Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Người chàng phảng phất hương hoa thật nồng. Một mùi hương hỗn độn pha chút mồ hôi và hương rượu cay xè, tôi ngắm nhìn chàng mệt mỏi về nhà, mái tóc rối bù, mắt long lanh nước.

                 Người yêu của tôi
    

  
                                                                        đã yêu ai rồi?

    Tôi nhớ những ngày chàng trở về, tay cầm chắc một bó hoa, cẩn thận cắm nó vào cái lọ cẩm thạch mà chàng thích nhất rồi nhấc thứ nước óng ánh sắc nâu kề vào miệng, tôi khẽ rủ mắt nhắm nghiền. Ánh mắt chàng hoang dại, tựa như tuyết đầu mùa. Có những ngày chàng chẳng về nhà để lại tôi bơ vơ trước cánh cửa nâu kín, tai vẫn văng vẳng lời hát buồn của gió mây. Điều gì đó làm tôi chếnh choáng, người ta gọi nó là gì nhỉ?  À, đó là nỗi buồn. Chàng làm tôi buồn suốt thôi.
  Chàng sẽ trở về nhỉ? Dù không còn những cái nựng dài, những lời thủ thỉ kề bên tai làm tôi ngây ngất, chàng sẽ trở về với bộ quần áo phẳng phiu, với ánh mắt biết cười, về với tôi.

Bởi

                                             tôi là con mèo của chàng.

Tôi nằm dài trên sofa lạnh cóng, mắt lim dim ngủ, hôm nay trời không có nắng, cũng chẳng có chàng. Rồi tiếng động mở cửa nhẹ nhàng. Chàng trở về?

                                                        Không

không phải chàng. Là một cô gái. Tôi ngửi thấy mùi hương hỗn độn, như mùi hương đã ám ảnh chàng suốt thời gian qua, cô gái đó đi vào, chàng gục trên vai cô. Trong thoáng chốc, trái tim tôi như tắc thở. Chàng khóc, cô hất chàng lên nơi tôi nằm, ánh mắt lộ vẻ tức giận rồi nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, có gì đó thay đổi. Cô tiến tới gần, mùi hương cũng rõ rệt hơn. Chàng nằm đó còn cô đứng đây. Từng thớ cơ trong tôi căng cứng, tôi máy móc lùi người lại, dạ dày nhộn nhạo trước đôi tay đang chìa ra phía mình. Lông tôi dựng đứng, tôi cảm thấy gì bây giờ chứ? Hai từ mang tên tức giận. Tôi lùi xuống lấy đà, rồi phốc cái, đôi móng mà tôi đã lâu chẳng sử dụng găm dài trên da thịt cô, máu đỏ từ từ chảy ra. Cô kêu lên, đánh mắt lại chỗ tôi tức giận. Tiếng gầm dài trong cổ họng tôi vang lên. Giờ thêm một lần nữa thôi tôi sẽ cắn chặt vào mấy ngón tay kiểu cách đấy, để mùi hương ám ảnh trong căn phòng này tan biến dần, vì chàng và cả tôi nữa. Người con gái trước mặt hậm hực quay phắt đi, bàn tay bị cào lên che đi trong lớp áo khoác dài. Rồi tiếng đóng cửa bực tức phát lên và tiếng chìa khoá rơi keng ngân dài trong tĩnh lặng.

   Tôi ngồi im trong bóng tối, ngắm nhìn chàng ngủ. Nước mắt chàng vẫn rơi, hôm nay trăng không hát. Mây đưa nhau đi trốn để lại tôi và chàng trong khoảng không chơi vơi, tôi đến gần khuôn mặt chàng, liếm đi những giọt nước mắt chưa khô, hôm nay không có gió. Không gian bí bách tù túng, và tôi cuộn tròn vào lòng chàng ngủ.


         Như xưa.





Sáng hôm sau chàng tỉnh dậy, tôi khẽ cựa mình. Chàng không dời đi mà vẫn ngồi đấy, tay ôm chặt tôi. Khó chịu thật, tim tôi như bị bóp nghẹt. Chàng ngồi đó, ánh mắt bơ phờ, nhìn tôi âu yếm. Tôi ngoảnh lại, nhướn người dụi đầu vào lòng chàng. Chàng bật cười. Ôi nụ cười đó, nụ cười mà tôi nhớ mong suốt tháng ngày đã ở lại bên tôi lúc này. Tay chàng vuốt ve đôi tai, bộ lông ngắn rồi khuôn cằm tôi. Chốc chàng nhấc người tôi lên đối diện với khuôn mặt chàng. Đôi mắt mỏi mệt nhưng tươi cười nhìn tôi. Một cái hôn dài trên cánh mũi.

   " Một cốc cà phê nóng và trứng sốt ngày mới chứ Xám  nhỉ?"

  
           Người tôi yêu không yêu người khác.

  Và tim tôi đã cất lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro