gặp năm mười hai.

"Cậu... sẽ không bỏ tớ lại, đúng chứ?"

"Ừ, tớ hứa."

- Will?

Trước mặt cô là Will Cipher? Bé tam giác xanh xinh xắn đáng yêu đấy á?! Mabel ngờ vực hỏi, hình ảnh về bé quỷ màu xanh lơ hay chơi đùa với cô mấy năm trước đột nhiên tràn đầy trong tâm trí.

- Blue Dorito?! Sao cậu lại thành như này thế?!

Will mỉm cười thay cho câu trả lời, quỳ xuống dưới ghế cô ngồi, và hôn lấy bàn tay của cô. Đôi đồng tử của cậu nhìn cô mê đắm, khiến cô vừa thấy mềm lòng mà cũng rùng mình.

- Đây là đâu vậy? Sao tớ lại ở đây? Và đống dây chằng chịt này là sao?

Mabel nhấc tay mình lên, nhướng mày chất vấn. Nhưng cô không thể nổi giận với cậu, khi phải đối mặt với đôi mắt xanh lơ quen thuộc ấy.

- Em định rời đi sao? Em định rời bỏ Gravity Falls đi sao?

Thay vì trả lời, Will lại đặt câu hỏi ngược lại. Đôi mắt cậu lằn qua tia sáng xanh đậm không rõ nguồn gốc.

- Em.. định...

Cậu nắm chặt lấy tay cô, những sợi xích bỗng nhiên phát sáng.

-... bỏ tôi mà đi sao?

Mabel cứng họng. Rời đi sao? Đã ba năm rồi cô không thấy Will, cậu mới là người rời bỏ cô đi trước chứ?!

Nhưng cô không có ý định rời đi thật. Thị trấn này là nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức của Mabel, cô sẽ không bỏ đi đâu. Cô đã tưởng như thế.

Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên. Thời gian ở nơi đây chỉ có thể gói gọn trong những mùa hè. Cô trở lại California, tiếp tục lao đầu vào bài vở, những chàng trai, và những chiêu trò quái dị. Và đây có thể là mùa hè cuối cùng, vì cô lên đại học rồi.

Có thể Mabel sẽ quay lại Gravity Falls vào một lúc nào đó, nhưng cô không có ý định mãi mãi sẽ không quay lại đây.

- Kh-không phải như vậy...

Đôi mắt xanh lơ của Will bỗng ngập nước. Gì chứ tính mít ướt vẫn không thay đổi chút nào.

- Chủ nhân, có phải tôi đã làm gì sai, khiến em bỏ tôi đi như vậy không?

Cô ngạc nhiên trước danh xưng mà Will gọi cô. Cậu thường gọi cô là "Shooting Star" cơ mà?

Những sợi dây chằng chịt quanh người cô bỗng nhiên rực màu xanh lơ sáng lóa. Mabel giật mình kinh hãi.

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả--

- Mabel, em là người đầu tiên không ghét bỏ tôi.

Khuôn mặt tên quỷ ấy vẫn hiền lành như vậy, cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trước ghế của cô, tuy nhiên trong giọng nói của Will vẫn phảng phất chút gì đó lo sợ. Lo sợ bị chối bỏ. Lo sợ bị bỏ rơi.

- Tôi sẽ thực hiện mọi điều em muốn. Cứ quát mắng đi, cứ đánh đập tôi nếu tôi làm sai đi. Thân thể và trái tim tôi là của em. Chỉ xin em đừng rời đi...

Mabel giật mình trước lời nói của Will, cô vô thức nhích người về phía sau, nhưng chiếc ghế bọc lụa nhung đỏ kia chẳng có tí khoảng trống nào cả. Cô nhìn chàng trai Blue Dorito ấy, quỳ trước mắt cô, run rẩy nắm lấy bàn tay cô.

- A, vương miện của em bị lệch rồi.

Will nhẹ chạm lấy chiếc vương miện nhỏ xinh trên mái tóc nâu đỏ của Mabel, cái chạm của cậu làm cô giật mình, cô vội nhắm mắt và co rúm người lại, như một phản xạ tự vệ.

- T-Tôi làm em s-sợ sao?

Hành động bảo vệ bản thân trong vô thức của Mabel đã khiến chính cô hối hận. Will run rẩy, chất lỏng đỏ chảy dài thành hàng từ khóe mắt của tên quỷ, làn da trắng xanh của cậu bỗng nhiên nứt vỡ. Khoảng không gian lung lay dữ dội. Mabel hoảng hốt, chuyện kinh khủng gì thế này?

- Không!! Không phải, là do tớ bị giật mình thôi! Will!! Nhìn tớ này!!

Mabel mặc cho những dây xích xanh siết lấy làn da của cô, bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt của Will Cipher, bắt cậu hướng đối diện mặt mình.

- Là do tớ bị giật mình thôi, không có chuyện gì đâu, nhé Dorito?

Máu chảy ra từ hốc mắt đen ngòm của Will ngừng lại, đôi mắt cậu rực lên màu xanh lơ vui vẻ.

- T-Thật chứ?

- Thật.

Will đột ngột ôm lấy Mabel, tiếng leng keng của xích sắt vang lên. Cô cảm thấy cậu đang run rẩy, hình như cậu đang khóc.

- E-Em là nữ hoàng của tôi, Mabel.

Cô không thể từ chối cái ôm run rẩy của tên quỷ đó, nhưng tay cô cứng đơ lại, Mabel không thể cử động được.

- Tôi sẽ làm mọi thứ, mọi thứ nếu em muốn.

Will Cipher buông cô ra. Giờ phút đó, Mabel có cảm giác đó không phải Blue Dorito mà cô đã từng hay chơi đùa cùng nữa. Cơn rùng mình chạy dọc khắp xương sống cô.

- Chỉ cần em ở đây thôi, chỉ cần em đừng trốn tránh tôi. Chỉ cần em đừng rời bỏ thế giới của tôi.

Đôi mắt của cậu rực sáng, ánh mắt xanh lơ như chìm trong mê say mỗi lần chạm ánh mắt cô.

Will quỳ xuống, khẽ hôn lên bàn tay cô, hết sức trân trọng và tôn kính. Cứ như thể cô thực sự là nữ hoàng, là chủ nhân của tên quỷ đó vậy.

Làm thế nào bây giờ, tôi yêu em.

Làm thế nào bây giờ, tôi không thể sống thiếu em.

Mabel không thể từ chối được.

"Dipper, cứu chị với!"

----------------------------------

"Dipper, cứu chị với!"

Chàng trai rời mắt khỏi quyển sổ số ba, ngạc nhiên ngó nghiêng khắp xung quanh. Ai đó vừa gọi cậu thì phải?

- Dipper, lên xe thôi con!

- Mẹ, mẹ có nghe thấy ai đó gọi con không?

- Không. Sao vậy Dipdip?

Cậu nghi hoặc nhăn mày, rồi lắc đầu.

- Dạ không, đôi lúc thi thoảng con nghe thấy ai đó gọi con vậy, cảm giác như người đó rất quen thuộc đó.

- Cứ như thể con có một người chị hoặc em song sinh ấy nhỉ?

Mẹ cậu vui đùa, cậu lắc đầu mỉm cười. Nghe phi lí thật.

Dipper quay lại ngắm nhìn thị trấn lần cuối, cố gắng thu gom mọi kỉ niệm đẹp của mình, rồi cậu nắm chặt lấy quyển sổ số ba và lên xe. Chiếc xe dần dần rời khỏi thị trấn.

Tạm biệt, Gravity Falls.

.

.

.

A/N: Chỉ tại tớ đang cuồng cặp này thôi, fangirl không có tội ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro