Cậu-một người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy một đám mây xanh lơ đang bồng bềnh trên đỉnh đầu mình,  không gian chỉ độc một màu hồng phấn nhẹ nhàng. Tôi hoang mang, mới phút trước tôi còn nằm trong vòng tay chàng, sao bây giờ tôi lại ở đây. À... Ừm chắc tôi đang mơ thôi...

  Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi khi ấy là mùi sơ vải thật dày. Cái không khí ấm nồng lên cùng hơi thở chàng phả nhẹ vào đôi tai tôi đã làm tôi lịm đi trong thoáng chốc. Nó như một loại thuốc mê đưa tôi tới chốn phiêu bồng. Cảm giác hoang mang ám víu lấy tôi, giật mình ngoảnh lại, tôi lạ lẫm, người con trai trước mặt tôi là ai? Cậu cao, mặc một cái áo len xám, tay ôm bó hoa cúc lộn xộn, bông cúc rơi vương vãi quanh cậu, cậu đang cười. Tôi tò mò bước tới, ngẩng cổ lên ngắm nhìn cậu, tự nhiên nước mắt tôi bất chợt rơi. Người con trai đó đặt bó hoa xuống mặt đất,mùi hoa dịu dàng, tinh khiết bay quanh tôi, tôi tò mò nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười rôi quay lưng đi, tôi đuổi theo, những bước chân cậu thật dài, thật chắc chắn, tôi tự hỏi lần cuối, tôi đang ở đâu?

Cậu dừng lại trước vách đá, thật kì lạ giữa một thế giới trống hoác vậy, vẫn có thể tồn tại cảnh tưởng đẹp đẽ và hùng vĩ này. Mặt biển nổi những cơn sóng như chúng đang cố gắng nuốt trọn đường chân trời mỏng dính, từng đợt sóng nối tiếp nhau chồm lên rồi ngụp xuống như những con cá voi xanh đang đuổi bắt, tôi bàng hoàng và sững sờ. Màu trời bây giờ cũng không còn độc màu xanh nữa, mặt trời đã nhuộm đỏ một góc trời, cậu đứng đó, chênh vênh nơi mỏm đá, ánh mắt chúc xuống vùng nước thăm thẳm kia, môi nhếch lên nụ cười. Cậu cất tiếng.

"Chúng ta là ai vậy nhỉ?''

Tôi không hiểu, cậu đang nói chuyện với tôi? Một con mèo ư ? Cậu nhìn xuống tôi, lần này cậu ngồi xổm hẳn xuống, mặt hướng về phía tôi.

"Tôi biết cậu hiểu à, vậy nên cậu trả lời tôi xem nơi này đẹp không, hiện thực của cậu có đẹp không?''

''...Uhm..Cực kì đẹp...Ý tôi là..cảnh đây đẹp lắm...và cả...''

''Ha ha tôi hiểu mà'' Cậu phá lên cười, tiếng cười như những miếng bánh quy mới ra lò, nóng giòn và thơm phức, chẳng hiểu sao khi đứng trước người con trai này tôi lại cảm thấy bình an đến lạ. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, lần này cậu đến gần tôi hơn rồi ngồi hẳn xuống, hai chân cậu đong đưa trên vách đá, bây giờ tôi mới nhận ra cậu đang bước trên đôi chân trần, lòng bàn chân đầy vết xước, nó đang chảy máu...

''Chân anh không sao chứ?''

''Ah chân tôi á, đừng có lo, kệ đi không cần để ý nó đâu, nhìn thế thôi chứ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, cứ thoải mái đi...''

''Cậu biết đấy, trên đường đến nơi cậu xuất hiện tôi đã tìm thấy một đồng hoa cúc trắng, một đồng hoa cúc cực kì lớn luôn, nó cứ ở đấy chả ai trông coi nên tôi đã ra đấy, chắp tay và xin cả bó hoa đem đến cho cậu, vậy mà cậu chả hiểu thành ý của tôi''

''Tôi không hiểu''

''Ôi thôi nào, đừng nói chuyện như mấy cái teenfic chứ ha ha, cứ thoải mái đi. Nơi này lạ lùng lắm, nó hoạt động theo cái cách những con sóng di chuyển, hỗn loạn và bình yên, nó hoạt động vì có cậu ở đây và biến mất khi cậu rời đi. Nên hãy vì nó chút nhé, nó đã dành cả cuộc đời để phục vụ cậu rồi mà, hãy yêu thương nó một chút. Rồi nó sẽ trả ơn cậu.''

''Như cách nó tặng anh cả cánh đồng hoa cúc á?''

''Cũng dạng thế đấy. Humm, ừ chính xác là thế đấy. Vì vậy mỗi khi nhận được một món quá từ nó, hãy cảm ơn thật chân thành.''

''Tôi sẽ làm vậy''

''Những giấc mơ mà chúng ta sống trong có cảm giác như thế nào vậy?''

''Không phải chúng ta, chỉ có tôi thôi. Và nó tuyệt đẹp"

''Uhm... cậu nói đúng rồi, chỉ có cậu thôi, thế giới cậu đáng ghen tị thật, vậy cái giá cậu phải trả để có được nó là gì"

"Tình yêu"

Cậu nghe xong và có chút ngạc nhiên, rồi ánh mắt cậu có gì đó như đồng cảm, môi mỉm cười.

"Có lẽ chúng ta cũng không khác nhau mấy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro