Chương 3 : Kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Kẻ đáng thương

Lucy trầm ngâm một hồi lâu, chính bản thân cô cũng không thể hình dung chính xác tại sao mình lại làm vậy.

Nhưng thời gian lúc này không cho phép cô suy nghĩ nhiều, cô phải nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ thích hợp giải thích cho Gray... dù cho cái cớ đó chỉ là một lời nói dối không hơn không kém.

Lucy mím chặt môi, cô nắm chặt hai bàn tay đang run lên vì lạnh, cô chưa kịp cất tiếng thì giọng nói lạnh lẽo như băng của Gray đã cắt ngang.

Anh khó khăn nói ra từng chữ pha chút giễu cợt, mỉa mai:

- Thế nào ? Có vẻ như cô đang gặp khó khăn trong việc tìm ra câu trả lời nhỉ ? Hay là câu trả lời đã có sẵn nhưng cô lại không dám thừa nhận, không dám nói ra ? Hay để tôi nói thay cô nhé, được không ?

Anh dừng lại, chậm rãi quan sát nét mặt trầm ngâm, im lặng của cô rồi khẽ nhếch môi cười:

- Quý cô của chúng ta hình như bị nói trúng tim đen rồi phải không ? Để tôi đoán thử suy nghĩ của cô xem nào.

Phải chăng cô Lucy đây có ý muốn giúp một tên tội đồ như tôi trở về con đường chính đạo ?

Gray hướng ánh mắt về phía Lucy như thể muốn cô xác nhận lời nói của mình.

Nhưng trái ý anh, cô chỉ lạnh giọng đáp:

- Không, chỉ là tôi cảm thấy thật 'đáng thương' cho cậu mà thôi.

Rời khỏi hội, trở thành tội đồ và cuối cùng thì chết ở một xó xỉnh nào đấy. Còn gì đáng thương hơn nữa ?

Vậy nên tôi mới cứu cậu.

Câu trả lời này không biết đã làm cậu hài lòng hay chưa, Gray ?

Lucy cố ý nhấn mạnh từ 'đáng thương', cốt để Gray tức giận mà lưu tâm, không còn nghi ngờ với cô nữa.

- Đúng như cô nói, tôi chỉ là một kẻ đáng thương hại mà thôi.

Gray cười to, đây là một câu trả lời khiến anh không ngờ tới. Một năm trôi qua, quá nhiều thứ đã thay đổi...

Anh thừa nhận, anh đã nghĩ Lucy sẽ trả lời khác.

" Cô ấy sẽ nói những điều đại loại về tình bạn và tình đồng đội, có lẽ vậy..."

Mặc dù câu trả lời cũ rích ấy khiến anh chán ghét vô cùng.

Nhưng một phần trong anh vẫn hi vọng Lucy trả lời như vậy. Giống như một ánh sáng lẻ loi chợt lóe lên giữa đêm tối mịt mù. Anh mong chờ được nhìn thấy nó.

Nhưng cũng đồng thời, một phần trong anh chối bỏ nó. Giống như một sợi dây xiềng xích trái tim và tâm hồn anh, cuộc đời sau này của anh đã gắn chắt với sợi dây mang tên 'hận thù' ấy.

Không có nó, anh sẽ mất đi mục đích sống. Và trên tất cả, cuộc sống của anh sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Thế nên, thật may, khi Lucy đã không trả lời như vậy.

Anh nghĩ, bản thân mình đã có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô.

Vốn dĩ, Lucy trong kí ức anh là một cô gái mạnh mẽ và tốt tính, cô vẫn hay giấu kín những cảm xúc của bản thân và đôi khi lại òa lên khóc như một đứa trẻ.

Lucy mỏng manh nhưng không yếu đuối. Cô cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ và trân quý.

Từ một cô gái như thế, đã trở nên lạnh lẽo và chua ngoa như thế nào ? Liệu đó là do cô đã thật sự thay đổi hay đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu điều gì đó của cô mà thôi ?

Những điều này làm Gray thật sự hứng thú. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy phấn khích như vậy khi nói về một người con gái.

Chết tiệt, sau ngần ấy thời gian cùng nhóm, đáng lẽ anh phải biết rõ hơn về cô chứ ? Sao anh lại bỏ sót một con người thú vị như vậy được nhỉ ?

- Có lẽ, tôi nên tìm hiểu nhiều hơn về cô, Lucy. Cô không phiền chứ ?

Gray nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Anh hướng mắt về phía cô, trong ánh mắt pha lẫn chút giễu cợt và phấn khích lạ thường...

Lời cuối: Đáng lẽ chương 3 đã được cập nhật từ lâu rồi, nhưng một chút suất, việc đăng tải đã bị chậm trễ. Thành thật xin lỗi mọi người *cúi*

Thêm nữa mình chắc chắn sẽ không drop Ambiguous - Mập Mờ đâu, đây fanfic đầu tiên - cũng như fanfic mình tâm đắc nhất. Vậy nên xin các bạn hãy yên tâm nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro