Chương mở đầu: Mắc kẹt trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mở đầu: Mắc kẹt trong quá khứ

Lucy đang chạy.

Giờ đây trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Người đó, người đó chẳng phải chính là Gray hay sao ? Dáng người, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, đôi môi ấy không hề thay đổi chút nào nhưng sao cô lại có cảm giác rất khác lạ, như thể đây chỉ đơn thuần là người giống người mà thôi, đây hoàn toàn không phải là Gray của trước đây.

Gray trước đây luôn nở nụ cười với cô, cùng cô sát cánh chiến đấu và bảo vệ cô... Nhưng còn người vừa nãy thì lại mang đầy thù hận điên loạn.

- Gray, rốt cuộc là tại sao cậu lại trở nên như vậy chứ ?

Lucy nghẹn ngào, cô lấy tay gạt nhẹ những giọt lệ vương trên khóe mắt.

Đã lâu rồi họ mới có dịp gặp lại nhau mà. Kể từ ngày Gray quyết định rời bỏ Fairy Tail để theo đuổi con đường báo thù cũng đã 1 năm trôi qua rồi. Trước đó, Natsu cùng Happy cũng đã tìm ra mục tiêu mới cho chính họ và bắt đầu một cuộc hành trình mới...

Chỉ có mình cô là kẹt ở lại giữa những kí ức tươi đẹp trong quá khứ. Cô nhớ những ngày cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ Fairy Tail và người dân ở Fiore. Cô nhớ những niềm vui chiến thắng và cả những giọt nước mắt chia ly đau đớn. Cô nhớ những Pháp sư, những con người mà mình đã từng gặp, từng yêu thương và từng mang ơn...

Và trên tất cả, cô nhớ họ - những người đồng đội yêu quý cô xem như người thân một nhà...

Wendy lúc nào cũng mỉm cười, vui vẻ, lạc quan.

Chị Erza mạnh mẽ, dù hi sinh cũng nhất định bảo vệ đồng đội của mình.

Juvia - cô gái của những cơn mưa ấm áp, người thủy chung chỉ dành tình yêu cho duy nhất một mình Gray.

Gray người tuy lạnh lùng, ít khi để lộ tình cảm của mình nhưng rất nhạy cảm và luôn quan tâm, chăm sóc cô.

Tất nhiên, cô còn nhớ cả Natsu nữa. Tên ngốc đó, hình như tới giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô dành cho hắn thì phải? Trước giờ, cô vẫn luôn thích Natsu. Dù cho có lẽ tên ngốc đó sẽ không bao giờ nhận ra thì cô vẫn sẽ thích hắn...

Thế nhưng, sao bây giờ, chính lúc này đây, lại chỉ còn mỗi mình cô lẻ loi thế này?

Cô sợ hãi khi phải một mình đối mặt với cái cảm giác trống rỗng, không ai bên cạnh yêu thương này.

Cái cảm giác đó có thể khiến người ta thay đổi đến không tưởng. Bởi lẽ, con người không thể nào sống thiếu yêu thương. Họ sẽ tìm kiếm điều gì đó khác để lấp đầy chỗ trống mang tên " yêu thương" đó như là " báo thù " chẳng hạn ?

Và cô đã nhận ra trong ánh mắt của Gray lúc đó chính là ánh mắt đau thương đến tột cùng của một con người có trái tim vỡ nát. Cô phải làm điều gì đó cho Gray, nhất định là như vậy. Cô không thể cứ bỏ mặc Gray như vậy được:

- Gray xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cậu ấy không thể cứ chôn vùi hạnh phúc của bản thân vì những ham muốn trả thù được. Tớ nhất định sẽ kéo cậu khỏi vũng lầy này. Đợi tớ, Gray!

Tự nhủ với lòng lời hứa quyết tâm đó. Lucy nhanh chóng đuổi theo người con trai ấy với niềm hi vọng mãnh liệt sẽ tìm lại được những hồi ức tuyệt vời trong quá khứ...

Lời cuối: Oaaa, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong Chương mở đầu của fanfic Ambiguous rồi *tung bông*. Chương mở đầu tuy còn rất nhiều thiếu sót, khá ngắn và ngôn từ của mình cũng chưa được hay lắm nhưng mình nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện hơn các chương sau. Vậy nên, mong mọi người sẽ quan tâm, góp ý ủng hộ cho mình nhé *cúi đầu*. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc những dòng tâm sự nhỏ nhoi này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro