First Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Mabel nghe thấy tiếng ai đó sụt sịt ở trong khu rừng. Những tiếng nấc nhỏ làm cô nhóc mười lăm tuổi cảm thấy tò mò.

- Mabel!! Chúng ta về Mystery Shack thôi!

Em trai cô, Dipper vẫy tay gọi cô từ phía đằng xa.

- Bro bro, em về trước đi, chị sẽ đuổi theo em sau! Không phải Grunkle Ford đang chờ em đó sao? Đừng lo cho chị~

Bỏ lại em trai mình đang ngơ ngác vì khó hiểu, cô lần mò đến nơi có tiếng khóc. Có vẻ như đấy là tiếng của trẻ con. Ai có thể vô trách nhiệm tới mức bỏ mặc một đứa trẻ ở giữa khu rừng nguy hiểm nhất ở Gravity Falls thế này?

Cô lách qua bụi cây rậm rạp, tiếng khóc nghe càng rõ hơn. Mabel nhẹ nhàng tiến đến gần.

Đó là một sinh vật, hình tam giác, có màu xanh lam rất đẹp, và con mắt duy nhất của "nó" đang tràn đầy nước. Tiếng sụt sịt vang lên liên tục, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của "nó".

Mabel không xa lạ gì với những sinh vật kì quái này. Mùa hè năm mười hai tuổi của Mystery Twin, cùng với quyển sổ mà bác Ford viết, và những chuyến phiêu lưu đã làm cô quen với những sinh vật kỳ lạ, và thậm chí có một lần Mabel còn được lũ thần lùn cầu hôn cơ.

"Rắc..."

Mabel bất cẩn dẫm phải một cành cây khô. Điều này làm cho sinh vật kia hốt hoảng giật mình quay đầu lại.

- Đừng sợ nhé, tôi sẽ không làm hại bạn đâu...

Mabel cố gắng phân trần, nhưng sinh vật kia nhìn hoảng loạn vô cùng. "Nó" liên tục lùi lại đằng sau, mắt đẫm nước, cố gắng tìm một vật gì đó để có thể đánh trả lại.

- C-C-Cô l-là ai?

Có vẻ như cô đã dọa sợ sinh vật này rồi. Thôi nào, cô có đáng sợ đến thế đâu cơ chứ? Cô là ai, là người dễ thương đáng mến nhất thị trấn này mà!

- Tớ là Mabel!! Mabel Pines!! Còn cậu? Đừng hoảng sợ thế, tớ sẽ không làm hại cậu đâu mà!~

Cô chìa tay ra, cùng với một nụ cười rạng rỡ, cho thấy cô là người vô cùng thân thiện.

Sinh vật kia lấm lét nhìn, nhưng cũng lắp bắp trả lời, và giấu bàn tay sau lưng, từ chối bắt tay với cô.

- W-Will Cipher...

Mabel tiến đến gần, sinh vật đến Will kia lùi lại một bước, sẵn sàng cầm que củi dưới chân để đánh trả lại cô bất cứ lúc nào.

Cô chỉ ngồi xuống bên cạnh Will, vui vẻ nhí nhảnh hỏi.

- Vậy Will, sao cậu lại khóc ở đây?

- T-Tôi bị lạc... Tôi đi nhầm chiều k-không gian...

Vừa dứt lời, Will lại sụt sịt nấc lên, rồi òa khóc, nước mắt rơi lã chã. Mabel luống cuống dỗ dành.

- Được rồi được rồi Will, không có việc gì phải lo cả, đã có Mabel ở đây, thì chuyện gì rồi cũng sẽ ổn hết thôi!!

Cô ôm lấy sinh vật nhỏ vẫn còn đang sụt sịt kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ chờ cho "nó" nín khóc. Thật tội nghiệp. Cô không thích nhìn bất cứ ai khóc cả.

Will cảm thấy ngạc nhiên khi con người này không đánh đập cậu, hay gào thét bắt cậu phải làm theo ý mình, hay chửi mắng tại sao lúc nào cậu cũng khóc. Cô ấy chỉ đơn giản ôm lấy và dỗ dành cậu mà thôi.

Will rất thích cảm giác ấm áp này. Trước kia chưa từng có ai ôm lấy cậu, mà con người trong tiềm thức của Will là một sinh vật vô cùng đáng sợ. Vậy mà một cô gái loại người lại dám ôm một sinh vật không rõ nguồn gốc như cậu?

Khi Mabel nhận ra sinh vật nhỏ đã bắt đầu bình tĩnh lại, cô buông Will ra, và cô bỗng nhiên ôm bụng lăn ra cười.

Vì sao á?

Vì mặt của bé tam giác này dính đầy những bụi lấp lánh được dính trên áo len của cô. Mabel cố gắng nhịn cười, nhưng ánh mắt ngơ ngác của Will và bụi lấp lánh dính trên đó khiến cô không thể dừng được.

Sao trên thế giới này lại có một sinh vật đáng yêu dễ ghét như thế này!!!!~

Mabel ôm ghì lấy Will trong khi cậu bối rối chẳng hiểu gì cả.

- Will đáng yêu quá!!!

Cô dụi dụi má vào bé tam giác, mà chẳng để ý rằng "bé tam giác" ấy đã bắt đầu đỏ bừng mặt, đôi mắt duy nhất cũng rưng rưng như sắp chực trào khóc.

Will cảm thấy vừa ấm áp, vừa có cảm giác như có ai đó nhấc bổng lên vậy. Chưa có ai khen cậu dễ thương đáng yêu, chỉ có những lời mắng nhiếc chửi rủa.

- Will, cậu hãy về Mystery Shack với tớ đi! Tớ chắc chắn Grunkle Ford và Dipper sẽ giúp cậu về với chiều không gian cũ của mình, nhé?

Will không biết "Grunkle Ford" và "Dipper" trong lời nói của Mabel là ai, nhưng có vẻ cô ấy rất tin tưởng họ. Và đáp lại Mabel là một cái gật đầu.

Mabel vui vẻ hát lên, dắt tay Will về phía Mystery Shack. Will trôi nổi bồng bềnh trong không khí để mặc cô bạn kỳ lạ này kéo mình đi.

- M-Mabel... S-Sao cô đối với tôi t-t-tốt thế?

Will hỏi khi nhìn thấy cô nhóc đang ngân nga giai điệu quen thuộc nào đó.

- Tại sao lại đối tốt ư? Vì ai cũng xứng đáng để được yêu quý Will à...

Mabel mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, chói lóa tới mức Will phải đứng sững lại.

"Ai cũng xứng đáng có cơ hội được yêu quý" ư?

Cô ấy... rực rỡ quá. Tỏa sáng khắp nơi, và ai ai cũng hướng về thứ ánh sáng ấy.

Giống như là... một ngôi sao băng vậy.

- Shooting Star...

Mabel ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói từ phía Will.

- Có chuyện gì sao Will? Shooting Star?

Will lúng túng lùi lại phía sau, ráng đỏ hồng nhàn nhạt xuất hiện trên nền xanh lam.

- K-Không... c-chỉ là... Mabel...

- Biệt danh cho tớ đó hả? Shooting Star? Nghe hay đó chứ?

Mabel vui vẻ nhắc đi nhắc lại cái biệt danh mà Will vô tình thốt ra.

- Vậy thì... tớ sẽ gọi cậu là... Blue Dorito nhé?

Will chẳng biết Dorito nghĩa là gì, nhưng cậu thấy rất thích nó. Nhất là khi biệt danh này là của Mabel - không - Shooting Star đặt cho cậu.

Mabel nhanh chóng kéo Will về phía căn lều, và luôn miệng gọi cậu bằng biệt danh cô mới nghĩ ra.

- Nhanh lên nào Blue Dorito!~

Bỗng nhiên, Will Cipher cảm thấy cậu không muốn tìm cách quay trở lại không gian cũ của mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro