chap 2:Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc...hộc..."
 Dipper thở mạnh,người vã mồ hôi.

-Hộc...hộc...hộc....nhanh lên đi Bill...
-Ngươi có chắc không thế, Cây Thông?Trông ngươi có vẻ khó chịu,có cần ta bỏ nó ra...

-Kh...không sao...tôi có thể chịu được...
-Được rồi,ta vào nhé!

-A...không được...trước dó phải nới rộng nó ra đã...
-Không còn thời gian bàn cãi đâu...Ta sắp chịu không nổi rồi...

-Ah...Nhanh lên đi Bill...

-Nó sắp vào rồi...

-Ah..ah...ah...


-AAA!!!Cuối cùng cũng vào rồi!Mệt quá đi mất...
-Mãi mới đem được cái giường đôi này vào trong phòng...Sao băng đâu mà không ở đây giúp chúng ta?Cả gã béo nữa...
-Chú Soos không nhìn thấy từ sáng...Mabel cũng thế...

-AAA...ta thề một khi đã lấy lại sức mạnh thì kẻ đầu tiên ta tiêu diệt chính là cái tên kì giông Bắc Mĩ lắm sừng kia!
"BINH"Một quả tạ 500 kg rơi xuống,xuyên thủng mái của Túp lều bí ẩn và đưa Bill vào thế giới của những giấc mơ.

-Hi vọng chuyện này không xảy ra thường xuyên...-Dipper nhìn lên cái mái nhà tang thương mà cầu nguyện.

-Dipper!-giọng nói lạ vang lên dưới cửa chính.
-Tới đây!Tới đây!Chờ tôi một chút nhé Bill...tôi sẽ cứu anh sau.
Cậu nhanh chóng chạy đến sảnh chính và mở cửa,trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc màu vàng nổi bật cùng chiếc váy màu xanh lục nhạt,gương mặt xinh đẹp, thanh thoát toát lên vẻ lịch sự.

3 giấy ngẩn người của Dipper.
-Xin lỗi...cậu là ai vậy?
-LÀ TÔI ĐÂY!PACIFICA ĐÂY!CẬU BỊ BẠI NÃO HAY GÌ HẢ?-Cô hét lên.
-Pa..Pacifica?Là cậu thật sao?
-Chứ ai đang ở đằng này?-Pacifica khoanh tay,quay đầu sang hướng khác đầy tức giận.

-Sao cậu nắm bắt thông tin nhanh vậy?Tôi mới quay lại đây hôm qua thôi mà?
-Cậu không cần quan tâm về chuyện đó...

-Được rồi,đừng đứng ngoài đó,vào nhà đi!Tôi sẽ đi pha trà...

-Không cần đâu!Tôi đến đây là muốn mời cậu tới bữa tiệc tại dinh thự Northwest 2 tối nay!Xin lỗi nhé...do vội quá nên tôi chưa kịp làm thiệp mời,cậu và Mabel cứ ở đây chuẩn bị đến khoảng 06:00 thì sẽ có xe đến đón.
-Cảm ơn cậu rất nhiều...nhưng tôi có thể đem theo một người bạn có được không?-Dipper gãi đầu nhìn Pacifica.

-Được thôi....miễn là người đó có lễ phục để mặc...vậy nhé!Tôi phải thu xếp thêm cho bữa tiệc rồi...Thật vui khi được gặp lại cậu,Dipper!

-Tôi cũng vậy,Pacifica ạ!-Dipper mỉm cười lại,cô đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực.
-Cá...cái tên này!Đừng có mà hiểu lầm hay gì đó đấy nhé!Chẳng qua là do lâu không gặp nên thế thôi!Đồ ngốc!!!-Pacifica hét lên rồi bỏ chạy,còn Dipper thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Cô ấy làm bị gì thế nhỉ?Mình đã làm gì sai sao?-Cậu nghĩ.-Thôi kệ đi...

-Này Dipper!

-AAA!-một giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn mà ngã xuống,Dipper quay lại thì người vừa hù mình chính là cô chị giời đánh của cậu-Mabel.Cô nhìn cậu rồi cười cười.
-Thì ra là chị,Mabel...làm em hết cả hồn...
-Ôi...thằng em của tôi lại sắp vượt mặt tôi rồi...

-Vượt?Vượt cái gì cơ?-Dipper nghiêng đầu khó hiểu.
-Chị không nói đâu!Như vậy sẽ mất hết bất ngờ!

-Thế nào cũng được...-Dipper lắc đầu chán nản-Con gái các chị thật kì lạ,vừa vui vẻ một cái là lại quay ra tức giận...

-Nói vậy có nghĩa là em chưa hiểu hết về con gái rồi,Dipper ạ!Họ có những cảm xúc vô cùng phức tạm...Bảo sao đến giờ vẫn ế dài...Thôi!Sớm hay muộn rồi em sẽ hiểu ra ngay!-Mabel vui vẻ vỗ vào vai của cậu.

-Haizz...-Dipper thở dài ngao ngán.-Không bàn về chuyện này nữa!Mau lên kia cùng em giúp tên 3 cạnh ra khỏi cục tạ kia đi!

-Phải nhờ chị Wendy sửa lại cái mái đó...Nói mới nhớ!Chị Wendy đâu rồi?
-Em chịu thôi...từ lúc chúng ta về đây hôm qua đến giờ đã thấy chị ấy ló mặt ra lần nào đâu...

-Melody!Chị có thấy chị ấy ở đi đâu không ạ?-Mabel quay ra hỏi cô gái mặc chiếc áo hình dấu hỏi to đang định lẻn ra ngoài.

-Ờ...rất tiếc...chị cũng không biết...xin lỗi mấy đứa nhé!-Melody dọt lẹ,không để cho hai người kịp hỏi thêm câu nào.
-Ơ kìa!Trời ạ...Hôm nay mọi người điên cả rồi sao???

...
Gần 06:00 tối...
-AAA...Được mặc lại đồ quý tộc thật là thoải mái...-Bill nằm trên chiếc giường đơn của hắn đối diện với chiếc giường đôi của hai chị em rồi cứ thế ôm lấy chính bản thân mà tự sướng.*(đừng hiểu sai nhé!)
-Ngươi đang làm cái trò gì vậy Bill?-Mabel bước vào cùng bộ váy tiệc màu hồng đào nhăn mặt nhìn gã đang tự ôm bản thân.

-Sao nào?Ta không được quyền yêu bản thân hả?

-Không phải là không được...mà là làm vậy trước mặt người khác thì kì lắm...
-Thông cảm nhé!Từ trước tới giờ ta chỉ toàn ở với quái vật nên không hiểu hết được những quy tắc của con người...
-Thật tình...-Mabel phì cười.
-Sao vậy?Em đã bỏ lỡ điều gì à?-Dipper bước vào với bộ lễ phục màu đen tuyền,cổ thắt một chiếc nơ đỏ bắt mắt.

-Tốt nhất là chị không nên nói ra chuyện đó kẻo tối nay em sẽ gặp phải ác mộng đấy!
-Cô nói vậy là có ý gì hả?Đồ ngốc kia?-Bill ngửa đầu xuống giường.-Ý cô chê tôi là kẻ biến thái hả?

-Rõ là thế rồi còn gì?

-Ta có thể là kẻ xấu xa nhất chiều không gian này nhưng xin đích chính một điều là TA KHÔNG BIẾN THÁI nhé!
-Nhận tội đi!-Mabel lè lưỡi ghẹo lại.

-Nhận tôi đi,Bill!-Axolotl nói vọng xuống.
-Anh im đi!Các người im hết đi!AAA!!!

-AAA!!!Chuyện gì đang xảy ra???-Dipper hét lên vì sự bất lực của bản thân.
-YA!Bữa tiệc la hét!AAAA!!!- Mabel giơ cao cánh tay và cũng la lên theo.
-AAA!!!-lần này đến Axolotl rống to nhập hội.

Cả 4 người cứ thế la hét,ngôi nhà như không chịu được và đang bắt đầu rung lắc.

-Có động đất!!?Bớ người ta!!?Chạy đi!!!Tự cứu bản thân đi!!!-Melody lao vào,không quên hét to báo động.
-Hả...hở???-Năm cặp mắt kinh ngạc nhìn nhau.
-Sao vậy,Melody?Chị cũng muốn tham gia vào bữa tiệc la hét này hả?-Mabel mỉm cười nhí nhảnh.
-A...xin lỗi...chị cứ tưởng có động đất...
-Không sao...cũng là lỗi của bọn em...-Dipper nói.
-Được rồi...thôi!Mấy đứa xuống nhà dưới đi!Có xe tới đón rồi đấy!

-Vâng ạ!-ba người đồng thanh.

Khi cả ba đã yên vị ngay ngắn trên chiếc Limousine màu đen đang đậu giữa sân,nó bắt đầu chuyển bánh,bỏ xa túp lều bí ẩn và Melody đang vẫy tay lại phía sau. Mabel ngồi đung đưa chân trên ghế sofa,chiêm ngưỡng vài màn ảo thuật thú vị của Bill. Còn Dipper thì quay đầu ra ngoài của sổ,suy nghĩ vẩn vơ...

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nơi,cả Mabel và Dipper khá kinh ngạc trước sự tráng lệ của dinh thự,nó hoàn toàn vượt xa dinh thự đầu tiên của nhà Northwest,còn Bill có vẻ không quan tâm cho lắm,có lẽ hắn đã quá quen thuộc với những thứ xa xỉ của giới thượng lưu.

-Cuối cùng cũng tới rồi!Mỏ vàng của trai đẹp là đây!!!-Mabel nhảy cỡng lên,tay chân run bần bật vì phấn khích.
-Bình tĩnh đi thím...-Bill nói.-Làm như không tán thì chúng nó sẽ chạy mất ấy...
-Chào Ngài Dipper, quý cô Mabel và... ngài đây là?-Một người đàn ông trông có vẻ là quản gia già dặn đứng trước bậc thềm của cửa chính diện cúi đầu cung kính.
-Cứ gọi ta là Bill.

-Vâng...và ngài Bill đã đến với dinh thự của chúng tôi ngày hôm nay.Cô chủ đang chờ ở trong...
Vị quản gia đẩy nhẹ cánh cửa vào trong,một màu tối đặc hiện ra trước mắt.
-Sao tối vậy?Ai tắt đèn thế?-Dipper căng mắt nhìn.

"BÙM!"Những tiếng pháo bông vang lên.

-BẤT NGỜ CHƯA?-Đèn đột ngột được bật sáng trở lại,lúc này Dipper mà Mabel mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bên trong,nào là thác phun Socola, bồn nước rượu Pân với màu hồng đỏ và hàng loạt những món ăn vặt bày la liệt trên những chiếc bàn trải dài ở tiền sảnh.Trên trần được một tấm áp phích lớn đề chữ:"Chào mừng quay trở lại ^^!" treo giữa những chiếc bóng bay đầy màu sắc.
Những người bạn thân thiết của hai chị em đứng xung quanh tiền sảnh,gương mặt tươi cười niềm nở nhìn họ.
-Chị Wendy!Anh Soos!Mọi người!
-Chào nhóc!-Wendy tiến đến chỗ cậu.
-Bảo sao em không thấy chị ở Túp Lều Huyền Bí...-Dipper nói.
-Yeah...Bọn em về mà không báo trước nên việc chuẩn bị có hơi chậm trễ một chút...
-Không đâu ạ!
-Thôi!Chị đi quẩy với bạn đây!Ra chơi với cô bạn tóc vàng của em đi! Ẻm tia chị ghê quá...(thì thầm)
Dipper quay lưng lại nhìn Pacifica với sát khí bốc lên ngùn ngụt,khiến nhiệt độ của căn phòng tăng lên một cách chóng mặt.Nếu không có máy lạnh,thì hẳn bữa tiệc chúc mừng này sẽ biến thành lễ tạ ơn mất.

-Candy!Grenda!-Mabel hét lên đầy phấn khích.
-Mabel!Oa...tớ nhớ cậu quá...-Candy òa khóc lao vào lòng của cô.
-Tim của tao!không được khóc!Không được khóc!-Grenda cứ thế mà tự đấm vào ngực của cổ như đấm một bao tải cát.
-Được rồi...bình tĩnh nào,các cô gái!
-Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu lắm,bọn mình lại mở tiệc ngủ nhé?-Candy nắm lấy tay của Mabel-Chúng ta có thể mời cả Pacifica nhập hội luôn!

-Ý kiến hay đấy!
-Yeah!!!Đêm của những cô gái!!!Grenda ẫm cả hai người lên cao,chạy lòng vòng quanh bàn ăn.

Đột nhiên mabel nhìn thấy một thứ gì đó,cô bảo Grenda:
-Grenda!Đặt tớ xuống một chút được không?Tớ có cái này hay lắm...muốn coi không?

-Gì thế?

-Cứ đặt tớ xuống đi!

-Đây rồi...xem nhé!

Mabel chạy đến chỗ Bill,anh đang ngắm nghía mấy đĩa thức ăn trên bàn với vẻ mặt thích thú.

-Này Bill!
-Sao?
-Nhìn này!-  Mabel nâng cái bát đựng một đống Doritos bên trong,nhìn Bill cười cười.

Như phản ứng không điều kiện,Bill giằng lấy chỗ Doritos:
-Cô định làm gì với những sinh vật bé nhỏ,tội nghiệp này?!?Nào!Bay đi!Tự do đi!Các bạn của ta!!!
Bill chạy đến chỗ cửa sổ rồi ném chúng ra ngoài như phóng sinh,thả cá không bằng.

-Ơ...sao lại...-Bill buồn bã nhìn đống vụn Doritos rơi vương vãi trên nền đất.

-hahahah!!!-Mabel cùng Grenda và Candy lăn lộn trên sàn cười ngặt nghẽo.

-Vẫn còn nhé!Đợi tớ một tí...
-Sao chúng không bay được nhỉ...
-Không!Không!Cậu làm rất đúng rồi!Cậu đang giải thoát cho chúng khỏi hình dạng vật chất tầm thường đấy!Giờ chúng đang hiện hình dưới hình dạng siêu linh,dạng thực thể cao nhất của chiều không gian này,rồi chúng sẽ được siêu thoát về tây phương thôi!Cứ thế mà phát huy!

-Vậy sao...Thế ta đi kiếm thêm mấy nhóc tam giác tí hon đó để giải thoát cho chúng đây!

Rồi Bill chạy quanh bàn ăn,tiếp tục ném Doritos ra ngoài cửa sổ khiến Pacifica phát bực lên.

-Mabel!Đừng có lăn trên sàn và ngăn cái gã kì lạ đang lãng phí đồ ăn kia đi!-Pacifica nói.-Hắn mà không dừng lại thì tôi sẽ kiện đấy nhé!
-Bình tĩnh nào,Pacifica...đây là tiệc tùng mà!Cứ quẩy hết mình đê!Bung lụa đê chế!!!

-Hờ...thế nào cũng được...Pacifica thở dài chán nản.
-Cứ cứng ngắc như thế thì sẽ mau già lắm đấy!-Dipper tiến đến.

-Hứ!Già thì đã sao?Sắc đẹp đối với tôi bây giờ không quan trọng!
-Thế thì tốt...Tớ rất thích mỗi khi cậu như vậy...
Dipper không hề nhận ra mình vừa nói một câu có thể khiến mối quan hệ của họ "không còn là bạn" nữa:
-Tê...tên ngốc này!Cậu vừa nói gì vậy hả?-Pacifica đỏ mặt,cả cơ thể cô nóng bừng lên.

-Tớ nói gì sai sao?-Dipper nghiêng đầu khó hiểu.

-Khô...không phải là sai...mà...mà...

-Mà tại em ngốc quá thôi!-Mabel chen ngang.

-Đ...đúng đấy!Đ ...đó chính là những gì mà tớ định nói!Cảm...cảm ơn nhé,Mabel!

-Không có chi!
-Vậ..vậy tớ ra chỗ kia một tí nhé!Tạm biệt!-Cô khó khăn nhấc chân lên rồi bước đi chập chững như một con robot năm thập niên 90.
-Cơ thể mình làm sao vậy nhỉ?Cứ mỗi lần nhìn cậu ta là lồng ngực mình là loạn nhịp hết cả lên...-Pacifica nghĩ.-Bình tĩnh nào,Pacifica!Mày làm được...phải giữ thái độ thật điềm tĩnh trước mặt cậu ấy...Mình có cần trang điểm lại không nhỉ?Không biết cậu ấy có thích nhìn mình để mặt mộc không nữa...AAA!Mình nghĩ cái quái gì thế này!!!Tỉnh lại!Tỉnh lại!
-Sao Pacifica lại tự tát vào mặt cổ vậy?

-Chị không biết!Vì một ai đó chăng?
-Ai là ai?
-Này...em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả?
-Em đã làm gì?Em đã nói gì???
-Kệ chú!Chị không biết!

Đột nhiên cánh cửa bật mở,tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn vào hai người đàn ông vừa xông vào:
-Nhóc!-Một người gọi to.
-Bác Stanley!Bác Stanford!-Hai chị em lao vào lòng của họ,những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
-Ngài Pines!Lần này đến lượt Soos lao vào ôm-Tôi đã ôm người lạ để tập cho cảnh này suốt 4 năm qua đấy!

-Mừng hai người chở về!-Wendy tiến đến,nở một nụ cười niềm nở.
-A..từ từ nào...kẻo ta ngã mất...Mấy đứa nặng hơn hồi trước rồi đấy!-Stanford nói.
-Không!Cháu sẽ không buông bác ra nữa đâu!-Mabel nức nở bám lấy tay bên kia của Ford.

-Sao bây giờ các bác mới về?Bác có biết bọn cháu lo lắng như thế nào không?-Dipper ở bên kia níu chân Stanley.

-Được rồi...bình tĩnh nào nhóc!-Stanley nói.
-Ồ!Chào sáu ngón!Mới về đấy à?-Bill ló đầu từ trong đám đông và bước ra.

Stanley và Stanford như vừa bị ăn tát vào mặt,đứng im như trời chồng.
-Stanley!Đưa lũ trẻ tránh xa ra!-Ford rút khẩu súng" thí nghiệm 618" sau lưng và chĩa về phía người Bill.
-Mọi người mau nằm xuống!-Stanley hét to và ôm mabel và Dipper ra khỏi tầm ngắm.

-Khoan đã...các bác hiểu lầm rồi!
-Mau dừng tay lại bác Ford!-Hai chị em thét lên.
-Làm thế nào mà ngươi hồi sinh được hả Bill?Mà chuyện đó không quan trọng,ta sẽ tiêu diệt ngươi thêm một lần cuối cùng và mãi mãi!

Như mất hết bình tĩnh,Mabel cắn vào tay của Stanley,buộc ông phải thả cô ra.Nhanh chóng,cô lao đến chỗ bác Ford và chỉnh lệch đầu đạn hướng ra khỏi Bill.

"Bùm!!!"Một tiếng nổ chói tai vang lên...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro