Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu như trên đời này có cách để được ở bên người mình yêu, cậu có sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nó không ?''

''Nếu như thật sự có cách để tôi được bên cạnh chàng, tôi sẽ đánh đổi tất cả''

'' Kể cả tuổi thọ mình? ''

''Mặt trời ơi, tôi muốn được ở bên chàng đến hết cuộc đơi này, dù nó có ngắn ngủi ra sao, được sánh vai cùng chàng, được yêu chàng như những con người thật sự, tôi sẽ đánh đổi.''

''Có đáng không?''

''Nếu là Bùi Tiến Dũng..... thì bao nhiêu cũng không đủ''

''Cậu chắc chắn chứ? ''

''Tôi còn gì để mất ư................................. ngoài chàng ?''

Có một con mèo nhỏ choàng tỉnh giữa ngày tàn, mèo nhỏ ngơ ngác quan sát xung quanh, người em yêu vẫn đang ở đây, cạnh bên em, nhắm nghiền mắt và phả ra những hơi thở đều thật đều. Chỉ có em tỉnh giấc, chới với trong chính cơn mơ của mình, trong những ảo ảnh mù sương khói nơi mặt trời và mặt trăng cùng hòa làm một. Những cơn mộng mị điên cuồng bám theo em rồi nuốt trọn em vào tột đỉnh của nỗi đau. Em cũng chả rõ nữa, chúng luôn đến cạnh em hằng đêm, khiến em đau đớn và thao thức để rồi mỗi sáng sớm thức dậy cả cơ thể em như chẳng còn thuộc về em nữa, nó là của một ai đó khác, một con người mới chứ không phải em và tất cả những gì em còn lại chỉ là một linh hồn vất vưởng cố gắng điều khiển một con rối không phải mình....

''Chính bản thân tôi cũng chả nhớ rõ từ khi nào những giấc mơ này xuất hiện, nhưng chúng cứ đến rồi đi với hàng loạt những câu hỏi giống hệt nhau....và câu trả lời vẫn luôn chỉ một. Rồi tôi thức dậy, hoang mang với chính bản thân mình và ngắm nhìn chàng, người con trai đối với tôi như cả bầu trời rộng lớn là tín ngưỡng của tôi, ước nguyện của tôi, hy vọng của tôi và nỗi buồn của tôi. Liệu chàng có biết những gì đang xảy ra trong tôi, về những giấc mơ hoạt động như vòng lặp không ngừng nghỉ, về nỗi buồn của tôi, về tình yêu của tôi với chàng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng nay, tỉnh dậy khỏi đêm dài, chàng biến mất. Căn phòng còn vương chút hơi ấm yếu ớt của chàng, cốc nước đá đang tan băng dần dần được chàng để bừa bộn đầu giường, chiếc ga thấm đẫm nước đá và hơi mặn. Tôi choáng váng, cố gắng bình ổn lại tâm trí tìm chàng.

Hơi lạnh xộc vào não, chạm nhẹ vào cánh mũi, tôi bất chợt lùi lại, lòng lưu luyến tấm chăn ấm áp của chàng, lo lắng về cơn mưa mãi chẳng chịu ngủ yên này. Ngày mới đã đến từ lâu nhưng bầu trời vẫn xám xịt, gió mây vần vũ bên ngoài, tách biệt hoàn toàn với căn phòng bình yên kia. Tôi hít một hơi dài và bước chân ra ngoài.

Mùi hương chàng yếu ớt lan trong gió, lẫn vào đó là hương cỏ úa tàn pha cùng mưa. Tôi cố gắng lần theo dải hương mỏng manh đó chạm vào bờ đê nhỏ. Chàng của tôi đang đứng đó, dưới cơn mưa này, trên tay nắm chặt một lá thư, chiếc ô đỏ nằm lăn lóc dưới đât sũng nước. Chàng chỉ đứng bất động như vậy cho đến khi tôi đến gần, gương mặt chàng lấm lem nước làm tôi chẳng rõ là chàng đang khóc hay nước mưa nữa, nhưng gương mặt chàng lại có vẻ gì đấy bình yên lắm, tôi không chắc nữa. Chàng bế thốc tôi lên và ôm tôi vào lòng, tay vẫn giữ chặt lá thư nhàu nát. Chàng hôn tôi một cái rồi ép tôi vào cổ mình, hơi thở chậm đều như có gì đã được giải thoát, trầm ấm cất lên bên tai tôi ''Xin lỗi em nhé, để em đi tìm anh dưới mưa như này rồi. Mình đi về thôi''

Chàng nhấc ô lên, rũ sạch nước màu đỏ thẫm của chiếc ô chiếu xuống làn da chàng, lên màu áo xám, và bộ lông ướt nhoẹt và lấm bẩn của tôi. Rôi chàng đổi tay cầm ô, nâng lá thư đã nát tươm đó lên trước mắt mình, nhìn tôi và cười nhẹ. Chàng bước chân đến gần dòng sông, ném nó xuống rồi cùng tôi đứng nhìn nó biến mất dần trong làn nước.


Chúng tôi đi những bước thật dài trên còn đường trở về, người chàng đẫm nước và lấm lem đất, chàng đặt tôi lên vai mình rồi giơ ô cao lên quá đầu, vừa đi vừa nói " Cảm ơn em vì đã tìm anh''

Trong trái tim tôi tự nhiên có gì đó rất lạ, nó như chực trào thoát ra ngoài, vồ vập những cung bậc cảm xúc vốn đã hỗn loạn trong tôi. Giương đôi mắt to nhìn chàng, chàng cũng đang nhìn tôi, mỉm cười.



Uhm..



                     


                        ...có lẽ..




...chỉ cần vậy..



...là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro