Game Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngu xuẩn!

Will co rúm người lại, đầu cúi gằm xuống, mặc kệ lời nhục mạ của người trước mặt.

- Lãng phí sức mạnh của mấy trăm chiều không gian, chỉ để tạo nên cái thứ chết tiệt này?!

Chàng trai tóc vàng kia như thét ra lửa với thằng em trai xuẩn ngốc của mình. Nó luôn luôn là một nỗi thất vọng đáng kinh tởm, luôn là cái thứ cặn bã nhất trong số tất cả những quỷ giấc mơ. Còn hắn, lại là kẻ ưu việt nhất. Không gì nhục nhã bằng việc có thêm cái đuôi mang cái mác "vô dụng" sau người.

Hắn cứ tưởng từ khi thằng em này quyết định kí khế ước, và đánh chiếm đến hàng trăm chiều không gian hỗn loạn, hắn cứ tưởng tên vô dụng này đã thay đổi. Rằng cuối cùng thì nó vẫn là người nhà Cipher, dòng máu của kẻ hủy diệt, của sự hỗn loạn, chảy trong người nó.

Hóa ra vẫn như thế.

Nó trốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tạo ra bùa chắn, rồi lập nên một không gian hường phấn mộng mơ định an phận cho đến hết phần đời còn lại.

Nó đéo chết được! Nó muốn cái quái gì?! An phận?!

Bill Cipher chỉ cười điên loạn. Nó làm như nó là con người không bằng! Có chết thật, nó cũng không biến mất. Nó sẽ trôi nổi trong cái vũ trụ này đợi đến khi nào đủ năng lượng lại bật dậy mà thôi.

- Tránh ra! Để tao xem, thứ gì trong này khiến mày vứt mọi thứ như thế!

Hắn cười gằn, đẩy người thằng em mình sang bên. Cứ ngỡ rằng nó sẽ thút thít tránh sang bên như những lần trước, nhưng lần này cái đẩy của hắn không có tác dụng.

Will Cipher, với đôi mắt xanh lơ bùng lửa cháy, nó hất tay, quật ngã hắn sang một bên.

Will Cipher, thằng cặn bã nhất trong số lũ quỷ giấc mơ sao? Quật ngã Bill Cipher, kẻ ưu việt số một và duy nhất?

Chuyện nực cười nhất vũ trụ này!

- Tao cứ tưởng mày quên mất mình là người nhà Cipher rồi.

Hắn ngạo mạn đứng dậy sau vài giây chết sững. Lịch lãm quăng cây gậy của mình đi, hắn bẻ từng khớp ngón tay, mày nghĩ mày là ai cơ chứ?!

Ngọn lửa vàng rực lên giữa không trung. Hắn nhất định phải vào nơi giăng bùa chú của nó. Hắn nhất định phải biết thứ gì khiến thằng em này điên loạn đến thế.

- Đừng hòng bước vào.

Will Cipher vẫn dùng tông giọng yếu mềm để phản kháng, suy cho cùng tên quỷ xanh này không quen chống lại anh trai mình, mà lọt vào tai Bill, lại chẳng khác gì loại khiêu khích giả dạng nhu nhược yếu đuối.

Mà điều đó càng khiến hắn điên tiết hơn.

.

Mabel lơ mơ tỉnh dậy giữa rừng nhạc giao hưởng kết hợp với nhạc điện tử (mà cô gọi đó là nhạc giao tử =))) Thật kì lạ, dàn nhạc sẽ chẳng bao giờ lên nhạc giữa lúc cô đang ngủ như này, chúng luôn nghe lệnh cô một phép.

Vậy mà hôm nay, dù có vỗ tay bao lần, thậm chí hét khản cổ, chúng vẫn cứ xập xình thứ nhạc kì quái của cô đó, mà không chịu dừng lại. Mặc dù đôi lúc cô rất tự hào về khả năng sáng tác nhạc của mình, điều đó không có nghĩa Mabel muốn nghe nó cả đêm.

Mà nhắc mới nhớ, từ lúc thức dậy, cô không thấy Will bên cạnh. Anh luôn là người đầu tiên cô thấy lúc thức dậy và là người cuối cùng cô thấy khi chúc cô ngủ ngon. Một nụ hôn nhẹ trên trán. Và sự ấm áp khi cuộn tròn trong vòng tay người ấy mà ngủ.

Mabel ôm lấy gấu bông hình bé lợn Waddles, nhẹ nhàng ngó nghiêng xung quanh và gọi tên của tên tam giác xanh nhỏ bé của cô ấy.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng nhạc ồn ã không chịu dừng.

Mabel lay nhẹ Waddles đang ngủ ngon lành trong ổ, ra lệnh cho nó húc vào bụng tên nhạc trưởng đang điều khiển dàn nhạc. Hắn ngất xỉu, dàn nhạc chẳng có ai điều khiển nên đột nhiên im lặng.

Đúng lúc đó, cô thấy những quầng sáng xanh vàng đập nhau chan chát. Chói tai vô cùng. Nép sát vào người Waddles, Mabel cẩn thận bước đến chỗ quầng sáng đó. Càng tới gần, màu tươi sáng của không gian chỗ cô càng bị hút vào, đen sẫm xấu xí.

Mabel nhẹ khua chân tới gần hố đen, và nó hút hẳn cả cô vào. Mabel chới với tóm lấy chân Waddles.

"Á!"

Will Cipher vừa lập bùa chú bảo vệ vừa thi triển phép phản đòn nhân lúc Bill không chú ý, thì bỗng nghe thấy tiếng hét, nhỏ, nhưng hãi hùng của một người rất quen thuộc.

Cô lăn lóc giữa khoảng không vũ trụ đen thẳm, chới với không có chỗ tựa. Người cô căng phồng lên khó chịu, vì cô không thở được! Đây là đâu?? Sao không có không khí? Cô... khó chịu quá!

Đúng lúc đó mái tóc xanh quen thuộc lao đến chỗ Mabel, tạo một bong bóng lớn cứu cô khỏi  nguy kịch. Cô gần như xỉu đến nơi, may được tiếp dưỡng khí, chính là quả bong bóng này.

- Will?

Sao anh lại chật vật thế này? Quần áo nát tươm, đầu tóc rối bù, người vết thương đầy chỗ. Thậm chí bên mắt duy nhất của anh còn bị thâm tím.

- Sao em lại tới đây??!

Anh sợ hãi. Và đó là cảm xúc đầu tiên anh lộ ra kể từ khi Bill tới đây. Hắn thấy thằng em trai mình sợ hãi.

Không phải đây là lần đầu hắn thấy nó co ro cúm rúm tuân mọi mệnh lệnh người khác bảo. Nó sợ hãi, nhưng cái sợ đó chỉ là cái sợ của kẻ yếu đuối không làm gì được trước kẻ mạnh. Còn cái sợ này, hắn chưa từng thấy ở nó, và cũng không biết nó nghĩa là gì.

Hắn không biết rằng cái sợ đó chính là nỗi sợ của việc mất đi người quan trọng nhất.

Lau vết máu sượt qua môi, hắn cười. Quả không hổ danh người nhà Cipher, nhưng, cuối cùng vẫn chỉ là thằng cặn bã.

- Game over, Will Cipher.

Một xiên sáng lóe lên, đâm thẳng vào bả vai, đầu và ngực của Will, ngay trước mắt Mabel. Cô kinh hãi hét lên, muốn lao ra đỡ lấy anh, nhưng bong bóng này, nhìn tưởng mong manh nhưng không hề dễ vỡ.

May mắn thứ bùa chú vừa rồi Will đang thi triển dở, có tác dụng giảm sang chấn. Tuy không chữa được hoàn toàn, sao đây, đối thủ của anh không phải là tên quỷ đáng sợ nhất vũ trụ hay sao?

Bill thấp thoáng thấy bóng dáng của một sinh vật. Con người?

- Đây là thứ mày đang bảo vệ sao?

Bill cười lớn, ngón tay tách một tiếng, một bình trà đột nhiên hiện ra giữa không trung.

- Hoài niệm thật, lũ sinh vật mang tên loài người đó. Quả thực thông minh, dám chơi ta một vố.

Will không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhàn nhã uống trà, với khuôn mặt vừa đi đánh trận về.

- Nhưng...

Hắn siết tay, cổ họng Will bỗng nhiên bị siết chặt bởi thứ dây sợi vô hình nào đó. Anh càng giãy dụa, hắn càng thản nhiên.

Mabel hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

- Ngươi! Mau thả Will ra!!

Cô hét lên, tiếng hét chẳng vang được đến chỗ chấm vàng phía xa.

Cô không nghe được, nhưng ngạc nhiên thay, Bill Cipher nghe được. Một bên mày của hắn nhướng lên kinh ngạc.

- Shooting Star?

Mabel rùng mình, sao hắn biết biệt danh Will hay gọi cô? Hắn... là ai?

Will cũng bật dậy, bất chấp thứ dây kia đang siết cổ anh không ngừng.

- Không thể nào. Shooting Star còn đang ở chiều không gian kia. Trừ khi...

Shooting Star của hắn đáng lẽ nên yên vị ở Trái Đất. Nhưng càng tới gần, hắn càng thấy thân ảnh quen thuộc.

- Ngươi... là ai?

Cô sợ hãi đáp trả, tay cố gắng chới với bắt lấy một Will đang tuyệt vọng.

- Ta hỏi lại, ngươi... là ai? Tại sao muốn hại Will?

Tên quỷ số một vũ trụ dần hóa đỏ. Hắn đã hiểu. Hoàn toàn hiểu. Có thứ gì đó khiến hắn bùng nổ. Một thứ lửa đỏ. Một thứ lửa phẫn nộ. Hắn tóm lấy Will, đối diện với lưỡi lửa đỏ của hắn là màu xanh lơ, kiên định đến chết.

- Mày...!

Nó dám cướp đi Shooting Star của hắn. Nó dám qua mặt hắn. Quả nhiên là người nhà Cipher, nhưng, hết rồi. Vũ trụ này chỉ cần một Cipher là đủ.

Tia đỏ ánh lên, như báo hiệu trò chơi kết thúc. Một trò chơi biến vũ trụ kết thúc.

Game over.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro