Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp lại

Những bụi cỏ cao qua đầu người và nhánh cây rừng không ngừng lòa xòa, cào xước da Lucy. Từng đợt không khí lạnh buốt thổi qua lớp áo mỏng manh và thấm vào da cô.

Trang phục hôm nay của Lucy khá đơn giản, chỉ là một chiếc áo ngắn màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo màu xanh - vàng kèm với váy đen.

Chốc chốc, Lucy lại run lên, cô dùng tay ôm lấy người, sưởi ấm. Hơi thở cô ngày càng khó khăn và mệt mỏi. Lucy thở dài thành tiếng...

Đáng lẽ, cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ này từ sớm rồi, nhưng việc gặp lại Gray khiến cô không khỏi xao nhãng. Nhiệm vụ này của cô chắc phải tạm gác lại sau rồi. Thật là có lỗi với người ủy thác quá. Lucy chợt nhớ tới khuôn mặt rạng rỡ của ông Linton khi nghe cô đồng ý nhận ủy thác. Ông ấy đã tin tưởng cô đến thế cơ mà?

Khẽ thở dài nặng nhọc lần nữa, Lucy nhẹ đặt tay lên túi, cẩn thận kiểm tra xem những cây thảo dược cô hái ở chân núi có còn hay không?

Khó khăn lắm, cô mới tìm được một nhiệm vụ tốt thế cơ mà, chỉ đơn giản là hái những cây thảo mộc hoang trên núi theo yêu cầu của người ủy thác thôi mà được tới tận 200.000 JW.

Mà thôi, đối với cô hiện tại, Gray mới là quan trọng nhất, nếu cô cứ bỏ mặc Gray như thế này thì chắc chắn suốt đời này, cô sẽ mãi mãi sống trong sự hối tiếc và ân hận mất thôi.

Cô có chết cũng sẽ không bỏ mặc đồng đội của mình...

Không bao giờ...

Nhưng rồi, cô lại lắc đầu, tự trách bản thân mình:

- Nhưng giờ, mình có thể làm gì cho Gray đây? Ma thuật của mình không đủ, mình không thể hồi sinh người chết, mình cũng không thể quay ngược thời gian... Mình sẽ lại gây ra rắc rối cho Gray mất...

Đang chìm trong miên man suy nghĩ, Lucy chợt phát hiện ra mình đã đến trước cửa một hang động băng giá từ bao giờ.

- Kì lạ? Nơi đây rõ ràng là rừng nhiệt đới mà ? Sao lại có động băng ở đây ? Không lẽ là ... !?

Trong đầu Lucy chợt nghĩ tới Gray - một Pháp sư sử dụng Băng làm phép thuật chiến đấu. Đúng vậy, hang động này bị bao quanh bởi một lớp băng khá dày, loại băng này tuyệt nhiên không phải băng thường mà là băng do ma thuật tạo ra. Và đương nhiên, một Băng pháp sư như Gray có thể dễ dàng làm được điều này. Nhưng lúc này, một câu hỏi lớn hơn lại được đặt ra trong đầu Lucy:

"Rốt cuộc là vì sao Gray lại ở đây? Cậu ấy muốn làm gì?"

Lucy cúi người, lấy tay, nhặt những viên đá nhỏ đã hóa băng tự bao giờ đang vương vãi đầy cửa động. Cô xem xét chúng thật kĩ lưỡng rồi cẩn thận nhặt một vài viên bỏ vào túi.

" Đây chắc chắn là ma thuật của Gray, mình nhận ra nó. Không thể nào lầm được. "

Lucy khẳng định như vậy. Cô với Gray đã từng là đồng đội trong suốt một thời gian dài, vậy nên đối với ma thuật của anh, cô rất đỗi quen thuộc. Ma thuật không bao giờ biết nói dối.

Lucy nhanh chóng tiến vào bên trong hang động. Càng vào sâu bên trong, không khí càng lạnh hơn. Hai bàn tay Lucy chà sát vào nhau, tìm kiếm chút hơi nóng. Từng đợt không khí lạnh lẽo trong hang phả vào mặt cô, làm gương mặt hồng hào thoáng chốc trắng bệt. Lucy cắn chặt môi:

" Không... không được bỏ cuộc, mình... nhất định phải tìm được Gray... "

Rồi cô phát hiện ra những vệt máu đỏ tươi rải rác khắp nơi. Lần theo vết máu, Lucy không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy người đang nằm ngất xỉu :

- Grayyyyy

Cô hét lên, lao thật nhanh tới chỗ Gray đang nằm.

Khe khẽ lật người anh lại, nhanh chóng dùng nước rửa vết thương và khăn để bó lại, ngăn không để máu chảy. Vết thương xem chừng rất nặng, cô đã cố gắng cầm máu nhưng xem ra tình trạng của Gray vẫn không khá hơn chút nào cả.

Lucy thở dài, mắt cô đỏ hoe, rưng rưng lệ. Ai mà ngờ cô sẽ gặp lại Gray trong tình trạng này cơ chứ ?

Cô đưa mắt, buồn bã nhìn Gray đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh rồi gối đầu bên cạnh anh, ngủ thiếp đi. Tựa hồ như đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy anh, chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm của anh...

Hôm nay, cô đã thực vất vả rồi...

Trong giấc mộng, Lucy nghe tiếng Gray đau khổ rên rỉ cầu xin:

- Dừng lại đi, tôi không muốn làm ai bị tổn thương nữa đâu... không...

Khóe mắt anh rưng rưng lệ nhòa. Cơ thể anh dần chuyển từ nóng sang lạnh một cách bất ngờ. Cô ôm chặt lấy anh trong vòng tay của mình, cố sưởi ấm cho anh...

"Gray, rốt cuộc 1 năm qua, điều gì đã làm cậu đau khổ và dằn vặt đến vậy ? "

Lời cuối: Thật mừng quá. Sau một thời gian dài thì chương 1 của Ambiguous - Mập mờ cũng có thể ra mắt các bạn rồi huhuhu.
Ban đầu, mình định sẽ post Chương 1 và một GrayLu Oneshot khác vào đúng ngày 14/2 để làm quà cho các bạn cơ nhưng mà sau khi xem xét lại thì vẫn còn một số đoạn mình chưa hài lòng lắm nên chưa post và oneshot cũng chưa hoàn thành nữa :'( thành thật xin lỗi các bạn nha :'( Còn oneshot sẽ được post vào ngày 14/3 các bạn nhé =)))

Giải thích một chút về những hành động của Lucy đối với Gray: Vốn dĩ mình không định cho tình cảm của Gray và Lucy phát triển quá nhanh đâu. Lúc này, người mà Lucy dành tình cảm đặc biệt vẫn là Natsu. Còn đối với Gray, Lucy xem anh trên mức đồng đội một chút thôi, Lucy muốn giải thoát cho Gray khỏi những thù hận xiềng xích anh, và bây giờ, Gray cũng chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Lucy. Hiện tại thì mình chỉ có thể nói như vậy thôi.

Những ý kiến đóng góp, các bạn có thể cmt ở phía dưới, mình sẽ cố gắng reply sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro