Tôi yêu chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là con mèo của chàng

Tôi yêu chàng,

 Bùi Tiến Dũng

yêu cách chàng ngân nga câu hát, cách chàng đặt tên cho tôi, cách chàng nâng niu tôi như điều trân quý nhất trên đời, cách chàng đặt tôi vào lòng, xoa bộ lông mềm, nghịch ngợm mũi tôi và hát rằng : ''Có thể anh điên, nhưng em là chú mèo xám đẹp nhất trên đời ''.

Tôi yêu chàng.

Chàng đặt tên tôi là Xám, bởi bộ lông như màu lá cháy của tôi, tôi vẫn chưa quen với cái tên đấy lắm, nó buồn, man mác như ánh mắt chàng mỗi khi ngồi cùng tôi bên ô cửa sổ, và quyển sách dở dang phảng phất mùi cà phê sữa. Có điều gì làm chàng day dứt ?

uhm không sao mà, tôi ở đây rồi.

Nhiều đêm tôi tỉnh dậy khỏi góc chăn thấm đẫm mùi hương chàng, nhẹ nhàng di chuyển lên trước mặt chàng, ngắm nhìn chàng ngủ.

Ngay cả trong mơ, chàng vẫn khóc.

Tôi vươn người đến, dụi dụi mái đầu mình vào tai chàng an ủi. tôi không biết chàng khóc vì điều gì, cũng chẳng biết tại sao chàng lại buồn. Mỗi khi nhìn tôi và ôm tôi vào lòng, tôi chẳng biết.

Nhiều đêm tôi tỉnh dậy và chạy ra ngoài, cảm nhận những cơn gió trái mùa, những hạt mưa chạy nhảy trên mái hiên, và tôi ngồi im nghe chúng hát. Chàng vẫn đang ngủ, hơi thở đều thật đều, làn da ngăm nổi lên dưới ánh trăng sáng. Có thể chàng không biết rằng, gió hát chẳng hay, chúng cứ vần vũ làm người ta hoảng sợ, chúng vô ý lắm, mặc dù chẳng có ý xấu đâu nhưng chúng vẫn làm người khác buồn phiền. Chúng thổi bay những bộ quần áo mới hong ngoài hiên của chàng, làm một cô bé phải ngã, chúng chỉ trêu đùa thôi, chúng vô tư lắm không như chàng. Nhưng đôi khi chúng cũng thật tử tế, chúng ru tôi và chàng vào giấc ngủ mỗi khi hai chúng tôi thả mình trên đồng cỏ, khiến bộ lông ngắn của tôi bay trong gió và đôi khi lau khô nước mắt còn vương trên má chàng.

Mưa cũng thế, nhưng mưa hát thật hay, cho dù mưa đang nổi giận, tôi thích mê cách mưa hát, mưa xối xả đập vào cành cây làm cây đổ, mưa làm mái nhà phải cong veo, mưa làm người khác ra đi trong thống khổ nhưng tôi vẫn thích mưa hát cực kì. Mỗi lần mưa đến chàng sẽ lại ôm tôi vào lòng và thủ thỉ cạnh cốc ca cao nóng, với chương trình ti vi nào đó được chàng bật ngẫu nhiên và chẳng màng chọn lọc, có lần chúng tôi cùng ngồi trong chăn lắng nghe mưa đập bôm bốp vào cửa kính, tiếng đài rè rè thông báo về cơn lũ đang đến gần, có vẻ chàng chẳng quan tâm lắm, chàng đi vào bếp làm vài món thật thơm rồi đặt đĩa đồ ăn còn bốc khói trước mặt tôi, còn mình thì tiếp tục ngồi lên ghế nhâm nhi cốc cacao còn lưu luyến hơi ấm ngày đen đặc. Ánh mắt chàng nổi vài ánh dương. Có phải chàng đang vui ?

Trời xanh lơ và ánh tà đỏ rực thiêu đốt tôi, oằn mình trong khoảnh khắc vui sướng này tôi liền nghĩ đến chàng. Từ ngày hôm đó chàng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, để lại tôi ở nhà với một cái nựng vội vàng, quần áo chàng thơm phức và phẳng phiu, chàng ra đi từ sớm và về bên tôi vào mỗi chiều tà. Đến một ngày, chàng đưa tôi chạy lên mái nhà, cả hai cùng ngồi đó lâu thật lâu, chúng tôi ngồi và ngắm nhìn trời dần chuyển màu, từ màu xanh biếc đến màu tím than đen thăm thẳm. Trăng và sao bắt đầu kéo nhau lên, gió cũng góp mặt cùng, và bọn họ cùng nhau ca hát. Tôi ngồi lắng nghe họ đồng thanh hát, chàng ngồi ngắm nhìn bọn họ chơi đùa, cả hai chúng tôi đều là hai kẻ lạ mặt góp vui vào bữa tiệc của sao trời. Và chàng cất tiếng hát.

Sao và trăng ngừng ca, gió ngừng hát và tất cả bắt đầu đệm cho lời ca ấy, còn tôi với lòng nhiệt thành đang dâng trào nơi cổ họng, tôi mê mẩn dõi theo, chàng của tôi đang vui nên lòng tôi thực hạnh phúc.

Lời ca tắt dần, tôi nghêu ngao hát lại, chàng bật cười thành tiếng, ôi người yêu ơi nụ cười của chàng thật tuyệt đẹp biết bao.

Bởi vì tôi yêu chàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro