Chap 1:Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ờ...Mabel,Dipper...anh có chuyện muốn nói...các em ra đằng kia được không?-Soos nói,tay anh ra dấu hiệu cho hai người ra góc tường đằng sau.

-Tất nhiên rồi ạ!Bọn tôi ra đằng này một chút được không,Bill?-Dipper bảo với cậu trai ngồi cạnh đang cố ăn ngũ cốc bằng mắt.

-Không vấn đề gì!-Bill nói-cậu cứ kệ tôi...tôi đang khám phá cách con người ăn như thế nào...Rồi cậu lại chú tâm vào bát ngũ cốc trước mặt,không mang gì đến mọi vật xung quanh.
Sau khi đã kiểm tra chắc chắn mình không bị theo dõi,Soos quay lại nói:
-Được rồi...hãy giải thích cho anh xem nào...-Soos cau mày.
-À.... chuyện này...như anh thấy đó...-Mabel ngập ngừng như gà mắc tóc ,nói không lên lời.

-Bọn em tìm được hắn khi đang trên đường đến đây!-Dipper ngắt đoạn-Hắn đột ngột xuất hiện ở cánh rừng bên cạnh,lại còn kèm theo một lời đề nghị nữa...

2 tiếng trước...

-Dipper!Em tin nổi không???chúng ta cuối cùng cũng được quay trở lại thị trấn Gravity Falls rồi!AAA!!!-Mabel hét lên đầy sung sướng.

Thôi nào Mabel...chị đã kêu cậu đó hơn 30 lần rồi đấy!-Dipper chống tay vào tấm kính chắn gió của xe,nhìn cảnh vật đang dần lùi xa sau cậu.
-Vậy sao?Thế tối qua ai đã vui như phát điên khi nghe tin bố mẹ cho chúng ta nghỉ hè tại thị trấn Gravity Falls thế nhờ?-Mabel cười đểu,huých tay vào vai của Dipper.
-làm gì có!Em chỉ hơi quá khích một chút thôi mà!-Dipper đỏ mặt.

-Ủa?có chuyện đó thật sao?Hình như sau khi em nghe tin thì bỗng có một trận động đất cấp 2 xảy ra,còn một cái cây trong vườn bỗng tự nó đổ hay sao ấy...-Mabel đá xoáy khiến cậu tức điên lên.

-Sao...sao chị biết hả?-Dipper quay lại,cù vào bụng khiến cô lăn ra ghế.

-Hahah..dừng...dừng lại nào,Dipper....hahahah!!!

Bỗng nhiên,một tia sáng lóe lên từ bầu trời và rơi thẳng xuống cánh rừng mé trái, khiến chiếc xe buýt dừng lại đột ngột,còn hai chị em thì chúi đầu ngã sõng soài về phía trước.

-A...chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy?-Dipper ngồi gượng dậy,tay xoa và cục u đang sưng vù trên đầu.

Mabel đứng lên,phủi bỏ lớp bụi đang bám trên tóc và chiếc áo len hình sao băng ưa thích của mình,nói:

-Sao ta không xuống xe và xem chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

-Haizz...được thôi...Dipper thở dài-Nhưng chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận!

-Chị biết rồi mà...Bác tài!Bác có thể cho tụi con xuống một chút được không ạ?
-Tât nhiên rồi!Các cháu có thể xuống chơi một chút trong lúc bác kiểm tra lại động cơ xe,dù gì thì cũng chỉ có mỗi các cháu trong lượt này thôi mà...Nhớ đừng đi quá xa kẻo bị lạc,coi chúng thú dữ nữa đấy!

-Vâng ạ!Ta đi thôi, Dipper!Cặp song sinh bí ẩn tiến lên!!!

-Ấy!Từ từ đã nào...

Sau khi xuống khỏi xe,hai người nhanh chóng tiến đến vị trí của vụ va chạm.

-Nè Dipper!
-Vâng?
-Đã lâu rồi chúng ta không đi phiêu lưu như thế này nhỉ?
-Phải...4 năm rồi chứ ít ỏi gì...

-Đúng vậy...hồi đó đã có không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra...

-Em vẫn nhớ lần chị bị thần lùn cưỡng hôn...-Dipper ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Vậy còn lần em đi hẹn hò với Pacifica thì sao?-mabel lườm gian xảo.

-Lần...lần đó là do cô ấy đã giao dịch với tên ăn trộm mặt mà...mà đó không phải vấn đề,rõ ràng là không phải hẹn hò,tất cả chỉ là một tai nạn thôi!

-Á rà...vậy ai đã ôm chầm lấy cô ấy sao khi cổ cho em một bầu tâm sự trong cái bao tải đó nhỉ?
-Sa...sao chị biết hả?-Dipper lúng túng,mặt đỏ như cà chua.
-Em đánh giá chị hơi thấp rồi đó,cây thông à...
-Đừng có gọi em bằng cái tên đó!
-Thế từ hồi đó đến giờ có hồi âm gì không?
-Không...mọi tín hiệu liên lạc hình như đều bị cắt hết...
-Vậy sao...Cả cô ấy nữa ư?

-Chúng ta đều không thể liên lạc được với nhóm của chị Wendy cũng như bác Stan Ford...

-Không biết chuyện gì đã xảy ra...Không biết các bác ấy có mệnh hề gì không?-Mabel bỗng trầm hẳn xuống,đôi mắt cô tràn ngập sự bất an.

-Đừng lo...họ mà "thăng"được thì đã không phải bác của chúng ta rồi!Thôi nào,chả giống chị gì cả...

-Phải...-Mabel mỉm cười,khẽ tay lau hàng nước mắt đang lăn dài.

Bỗng cô dừng lại khiến Dipper đâm sầm và sau đầu cô một cái đau điếng:

-Này!Sao chị lại dừng lại vậy?-Dipper ngồi gục xuống đất,tay ôm chỗ vết thương vừa nãy đụng xe.
Mabel như gặp chấn thương tâm lý,tay run rẩy chỉ vào vị trí chính giữa vụ nổ,xung quanh là những cây thông gãy rập do vụ va chạm của vật thể kì lạ.

-Khô...không thể nào...Bill Cipher???-cậu đứng như chôn chân xuống đất,đôi mắt kinh hoàng nhìn vào kẻ đang đứng giữa vòng tròn hình ngôi sao sáu cánh với những kí hiệu cổ ngữ kì dị.

-Đã lâu không gặp...phải không?Sao Băng?-kẻ đó nghiêng người,tay trái cởi mũ cúi đầu chào lịch sự,cùng bộ áo ghi lê màu vàng chanh của các quý ông vào thế kỉ XVII,ánh mắt gian xảo với cái mũ Top hat không lẫn vào đâu được.

-Chạy đi Mabel!!!-Dipper kéo tay cô-Cá...cái quái gì?-Cả mabel và Dipper như bị một dòng điện chạy qua người,cơ thể cứng lại như bị Medusa hóa đá.

-Đừng chạy...đây có phải là cách tiếp đón nồng nhiệt nhất của các ngươi không vậy?-Bill tiến đến chỗ hai chị em-Đã lâu rồi nhỉ?Cô đã xinh đẹp hơn đấy,sao băng...Bill nâng nhẹ cằm của Mabel lên.
-Tránh xa chị ấy ra!-Dipper hét lên giận dữ.

-Đừng nóng tính thế chứ?Thông nhỏ à...Ta không muốn xảy ra xung đột đâu...

-Thằng nhóc này!!!-Bỗng từ trên trời rơi xuống một cục sắt với dòng chữ "100 kg"trúng ngay đầu của Bill và cho hắn một nụ hôn với mẹ đất, còn Dipper và Mabel thì mắt chữ A mồm chữ O.

-AAA...sao lại đánh tôi???-Bill gào lên,cố lết xác ra khỏi cái cân nặng 0,1 tấn đó ra khỏi người.

-Axolotl?-Mabel nói-Sao cậu lại ở đây?

-Xin lỗi về đứa em trai hư hỏng của tôi...Hai người không sau chứ?-Axolotl vỗ tay,giải trừ hiệu ứng đóng băng trên người Dipper và Mabel.

-Chúng tôi không sao...cậu mà không đến thì chẳng biết hắn sẽ giở trò gì...Mà khoan!Cậu vừa nói cậu là gì của hắn cơ???-Dipper giật mình.
-Ờ...em trai?-Một cơn gió" vô tâm" thổi qua.

Hai người thì như bị tạt một xô nước đá vào mặt,nói không nên lời.

Một người thì vẫn đang hì hục thoát ra khỏi cái cân 0,1 tấn.

Còn một người thì nhìn chằm chằm vào hai người còn lại như không.

-Phải! Các cậu không lầm đâu! Chúng tôi là anh em,nói đúng hơn là ANH EM SONG SINH!-Axolotl nhấn mạnh từng chữ.-Tôi chưa nói gì từ vụ Mexico sao?

-RÕ RÀNG LÀ THẾ RỒI!!!
-Không thể nào...không thể nào...không thể nào!!!-Mabel không chịu nổi cú sốc,thu người vào cái áo len yêu thích như con ốc để trốn tránh sự thật phũ phàng.
-Đúng vậy!Bọn ta là anh em...trông các ngươi có vẻ kinh ngạc nhỉ?
-Mày im ngay cho anh nhờ!

Lại thêm 1 quả , 2 quả, 3 quả ,4 quả cân 200 kg rơi chồng chất lên nhau xuống người của Bill,khiến hắn bất tỉnh nhân sự,gương mặt há hốc trắng bệch như nhìn thấy ma.
-Làm thế nào?Sao cậu với hắn lại là anh em được?

-Được rồi,nghe nhé...-Axolotl hóa ra trên tay một tinh cầu màu xanh lam trông có vẻ giống một chiếc máy chiếu,chung quanh bỗng tối đen như mực.
-Từ xa xưa,khi mà vụ nổ Big bang xuất hiện,hình thành ra đa các vũ trụ thì chúng tôi-những sinh vật mang trong mình phép thuật cũng từ đó được sinh ra cùng một giống loài mang tên Time Giant.Những hình ảnh về vụ nổ Big bang hiện ra giống một chiếc máy ghi hình.

-Time Giant là gì vậy?-Dipper thắc mắc

-Câu hỏi rất hay Dipper!Time Giant là giống loài có khả năng tri phối,điều khuyển thời gian và ban cho con người những điều ước thời gian quyền năng,chính là Time Baby mà các cậu đã gặp trong lần du hành thời gian đó!Cậu ta chính là dòng máu cuối cùng của loài Time Giant còn sót lại sau một số xung đột vũ trụ,nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi nên tôi sẽ không kể chi tiết về nó...Rất tiếc là cậu ta đã bị thằng nhóc hư hỏng kia biến thành cát bụi,nhưng không sao!Khoảng 1000 năm nữa Time baby sẽ khôi phục lại cơ thể và sức mạnh thôi...

-Vậy tại sao hai người lại là anh em?-Mabel ló đầu ra khỏi chiếc áo len.
-Cậu đã chững chạc hơn trước rồi nhỉ?Không còn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn nữa...

-Cậu đang khen hay châm biếm tui vậy hả?

-Ahahah!Thôi được rồi,quay về chủ đề chính!Bill là em trai của tôi,được sinh ra khi tôi tách cơ thể ra làm ba phần:Một là cây ngô hai thân,hai là cây thùa xanh và cuối cùng là hình dạng này đây...Cậu biết đấy,cái gì cũng có mặt trái của nó,có tốt thì phải có xấu,có trắng thì mới có đen...chúng tôi cũng vậy...Chúng tôi là những vị thần trong tín ngưỡng cổ đại của người Aztec,kẻ mang trong mình mầm mống của sự hủy diệt,luôn luôn muốn thống trị thế giới,còn lại một kẻ với khả năng ban phát sự sống và mong muốn hướng thiện,làm điều có ích cho nhân loại.

-Như bao cặp song sinh khác,bọn ta cũng có những điểm khác nhau và tương đồng,giống như cô vậy Mabel...cô là một cô bé hồn nhiên nhưng ngốc nghếch,luôn muốn được mãi là trẻ con,sống trong những tượng tưởng vui vẻ của chính mình,còn so với Dipper,hắn là một người thông minh,luôn sống thực tế,với những ước mơ là được dâng hiến toàn bộ tri thức cho khoa học và các cuộc thám hiểm kích thích trí não.Như thế mới tạo được sự cân bằng ,hòa hợp trong vũ trụ.Đó chính là dụng ý của bốn *kẻ sáng tạo*.-Bill tiếp lời.
-Có điều này tôi vẫn thắc mắc:Hình dạng tam giác Vuông của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-kia đâu rồi?Sao lại là hình dạng con người?Bộ ngươi lại lừa gạt ai đó rồi chiếm cơ thể của họ hả?-Dipper ghé sát mặt Bill hỏi.

-Tất nhiên là thế rồi!
"Binh"Một cục tạ 0,1 tấn nữa lại rơi vào người Bill,hắn kêu thêm một tiếng Hự đầy đau đớn.
-Anh cứ phải đè chết tôi mới vừa lòng phải không hả???

-Mi mà còn nói dối thì anh mày sẽ trừng trị nặng hơn đấy!- Axolotl cảnh cáo-Cơ thể mới đó là tôi đã tái tạo cho nó để phù hợp hơn với thế giới này,tôi cần phải giáo dục lại thằng em mất nết đó...

-Vậy đó là lí do mà cậu đưa hắn tới đây?
-Tôi sẽ vào luôn vấn đề chính:Tôi muốn các cậu kết bạn với nó!

-Ác mộng của tôi tới rồi...-Bill thì thầm
-Mi vừa nói gì? Axolotl trừng mắt.
-Không có gì...

-Sao cơ???-Dipper và Mabel đồng thanh kêu lên.-cậu muốn chúng tôi kết bạn với một sinh vật hủy diệt đáng sợ cấp độ đa vũ trụ này á?

-Tôi đã nói là chúng sẽ bảo thế mà...-Bill cười,nhe hàm trắng toát đến đáng sợ giống như Koro-Sensei*

-Đừng lo!Tôi đã thu lại gần như hoàn toàn sức mạnh của thằng nhóc này rồi... chỉ để lại cho nó một chút coi như phòng thân thôi...

-Vấn đề không phải là chuyện đó!Hắn đã suýt tiêu diệt cả vũ trụ và người thân cùng những người bạn của tôi và cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua như thế sao?-Dipper gạt tay-Không đời nào chúng tôi chấp nhận hắn đâu!-Mabel tức giận nói.
-Tại sao cậu không tự mình làm việc đó?Chẳng phải cậu quyền năng hơn chúng tôi nhiều đó sao?


-Tôi cũng tiên liệu được việc các cậu sẽ nói thế,nhưng vì vận mệnh của đa vũ trụ,xin các cậu hãy chấp nhận nó...Nó gần như là một loài quỷ rồi,tôi nghĩ việc cho nó gần gũi hơn với con người có thể giúp nó thay đổi bản tính ương ngạnh này...Tôi chỉ dám giao trọng trách này cho hai cậu thôi... ai mà biết nó sẽ làm trò khỉ gì trong tương lai cơ chứ... - Axolotl hạ mình cúi đầu xuống khiến Mabel và Dipper vô cùng khó xử.

-Đượ...được rồi!Chúng tôi đồng ý...đừng hạ mình như thế!Chúng tôi khó xử lắm!-Dipper bối rối nói.
-Tôi sẽ luôn luôn theo sát nó,có gì thì tôi lại thả vài cục sắt xuống thôi...nhưng tôi nói trước:sắp có một chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra rồi,hãy hết sức cẩn thận,tôi không thể can thiệp hết toàn chiều không gian này được...
-Cậu nói thế là sao?-Mabel nhấc một bên lông mày khó hiểu hỏi.
-Rất tiếc...tôi không được phép tiết lộ,thời gian là một thứ không được tùy tiện đùa giống trong thứ các cậu gọi Anime đâu...
-Được thôi,vậy chúng tôi sẽ không đề cập đến nó nữa...
-Thay mặt toàn bộ sinh vật của đa vũ trụ,tôi xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của các cậu...

-Ấy!Đừng khách sáo như vậy!Làm ơn đứng lên đi!

-Tôi sẽ tặng cho các cậu mỗi người một món quà mà hiện giờ hai cậu đang mong nhất coi như là quà cảm ơn...Nào!Từ đống tro tàn của sự hủy diệt,ta yêu cầu ngươi hãy trả lại những thứ thuộc về ta,hãy băng qua dòng thời gian vô tận và quay trở lại trong tay ta giống như thuở nào,hãy hồi sinh lại từ những mất mát và những đau thương trong quá khứ tàn nhẫn,và trả lại những thứ mà ta hiện đang mong muốn nhất,bằng niềm tin và tình yêu mãnh liệt.Nào!hãy quay lại với ta...
"Roẹt..."một ánh lửa màu vàng xuất hiện,bên trong là 3 cuốn Journal đã bị Bill tiêu hủy trong lần "Tận thế kì quặc"4 năm trước,còn Dipper thì sướng phát điên lên như fan girl tia được nam Idol.

-AAA!Những cuốn Journal!

-Có hàng tặng kèm nhé!

-Một cuốn Journal 4 sao?OMG!!!Uả?Sao nó trống trơn vậy?


-Tôi tặng nó cho những chuyến hành trình mới của cậu...hãy lấp đầy những bí ẩn và các dòng mật mã đó như ông bác của cậu vậy...thôi nhé!Tôi phải đi rồi...bỗng chốc những cơn gió rít lên,thổi lên những chiếc lá xác xơ trong cánh rừng ảm đạm.
-Khoan đã!Còn tôi thì sao?-Mabel kêu lên.

-Đừng lo,tôi đã "vận chuyển" "nó" tới đúng địa chỉ rồi! Axolotl nháy mặt nói.

-Còn tôi nữa!!!Đừng có để tôi lại trong bộ dạng này!-Bill cũng hét lên đây oán thán.

-Hờ...quên mất...- Axolotl búng tay một cái,những cái cân đã biến mất trên người của Bill
-Này,Bill!- Axolotl nói:

-Sống cho tốt vào đấy,Em trai!

-Khỏi cần anh nhắc...-Bill quay đầu ra hướng khác một cách khó chịu...

-Tạm biệt nhé!Những người bạn của ta... Axolotl mỉm cười,rồi cậu ta biến mất,để lại hai con người vẫn còn chưa hoàn hồn.

-Vậy...ta đi chứ?-Bill đứng dậy.

-Được rồi...ta quay trở lại xe buýt thôi...Dipper nói.

-Đợi đã...để cậu ta mặc thế này sẽ gây chú ý đấy!Thay sang bộ khác dễ hòa đồng hơn đi!
-Bắt buộc sao?

-Phải!-Hai chị em đồng thanh nói.

-Khỉ thật...Bill khẽ rủa thầm.

-Bác tài!Bọn cháu quay lại rồi nè!-Mabel reo lên.
-A..chào các cháu...có vẻ như các cháu đã kiếm thêm được một người bạn mới nhỉ?-Bác tài nghiêng mình nhìn cậu trai mặc một chiếc áo nỉ Hoodie có mũ màu vàng chanh đang loay hoay bước chân lên xe một cách khó khăn.
-Cách con người đi lại thật kì lạ...bay có phải nhanh hơn không?-Bill khẽ nói.

-Này!Không được bay!Dừng lại ngay cho tôi!-Dipper luống quống kéo Bill xuống đất,còn mabel nhanh chóng đổi chủ đề để bắt chuyện với bác tài:
-Ủa?Sao chúng ta vẫn chưa đi được thế ạ?

-À...không sao đâu...bác đã khởi động lại được rồi...chúng ta có thể đi bây giờ!

-Vâng!Nhờ bác vậy!


....
-Vậy đó...-Dipper thở dài.

-Liệu có gì đảm bảo rằng chắc chắn hắn an toàn không?-Soos nghi ngờ nói.
-Đừng lo! Axolotl đã nói rồi!Cậu ấy sẽ luôn dõi theo chúng ta...Phải không?Waddles?Mabel nâng chú lợn hồng đang cọ dưới chân mình lên nựng.

"Éc..."Waddles kêu trả lại như thể đồng ý với cô,cả ba cười vang lên...

(Tặng các bạn tấm hình của Axolotl và Bill nè!Đọc truyện vui vẻ nhé! )










-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro